Chương 18 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brrrr... Brrr..

" Alo..? " - Chị ôm lấy Lan Ngọc, thều thào bắt máy

" Ui chị vừa dậy ạ? Em xin lỗi "

" Không sao, có chuyện gì? "

" À tháng sau chị có nhận quay lại không ạ?

" Đừng để lịch dày quá, với khoan hẵn nhận lịch đêm "

" Dạ vâng dạ vâng "

" Ừm, vậy thôi chị cúp nha "

" Vâng ạ "

Tút...tút..

Vỹ Dạ để điện thoại sang một bên, ôm lấy Lan Ngọc, cứ nhè nhẹ xoa xoa lưng cô

" Chị Dạ.. " - Lan Ngọc không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc, nhỏ giọng gọi

" Chị nghe "

" Có đau không..? "

Vỹ Dạ cười, xoa xoa đầu Lan Ngọc

" Không có.. "

" Em thì có.. "

" Hả?? " - Vỹ Dạ ngơ ngác, chị mới là người bị hành mà?

" T..Tay em...nhức quá.. "

Vỹ Dạ không nhịn nỗi, bật cười thành tiếng

" Cười...cười cái gì chứ! Tại..tại chị đó.. "

" Ai kêu tui nhún nhanh lên? Hửm? "

" Thì..thì lúc đó nó.. lúc đó thì đã...nhưng mà... đau quá à.. "

Chị đưa tay vào trong chăn, lần mò cầm lấy tay Lan Ngọc, xoa xoa

" Yếu mà bày đặt ra gió! "

" Aaajsjsks " - Lan Ngọc la lên, mặt đỏ hơn mặt trời, lấy tay còn lại đánh đánh vào chị

Vỹ Dạ không nhịn được, cứ vừa xoa tay Lan Ngọc vừa cười

" A đừng có cười nữaaa "

" Rồi rồi, không cười nữa "

" Nè, tay em còn đau thế này, chị là không đau thật sao? "

" Hay tối nay thử đi "

" Hả?? Là sao? "

" Thì chị đổi chỗ cho em, thử xem có đau không "

Lan Ngọc rùng mình một cái

" Thôi khỏi.. "

" Haha sợ hả? "

Lan Ngọc đảo mắt, ngượng chín mặt không dám nhìn chị

Vỹ Dạ ôm chặt lấy cô - " Xoay sang đây "

Lan Ngọc từ từ xoay đầu lại, song liền vùi mình vào lòng chị, đầu cứ liên tục cọ cọ vào hai đỉnh ngực Vỹ Dạ, chẳng biết là vô tình hay cố ý

Vỹ Dạ chép miệng, cố giằn cái dục vọng kia xuống

" Lan Ngọc.. "

" Dạ? " - Cô ngước mắt nhìn chị

" Hôm kia sao lại giận dỗi khóa cửa phòng? "

Lan Ngọc nhớ lại, môi chu chu lên hờn dỗi

" Chị xin lỗi "

Lan Ngọc quay sang nhìn, Vỹ Dạ chưa biết bản thân sai ở đâu đã chấp nhận hạ mình xin lỗi cô?

" Ừ thì.. Thúy Ngân thân thiết với chị.. em không thích "

Vỹ Dạ vốn đoán được lý do này, hôm ấy cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với con bé đó, nhưng có vẻ nó hoạt bát quá làm Lan Ngọc khó chịu

" Rồi, chị xin lỗi. Chị với Ngân không có gì cả, đó là lần đầu tiên chị gặp đó "

" Lần đầu tiên thì sao chứ? Không phải chị cũng gặp em có một lần, song lần thứ hai liền gạ gẫm em mây mưa sao? "

" Vì đó là em "

Lan Ngọc đỏ mặt, quay đi - " Sến quá "

" Thế không giận nữa nha? "

" Không biết.. "

Chị chòm người, đặt môi hôn lên cô

" Biết chưa? "

" ..Chưa... "

Lại thêm một lần

" Biết chưa? "

Lan Ngọc kéo cao chăn qua đầu

" Không biết, không biết không biết gì hết! "

Điều Lan Ngọc không ngờ tới được, Vỹ Dạ chui vào trong chăn, ôm lấy mình

" Đã biết chưa? "

" Áaaaa sao chị vào đây? "

" Cái mền chứ có phải cái cửa đâu. Sao, có còn giận không? "

" Aiss em đi làm việc, gần trưa rồi "

" Có còn giận không? "

Cô bất lực, chu môi lắc lắc đầu

Vỹ Dạ cười tươi, hôn cô một cái, rồi xếp lại chăn ga

" Hôm nay cuối tuần mà cũng đi làm sao? "

" Không, em làm online thôi " - Lan Ngọc bật laptop, bắt đầu ngồi vào làm việc

Vỹ Dạ không hỏi nữa, dọn lại giường xong cũng xuống bếp nấu ăn

_______________________

Lan Ngọc cứ gắp gắp bỏ vào chén Vỹ Dạ, luôn miệng

" Chị gầy quá đó, ăn đi "

" Không có em chị bỏ ăn hay sao vậy? "

" Có ăn kiêng gì không đấy? "

Vỹ Dạ nhận lấy, cứ gật gật đầu ngồi ăn

" Chị thấy em mới là người bỏ ăn đó "

Lan Ngọc như bị nói trúng tim đen, thừ người ra

Vỹ Dạ dừng đũa, nhìn Lan Ngọc, chị thương vô cùng

" Chị xin lỗi "

" Khùng quá, xin lỗi hoài! "

Vỹ Dạ không nói nữa

________________________

Chị cũng có việc của chị, cô cũng vùi đầu vào mớ công việc cuối tuần, đến tận gần 12h mới có thể ngã lưng

" Chị chưa xong à? " - Cô chui vào trong chăn, trông ra chỗ chị

" Ừm, em ngủ trước đi "

Lan Ngọc thở dài, cô cứ chốc chốc lại lăn qua, song lại bò lại, đổi từ tư thế này đến tư thế khác

" Chị Dạ...đã xong chưa..? " - Cô hé đầu ra khỏi chăn, nhìn chị

" Chị chưa, ngủ đi em "

Lan Ngọc lần nữa thở dài, phủ chăn qua đầu, không nói gì nữa

.
.
.

Gần 3 giờ sáng, Vỹ Dạ tắt đi máy tính, xoa xoa hai bên thái dương

Chị nhìn sang giường, Lan Ngọc vẫn trùm kín chăn, chẳng biết đã ngủ hay chưa

Chị từ từ trèo lên giường, hé giở lớp chăn bông. Mèo nhỏ vẫn còn thức! Vẻ mặt phụng phịu vừa thấy chị liền quay ngoắt đi

Vỹ Dạ ôm lấy Lan Ngọc - " Sao còn chưa ngủ? "

" Em không ngủ được " - Lan Ngọc nói bé xí, lại vùi đầu vào lòng chị, xoa xoa hai gò bồng..

Vỹ Dạ vẫn từ tốn xoa đầu Lan Ngọc - " Ngoan, ngủ đi, hơn 3 giờ sáng rồi.. "

" 3 giờ sáng rồi..ta có thể thức không?  "

" Hửm? Sao vậy? "

Lan Ngọc xoay người, trèo lên thân Vỹ Dạ

" Tay đã hết đau chưa? "

" Em chưa... nhưng mà oral được mà "

" Không được "

" Ư...sao lại không? "

" Vừa mới hôm qua, sáng nay, nếu giờ lại làm, sẽ thành nghiện đó! "

" Người ta nghiện chị lắm có biết không hả "

" Không đượcc " - Vỹ Dạ xoay người, ôm Lan Ngọc trong tay

" Nhưng mà...nhưng mà mai là chủ nhật mà.. vào tuần rồi thì đâu thể làm nữa.. "

Vỹ Dạ nghĩ một lúc, trả lời Lan Ngọc - " Nốt hôm nay nhé? "

Cô gật gật đầu, vừa định trèo lên lại, thì thấy mình đã bị người kia giữ chặt, ấn xuống giường

" A..không phải thế nàyyy "

" Tay đang đau thì nằm nghỉ đi "

" Tay đau nhưng miệng không đauu "

" Miệng không đau thì miệng rên đi! "

Chị chớp lấy môi cô, tay kéo hai dây chiếc áo ngủ mỏng xuống, chẳng có thứ gì che chắn, đào tiên liền hiện trước mắt chị

Chị rời khỏi môi, hôn rải đều xuống cổ, xuống ngực, rồi ngoạm lấy một bên nhũ hoa, dùng lưỡi khuấy đảo

Chị từ từ hôn rải rác xuống bụng, rồi tới nơi quần con, thật chậm rãi kéo nó xuống dưới đầu gối

Chị đưa lưỡi vào, vẫn là từ tốn, chậm rãi làm ướt nơi tư mật của Lan Ngọc, đến khi nó ướt sũng, chị không vội đưa tay vào, đỡ cho Lan Ngọc ngồi trên mình, rồi đặt tay ngay dưới nó

" Thử đi "

" Thử? "

" Nhún! "

Cách ra lệnh hệt như ban sáng của Lan Ngọc. Cô có chút do dự, nhưng không cãi lại, từ từ đưa thân mình hạ thấp xuống, rồi lại nhấc lên

Vỹ Dạ không hối thúc, cứ để Lan Ngọc chầm chậm tập quen, đến khi người kia không còn nhăn nhó, bắt đầu hưởng thụ, chị mới bắt đầu đòi hỏi

" Nhanh lên một chút.. "

Lan Ngọc tâm trí mụ mị, liền nghe theo, nhấc hông lên xuống nhanh hơn

Vỹ Dạ dường như chưa vừa ý

" Một chút nữa "

Lan Ngọc chống tay xuống nệm, cố sức nhấc hông thật nhanh

Vỹ Dạ ôm lấy eo cô, đưa lên xuống, thế này đúng thật nhanh hơn

Lan Ngọc không tránh được những tiếng rên rỉ thoát loạn, miệng cứ vô thức âm ỉ không rõ chữ, mà cũng không cách nào ngừng được

" Cảm giác thế nào? "

" Ư-ưm...thích..a "

Vỹ Dạ cười, Lan Ngọc thích là được. Vốn dĩ chị không đòi hỏi quá quắt như Lan Ngọc sáng nay, tốc độ này cũng vừa đủ, không cần cô dốc nhiều sức, không đau, nhưng lại rất sung sướng..

Vỹ Dạ ngậm một bên ngực đang phập phồng, bên còn lại lấy tay xoa nắn

Lan Ngọc rên rỉ càng lớn, dường như bị kích thích, bên dưới chuyển động càng nhanh, càng mãnh liệt

Phòng đang để điều hòa, nhưng cả cô lẫn chị đều đang nóng ran lên, mồ hôi ướt đẫm

" A..Chị Dạ..em..em sắp...a.. "

Những nhịp cuối cùng, mạnh mẽ, và mãnh liệt..

Lan Ngọc đổ cả thân mình lên người chị, mệt nhừ dường như thiếp đi ngay

Vỹ Dạ đặt Lan Ngọc sang bên, lau dọn, rồi mặc đồ lại cho cô, sau cùng trèo lên nằm cạnh, vơ lấy mấy cọng tóc đang bay của Lan Ngọc để đùa nghịch

Chị rất thích những lúc thế này, chị được nhìn Lan Ngọc ngủ. Có lẽ tình yêu của một kẻ hèn chỉ giản đơn là thế, miễn hắn thấy người hắn thương được bình yên, được hạnh phúc, dẫu là với ai đi chăng nữa, thì hắn như đã hoàn thành ý nguyện

Nhưng giờ thì Vỹ Dạ đã không còn là kẻ hèn nữa, đã dám tự mình ngỏ lời yêu Lan Ngọc, đã có thể đường đường chính chính bảo vệ cô, đường đường chính chính cho cô hạnh phúc!

_______________End chap 18_____________

Có mood nên viết thịt kẻo lỡ..! Biết đâu mốt ăn chay trường gòi xao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro