Chương 22 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc tai lùng bùng ù ù cạt cạt chẳng nghe rõ, chỉ cảm nhận cơ thể được nhấc bổng lên trong tay chị

Vỹ Dạ đặt Lan Ngọc ngồi tựa vào tường, nhấc hai chân cô cong lên, không vội cúi hụp người, chậm rãi rê tay trên cạnh mặt Lan Ngọc

Chân dung người trước mắt hư ảo mờ nhòe, Lan Ngọc chỉ dám chắc rằng người ta thật rất xinh đẹp, chứ cũng chẳng còn tỉnh táo để miêu tả vẻ mỹ miều kia

" Lan Ngọc nè.. " - Vỹ Dạ thả từng câu chữ nhẹ như bay vào không gian ấm nóng

Lan Ngọc mơ mơ màng màng cố mở mắt nhưng không thể đáp lời

Vỹ Dạ không nói tiếp, nhẹ đặt môi hôn lên Lan Ngọc, đều đều trải dọc từ trán xuống cằm

Chị nâng niu cô tựa hồ báu vật, báu vật vô giá của riêng chị!

Rồi chị nhẹ đưa tay ấn hai má Lan Ngọc, cô theo phản xạ mà chu chu môi ra phía trước. Vỹ Dạ dễ dàng đẩy ngón tay tách hai cánh môi Lan Ngọc, đưa vào trong

Lan Ngọc cứ ngậm lấy hai ngón tay chị, không thể nhả ra nhưng cũng không biết phải làm gì

" Mút nó "

" Ứm??? Úm ùm úm ùm um???? " - Lan Ngọc như tỉnh lại hẳn, trân trân nhìn chị

" Biết cách làm không? "

Cô hơi do dự, e dè lui người rồi lại tiến, để khoan miệng mình ôm sát lấy hai ngón tay chị, rồi tiến ra tiến vào

Vỹ Dạ cười, có vẻ ưng ý

" Dùng lưỡi "

Lan Ngọc chầm chậm, nhấc lưỡi lên trong khoang miệng, run run đưa con rắn ấy trườn bò quấn quít tay Vỹ Dạ

Chị đẩy tay tiến vào, đưa sâu hơn, Lan Ngọc phản ứng không kịp, nhăn mặt, cố đẩy hai ngón tay kia ra sặc sụa ho

" Không sao không sao, nào bình tĩnh, bình tĩnh " - Vỹ Dạ xoa xoa lưng Lan Ngọc - " Trước đây có bạn trai chưa từng thử trò này sao? "

Lan Ngọc ho mãi một lúc mới dừng được - " Có.. nhưng lâu quá em cũng chẳng làm, nhớ làm gì chứ..! " - Lan Ngọc cong môi, chút hờn dỗi, từ ngày bên chị chẳng hiểu sao cô ghét cái chữ bạn trai kia thật!

" Không nhớ mà cũng được lắm đó " - Vỹ Dạ nói thêm, dường như ý trêu ghẹo

" Được cái đầu chị ấy "

" Hửm? Được cả cái đầu sao? Hả họng da, chị đút đầu vào "

" Em nhai đầu chị bây giờ có tin không? "

" Hả họng da hả họng daaa "

Lan Ngọc nhăn mặt, cau mày, Vỹ Dạ hôm nay bị làm sao ấy!

Chị cười, không đùa cợt nữa, chậm đưa hai ngón tay ban nãy xuống đôi môi dọc dưới thân Lan Ngọc, đến lượt nó ôm ấp chị rồi..

Lan Ngọc như con búp bê hết dây cót, nằm bật ra, ú ớ vô nghĩa

Dường như thâm tâm có chút hối hận, ban nãy đáng ra nên làm ướt nó hơn, chút mút mát ban nãy chỉ đủ làm đà đưa ngón tay vào trong, bây giờ thì nó bắt đầu thô ráp, có chút đau đớn vặn vẹo bên trong Lan Ngọc

Vỹ Dạ dường như cảm nhận được, chị cúi đầu, đưa lưỡi chạy xung quanh ngón tay không ngừng ra vào

Lan Ngọc dễ chịu hơn, dần thả lỏng người, cơ thể cứ lượn sóng, co thắt theo từng đợt rồi mềm mỏng hẳn ra, tay chị dừng rồi, nó dừng sâu bên trong cô, một cử động cũng không còn nữa, nhưng...còn chưa xong mà?

Lan Ngọc cong người, vặn vẹo trái phải, cuối cùng bất lực thở hắt một tiếng, cắn răng ngồi dậy. Chị dường như chỉ đợi có thế, không để Lan Ngọc kịp phàn nàn mình tiếng nào, tay lập tức đều đặn theo nhịp

Vỹ Dạ thích thú, liếm môi một cái, muốn đòi hỏi thêm gì đó?

" Lan Ngọc " - Chị gọi cô, bên dưới tuyệt nhiên vẫn đều đặn, có phần da diết khiến người kia không thể không đáp lời

" S..Sao thế..? "

Vỹ Dạ không nói, trườn lên đặt môi hôn trải dài từ trán đến bụng cô, lả lướt

Lan Ngọc cảm được nó, tựa hồ cái an ủi, cái vỗ về cho cơn sóng vồ vập dưới thân

Không, ngụ ý của Vỹ Dạ không tốt đẹp vậy

Chị đảo lưỡi, rảo quanh bụng Lan Ngọc

Cô ưỡn cong người, vặn vẹo cả thân khó chịu

" C..Chị Dạ...không...đừng..đừng.. "

Vỹ Dạ vẫn le lưỡi ngoe nguẩy chọc ghẹo cô tình nhân

Lan Ngọc thét một tiếng tưởng như xé toạc cả không gian tình ái, rồi nằm lì ra, gần như kiệt sức

Vỹ Dạ dường như có chút không ưng ý, hơi chóng vánh phải không? Nhưng thôi, em bé của chị hẳn đã mệt, sẽ không chơi đùa nữa..

Chị ôm lấy cái eo nhỏ của cô, kéo vào lòng xoa xoa tấm lưng trần trụi, kéo cái chăn lên che lấy cả hai, khẽ thủ thỉ vào tai Lan Ngọc

" Ngủ ngon " - Khẽ hôn lên tóc

_________________________________

Chị dậy từ sớm, thay đồ thay đạc, hôn lên chóp mũi kẻ đang say giấc kia thật nhẹ nhàng, rồi vội đến trường quay

Vỹ Dạ chưa kịp bước vào trong đã phải nuốt nghẹn một cái, sắp bị chọc đến điên rồi!

" Trời ơi, tới rồi tới rồi!! " - TT hô hoáng

Mọi người quay sang, ai đang không vướng tay vướng chân với bàn make up thì chạy đến như mấy tay săn ảnh

" Em có người yêu rồi hả? " - Đồng loạt

Rồi mọi thứ im lặng, đến ngạt thở, mọi ánh mắt đều chăm chăm dán vào chị. Vỹ Dạ hít sâu một cái, rồi gật đầu

Cái im lặng ban nãy liền bị phá vỡ, là tiếng hô hoáng, người chúc mừng, người thì than vãn ôi thôi có ghệ bỏ anh em rồi!!

" Ê nè! Không thông báo cho đoàn là có tội rồi, còn không tính ăn mừng gì sao? " - TG khơi lên

" Đúng đó đúng đó "

" Phải phải, phải khao tụi này một chầu đó "

" ...và dẫn theo anh chàng kia nữa! "

" Phảiiii, trời ơi anh Thành nói phải, mau ra mắt anh em nàooo! "

Vỹ Dạ ngán ngẩm - " Được rồi được rồi, một lát xong rồi em dẫn mọi người đi ăn nhé? "

" Trời ơi quả là phú bà của đoàn ta "

" Còn phải nóii "

" Có ra mắt luôn hong dạ? " - Huỳnh Lập lên tiếng

Vỹ Dạ lập tức lắc đầu - " Không có "

Cậu trề môi ra phía trước, có vẻ thất vọng, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, lại lăng xăng theo chị đến chỗ ngồi

" Trời ơi bà thấy ghê quá rồi nha, thông cáo báo chí mà không nói gì cho anh em họ hàng cô dì chú bác hết, hảaa? "

Vỹ Dạ ngã lưng ra ghế, mắt dò theo kịch bản trên tay, trả lời cậu - " Không phải người trong nghề, phiền người ta "

" Ờ ha cũng đúng. Mà nhớ đó, tối nay dẫn đoàn đi ăn, không được trốn đâuu "

" Tao bao cả đoàn trừ mày ra nha "

" Ểh em làm gì đâuuuu, chị này! " - Cậu phụng phịu quay đi

.
.
.

Em dậy chưa?
Đồ ăn sáng chị để trên bàn
Có ra lấy được không?

ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTT

H-Hả? Sao vậy?
Chị xin lỗi
Chị xin lỗi
Chị xin lỗi
Chị lỡ làm gì hả..?

ĐAU CHẾT EM RỒIII!!!!

Híhi
Chị xin lỗiiiii
Xin lỗi béeee
Vậy có ra lấy bữa sáng được hong?
Hong thì lấy ngũ cốc với sữa ở đầu giường á cho tiện

TÀN ÁC QUÁAAA
TÀN ÁC QUÁAAA
CHỊ ĐÂU RỒIIII
CHỊ BỎ TÔI ĐI ĐÂU HẢAAA

Chị đang trên trường quay

Ủa?
Hôm nay chị có lịch quay hả
Khi nào về á chị?
Có ăn cơm nhà không?

Em cũng có đi nấu được đâu mà...

TẠI AI HẢAAAA???
TẠI AI MÀ TUI NHƯ VẦY HẢ??
😭🤬🤬😭😭😭😡😭😭😾🤬😭

Tại chịiii
Chị xin lỗiiii
Xin lỗi màaaa
🥺🥺🥺
À mà nay chị với đoàn đi ăn tối á
Em đi luôn hong?

Thuiii
Tiệc của chị với mấy anh chị trong đoàn
Em có quen ai đâu mà đi

Em quen chủ tiệc rồi đó =))

Ủa
Chị chủ tiệc hả?
Rồi ok em đi nha
Hmmm
Nhưng mà

Sao vậy?

Đi với danh nghĩa em gái chủ tiệc!

_______________ End chap 22 ____________

Lặn hơi lâu ihihi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro