Chương 32 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nhìn Lan Ngọc một lúc, rồi lại mỉm cười, nằm ngay sang bên mặc cô tùy tiện xử lý

Lan Ngọc trèo lên trên, chưa gì thắt lưng phản chủ đau quặn, cô chống tay xuống đệm, nhăn nhó

" Sao đó? Đau quá sao? "

" Ưm.. Đau.. "

Chị cười - " Nằm xuống đi "

" Nhưng mà.. "

" Nằm đi "

Lan Ngọc bất chợt ngoan ngoãn, nghe theo chị

Vỹ Dạ quỳ lên, hai gối chống sang hai bên mình Lan Ngọc, để thân dưới mình đúng chỗ, rồi dần hạ người ngồi xuống

Lan Ngọc chóng đưa lưỡi ngoe nguẩy, vuốt ve, ôm lấy cô bé nhỏ

Vỹ Dạ ngửa cổ ra sau, tận hưởng khoái cảm đê mê, cổ họng rung lên nhưng lại ít khi bật thành tiếng, chỉ có vài tiếng thở nóng ấm dụ hoặc, và cái tên được tán dương..

" Lan Ngọc... a.. "

Vỹ Dạ cũng thật lâu rồi không chạm vào tình ái, cơ thể có thể nhịn được qua hai đợt sóng tình của Lan Ngọc đã hay, giờ lại phóng túng, nhanh chóng đầu hàng

Lan Ngọc miệng ngập ngụa dịch trắng, cũng cố gắng nuốt cho trọn, song lại ho sặc

Chị đỡ cô ngồi dậy, vỗ vỗ lưng, đợi cho tiếng ho ngớt đi, khẽ hôn lên môi, dọn đi mấy vệt còn sót - " Từ từ rồi sẽ quen "

.

Chị lau dọn sạch sẽ, mặc lại quần áo cho cả mình và Lan Ngọc, ngã phịch xuống giường, cạnh bên cô. "Thỏ bông" như một thói quen xoay sang ôm chị, đầu dụi dụi vào trong lòng

" Lan Ngọc " - Chị nhỏ giọng, khản đặc

" Dạ? "

" Không có chị em bỏ ăn đúng không? "

Lan Ngọc giật thót, như đã bị đi guốc trong bụng

" Em chỉ ăn ít hơn một xí.. " - Cô lí nhí

" Chiều giờ ăn gì chưa? "

Lan Ngọc im lặng, tay se se vạt áo chị

Vỹ Dạ thở dài - " Nằm đây đợi chị hay xuống nhà? "

Cô nhanh nhảu - " Xuống chứ ạ, nằm một mình chán chết được! "

Vỹ Dạ ngồi dậy, chậm rãi xuống giường, mở cửa

Riêng "thỏ bông" kia vừa đứng lên đã chóng ngồi phịch xuống. Thắt lưng đau quặn, vừa đói lại vừa quá sức

" A chết, chị quên mất " - Chị quay lại giường, khụy một chân, khẽ xoa gương mặt đang nhăn nhó kia

Vỹ Dạ loay hoay quanh phòng, lục lọi gì đó cho Lan Ngọc bỏ bụng. Thường ngày phòng ngủ của chị cũng chẳng bao giờ được để đồ ăn, chị vắng nhà cũng đã lâu, nếu có để gì đó không khéo đã hết hạn..

Vỹ Dạ lục tung cả mấy ngăn tủ chẳng có gì là ăn được, không chút nghĩ ngợi, bế xốc Lan Ngọc cùng mình xuống nhà

" Chị Dạ.. " - Cô nằm dài xuống bàn, vẻ mệt mỏi

" Chị đây? " - Vỹ Dạ vừa băm băm ít thịt, vừa trả lời

" Sao từ đầu chị không giả làm anh Lâm, ra mắt ba em? "

" Vậy thì ba em ưng thằng Lâm nào đấy chứ có ưng chị đâu "

" Vậy sao bây giờ chị.. "

" Tại chị nhớ em " - Vỹ Dạ vẫn ung dung, tay đều đặn làm bếp

" Nhớ em hay thèm? "

Vỹ Dạ ngưng tay, quay nhìn Lan Ngọc - " Nhớ em, và cả em nhỏ " - Chị cười, cắn nhẹ lên chóp mũi cao, rồi lại quay vào bếp, chẳng để ý mặt ai kia đỏ ửng lên

Tự bày trò lại tự đỏ mặt, Lan Ngọc thật muốn đào cái hố chui xuống cho xong

Cô lấy lại bình tĩnh, lại dở giọng ương bướng - " Thôi đi thôi đi, chị nhớ em nhỏ thì nói đại đi, đừng có bày đặt nhớ em "

" Nếu vậy thì em đã không về được đến nhà chị "

" Chị Dạaaa "

" Lan Ngọc, là em mở đầu "

" Nhưng mà.. "

Chị xoay người lại, vờ đi tìm kiếm gì đó, thật ra là muốn xem vẻ tức tối của thỏ bông kia - " Em có biết mình ngon mắt đến mức nào không? "

Lan Ngọc lại đỏ mặt, có vẻ da mặt giờ đây mỏng hơn gấp mấy trăm lần

" Và cũng rất ngon miệng.. "

Cô chẳng dám nói gì nữa, có nói đến đâu quả thật không thể nói lại chị
.
.

Một bát cháo nóng được đem ra, Vỹ Dạ thổi thổi một muỗng, đưa về phía Lan Ngọc

Cô ngoan ngoãn ăn một muỗng ấm nóng, Vỹ Dạ nấu ăn quả không tệ!

" Chị Dạ "

" Chị đây " - Lại thổi thổi một muỗng

" Chị thật sự nghĩ em sẽ có tình cảm với ST sao? " - Cô ăn muỗng cháo, thái độ hoàn toàn nghiêm túc

Vỹ Dạ lại bị nhắc đến chuyện không muốn nhắc, nhíu mày một cái - " Không hẳn "

" Hm? Không hẳn là sao chứ? "

" Chị biết em không có gì với cậu ta, nhưng không thích em nhắc đến, nhắc mãi có ngày sẽ thích đó.. " - Vỹ Dạ đọc được ở đâu đó là thế, thật ra trước đây cũng chẳng có thích ai để mà thử nghiệm

" Nhắc tên ai hoài là sẽ thích người đó sao? Vỹ Dạ Vỹ Dạ Vỹ Dạ Lâm Vỹ Dạ Lâm Vỹ Dạ Lâm Vỹ Dạ "

" Em không thích chị à? Phải nhắc để thích? "

" Em áp dụng thử xem có thật là thế không "

" Thế có thích hơn không? "

" Cũng có "

" Đó, chị nói thật mà " - Chị đắc chí với cái lý thuyết mình lụm lặt

" Mỗi giây em đều thích chị hơn, cần gì ba cái gọi tên đó "

" Nhưng mà.. chị không thích em nhắc tên người khác.. hoài như vậy.. "

Lan Ngọc ăn muỗng cháo chị đưa, lại quay lên nhìn chị, cái con cáo ban nãy ăn cặn kẽ từng phân thịt, như đế vương trên nệm ấm, giờ lại rụt rè như mèo con mới biết yêu, cũng thật lạ!

" Được rồi được rồi, Vỹ Dạ Vỹ Dạ, Lâm Vỹ Dạ "

" Em thích chị hơn rồi à? "

" Phải phải " - Lan Ngọc gật gù, ăn một muỗng

" Lan Ngọc Lan Ngọc Ninh Dương Lan Ngọc "

Cô cười, hai má phính lên, nhìn chị

Vỹ Dạ không chịu được, cúi người hôn lên cái má đỏ hồng phúng phính

_______________

I don't wanna be your sister... Just wanna be your lover ♪

Tiếng chuông sau lần thứ tám trăn chín mươi reo lên cũng đã ngắt

" Alo? " - Giọng Vỹ Dạ khản đặc, mắt vẫn nhắm tịt

" Chị Dạaa, hôm nay mình có lịch quay talkshow với bên K14.. "

" Không phải tuần sau sao? "

" Họ dời từ 3 hôm trước rồi, chị cũng đồng ý mà "

Vỹ Dạ cau mày, 3 hôm trước chị còn đang bận vắt não lên kế hoạch rinh con thỏ bông kia về, có nghe gì đâu mà đồng ý với chả không

" Gửi lời xin lỗi đến mọi người trong đoàn giúp chị, chị đến ngay "

Vỹ Dạ lập tức cúp máy, bật ngồi dậy, lục lọi cái vest trong tủ, chóng thay vào

Lan Ngọc nghe tiếng động lờ mờ tỉnh giấc, giọng ngáy ngủ - " Chị đi đâu..? "

" Chị đi quay, em cứ ngủ đi, lát chị về "

" Um.. hôn em đã.. " - Lan Ngọc gật gù, chu chu môi

Vỹ Dạ đặt một nụ hôn lên đôi môi kia, rồi nhanh phóng xuống nhà, chạy tới phim trường

Lan Ngọc kia lại vào giấc, vẫn mấp ma mấp máy cảm nhận chút ngọt ngào còn vương..

________________

" Thành thật xin lỗi mọi người " - Chị cúi gập người, tức tốc chạy đến chỗ set quay, đọc nhanh qua mớ kịch bản, rồi liền ngồi vào set

__


" 3!2!1! Máy chạy! "

" Chào mừng mọi người đã quay lại với talkshow Nghìn Lẻ Một Sao, tôi, Phương Linh, host của chương trình, hân hạnh đón chào khách mời ngày hôm nay, diễn viên Lâm Vỹ Dạ.. "

Chị cười, nghiêng đầu, vẫy tay trước ống kính - " Xin chào quý vị khán giả "
__

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, Vỹ Dạ được nghỉ ngơi một chốc trước khi tiếp tục

__

Chị Dạ
Em không xuống giường đượccc
Đói quá điiii
(ᗒᗣᗕ)

Uicha
Ở tủ đầu giường có thuốc giảm đau
Em dùng tạm được không?
Chiều chị mới về được

Em thấy thuốc rồi
Gruuuu
ĐỒ CHẾC TIỆTTT
ĐAU CHẾT EM RỒIII

Thui, xin lỗi màaaa

ĐÁNG GHÉTTT
Lần nào chị cũng bỏ em đi :<
Buồn :<
Giận :<

Chị cũng không có định điii
Chị lo nhớ em quá nên quên lịch mất

=)))))
Ai bày chị thả thính kiểu đấy vậy

Chị tự nghĩ ra á
Đổ không?

Đầy bình <3
Lát về sớm đó
Em đóiii

Mới ăn hồi 2h sáng mà

Bây giờ là 10 giờ rồi màaa
Em đóiii

Rồi rồi
Để chị sắp xếp
Muốn ăn gì?
Chị ghé mua

Bún bò muôn năm!!!

__

Vỹ Dạ cười, cảm giác có người ở sau lập tức tắt phụt điện thoại

" Là chủ nhân của ngón áp út lấp lánh ạ? " - Trang hỏi

Vỹ Dạ cười, gật đầu

" Chị giấu kĩ quá đó, giấu cả em! "

" Cứ từ từ, em sắp có chị dâu! " - Vỹ Dạ chỉnh trang lại chiếc blazer sẫm màu, vuốt vuốt lại tóc rồi đến xem kịch bản

Trang nhìn theo chị, ra là chị dâu!

____

" Ready? 3! 2! 1! Set! "

" Chào mừng quý vị khán giả đã trở lại với chương trình Nghìn Lẻ Một Sao! Và chúng ta cùng đến với phần được mong đợi nhất, Vén Màn Đêm Sao "

Phương Linh để xuống bàn một chiếc hộp nhỏ

" Ở trong hộp này có 10 từ khóa, và Vỹ Dạ sẽ phải bóc 3 trong 10 từ khóa này để trả lời câu hỏi. Em mình đã sẵn sàng chưa? "

" Hm? Từ khóa về gì ha chị? " - Chị nhếch một bên lông mày

" Về cuộc sống xung quanh em thôi "

" Em sẵn sàng "

" Vâng, và người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng! Mời em chọn từ khóa đầu tiên "

Chị cười, đưa tay vào trong hộp, lấy ra mẩu giấy nhỏ

" Hướng dương ạ "

" Từ khóa này có đem đến cho em suy nghĩ gì không? "

" Hướng dương là một loài hoa em thích, nó giống em! "

Hướng dương và Vỹ Dạ thật ra đều hướng về "dương", dương trong ánh dương và dương trong Ninh Dương Lan Ngọc!

" Hướng về điều tốt đẹp, một loài hoa của hy vọng? "

" Vâng ạ " - Chị gật gật đầu, tạm thời chỉ có thể biết tới ánh dương

" Thế đã bao giờ em nhận được một đóa hướng dương từ ai chưa? "

" Em chưa, thật ra em không quá giỏi trong chăm sóc hoa cỏ. Nếu có tặng chắc hoa sẽ sớm úa tàn, em không nỡ nhìn loài hoa mình thích gục đi như thế ạ.. "

" Được rồi, mình tới với từ khóa tiếp theo ha? "

Vỹ Dạ gật đầu, lại lấy một mảnh giấy

" Là Rượu ạ "

" Rượu sao? Chị nghĩ ngay đến tửu lượng đó, không biết Vỹ Dạ đây uống thế nào ha? "

" Dạ cũng thường thường thôi chị, bên kia còn ngồi thì em còn ngồi "

" Trời, thường thường mà không tầm thường ha! Có loại rượu nào em yêu thích không? "

" Blue martini ạ "

" Chà, chị từng nghe rằng nó khó uống? "

" Vâng, nhưng thật ra vị cũng không tệ "

" Được rồi, mình đến với từ khóa cuối cùng nha! Khách mời của chúng ta vượt ải sao mà dễ dàng quá đi "

Chị mỉm cười, lại lấy một mẩu giấy

" Và từ khóa cuối cùng là... "

Lần này có hơi ngập ngừng - " T-Tình yêu ạ? "

Phương Linh cười - " Có khá nhiều thứ để nói xoay quanh từ khóa này nhỉ? Bật mí một chút, từ khóa tình yêu của em đã nằm trên hot search cả năm nay đó! "

Chị gật đầu cười, thật ra không mấy khi cập nhật hot search, nhưng cũng biết lần khẳng định ngón áp út bạc kia dậy sóng đến mức nào

Vô thức, Vỹ Dạ xoa xoa chiếc nhẫn trên tay...

" Trước khi ta Vén Màn Đêm Sao, chị có thể hỏi một chút về khái niệm Tình yêu với em không? "

" Em nghĩ trên đời có vô vàn định nghĩa cho tình yêu. Em thì không, em nghĩ yêu là thứ gì đó muôn hình vạn trạng, khó mà định nghĩa, đôi khi ta yêu mà tưởng như chưa từng, cũng có lúc ta chẳng yêu lại tưởng mình đang sâu đậm.. "

" Vậy với em thế nào là yêu? "

" Em cũng không rõ! Thật ra em cũng cần định hình tình yêu của bản thân mình, em không muốn nó vô phương vô dáng rồi một ngày tan mất đi. Em nghĩ tình yêu chín mùi, em sẽ định hình bằng hôn nhân! "

" Cũng là một ý hay! Nhưng em có nghĩ đó sẽ là một sự ràng buộc không? "

" Em nghĩ mình cũng không còn trẻ để lông bông chiêm nghiệm tình yêu.. " - Chị cười

" Em cũng đã có tình yêu cho mình ha? Chị có thể được nghe một chút không? "

" Dạ mọi thứ vẫn ổn ạ "

Câu trả lời qua loa kia cũng như một lời khước từ nhẹ nhàng

Buổi phỏng vấn lại tiếp tục với phần còn lại

.
.
.

_____________ End chap 32____________

Cái phỏng vấn hơi xằm xí ha.. nhưng mà tui hơi bí goi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro