Chương 15 [H-]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ không gõ cửa, nói vọng vào - " Em ngủ sớm, đừng hút nhiều quá. Chị xin lỗi "

Chị bước xuống nhà, thở dài, nằm co ro trên sofa cố ngủ

Không phải chị không muốn vào, càng không phải chị không còn quan tâm Lan Ngọc, chỉ là phút bốc đồng này nếu cả hai đều tức giận, hẳn sẽ lớn chuyện. Chị nhường Lan Ngọc một chút, ở riêng một chút có thể sẽ bình tâm hơn

Chị vẫn chọn cách chiều chuộng Lan Ngọc, dẫu chuyện là gì thì Lan Ngọc sẽ là người đúng, chị sẽ không tiếc gì tiếng xin lỗi

Lan Ngọc dĩ nhiên cũng bất ngờ, không hiểu sao Vỹ Dạ nói thế, rồi ngẫm lại, cô thấy bản thân mình mới là kẻ bồng bột, mọi chuyện trắng đen chưa rõ ràng, đùng đùng giận dỗi chị

Lan Ngọc hé mở cửa, rón rén như ăn trộm, chậm rãi bước xuống nhà. Thấy bóng dáng kia đang nằm co rút trên ghế, không khỏi thương xót, chút giận dỗi kia lập tức tan mất

Cô nhìn chị, tay run run khẽ vuốt tóc Vỹ Dạ. Cô vội lau lau đi mấy giọt nóng ấm vừa rơi, xoay tới xoay lui không biết phải làm gì..

Tình hình của cô và chị lúc này nói xấu không xấu, nói tốt cũng không tốt. Mọi thứ chẳng có gì rõ ràng, ranh giới yêu hận lấp lửng hơn cả

" Lan Ngọc.. " - Chị gọi cô, giọng lạnh tanh

Cô vội quay sang nhìn chị, mắt chị nhìn vào không trung vô định, không hề có chút biểu cảm, chậm rãi ngồi dậy

Vỹ Dạ không nói gì, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn

.
.
.

" Em hỏi cái này? "

" Cái đó của ai? "

" Không phải của em! "

.
.
.

Cổ họng cô như nghẹn lại, lần nữa vì vật kia mà nghẹn lại

Vỹ Dạ chậm rãi bước đến chỗ Lan Ngọc, cúi mặt hít một hơi

" Lan Ngọc, chị yêu em, làm người yêu chị nhé? "

Lan Ngọc ngước lên nhìn chị, mắt không hiểu sao đã ngấn nước..

" Chiếc nhẫn này... ba năm trước đáng ra... đã là của em... chỉ là chị không dám... "

" B-Ba năm trước... đã là của em? "

" Phải.. "

" Nếu 3 năm trước nó đã là của em thì làm gì có 3 năm hả chị? "

Chị hiểu Lan Ngọc, hiểu cái lời trách móc ấy, nhưng thật lạ, nó như trách hờn trách giận, dường như không hề có chút oán hận nào

Chị im lặng, cũng không biết giải thích thế nào, rồi nghe Lan Ngọc thở dài, chị cũng cảm thấy lòng nặng trĩu, tay cầm chiếc nhẫn run lên..

Lan Ngọc vung tay, hất chiếc nhẫn lăn đều trên sàn, nó ngừng lại dưới ghế sofa, nhưng cũng chẳng còn ai nhìn theo nữa rồi

" Chị xin lỗi... " - Cuối cùng Vỹ Dạ cũng chỉ có thể thốt được 3 tiếng nặng nề ấy

" Chị thừa biết tôi yêu chị, phải không? "

Vỹ Dạ bất ngờ trước câu hỏi, đầu óc chưa kịp định hình để trả lời

Lan Ngọc gục đầu - " Phải, tôi còn yêu chị... " - Cô không chờ xem biểu hiện của chị, đứng phắt dậy về phía tủ lạnh, lấy ra một chai rượu, giơ về phía Vỹ Dạ - " Còn nhớ ta gặp nhau thế nào không? "

.
.
.

Vỹ Dạ uống cùng Lan Ngọc, uống đến tận hơn 3 giờ sáng, một buổi tiệc rượu u uất, không một tiếng nói

Chiếc nhẫn bạc vẫn nằm yên dưới ghế, chẳng ai ngó tới hay nhặt nó lên

" Khà, chị còn ngại gì nữa sao? Đã ở lại được đây, đã dám cầu hôn tôi, giờ lại ngại điều gì? " - Lan Ngọc nói tỉnh bơ

Vỹ Dạ uống một ly - " Chuyện cũ "

Lan Ngọc cười, từ cái nhếch mép trên môi, dần đổi thành tiếng cười lớn

" Ngại quá ngại quá, ngại quá nên chị bỏ tôi 3 năm? Ực... nếu hôm đó tôi không vô ý gõ nhầm số chị thì hỏi xem chị có ngồi ở đây không? "

Vỹ Dạ im thin thít, không dám trả lời

" Biết tại sao tôi mời rượu chị không? "

Vỹ Dạ lắc đầu

" Ta mà tỉnh thì trời có sập cũng chẳng mở lời được đâu " - Cô cười, quả thật rất đẹp, đứng dậy, bước ra phía trước chị - " Chị yêu tôi à? " - Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn vào mắt chị

Vỹ Dạ gật gật

" Thế sao lại bỏ tôi đi..? "

Vỹ Dạ kể lại, thật chậm rãi, Lan Ngọc cứ im lặng, rồi lại nhấp rượu, không một lời xen vào câu chuyện kia

Rồi, cô khụy một chân xuống sàn, cúi đầu nhặt lên chiếc nhẫn, đưa nó về phía đèn trần, săm soi một chút

" Vậy là chị đã đặt chiếc nhẫn này vào ba năm trước để cầu hôn tôi? "

Vỹ Dạ khẽ gật đầu - " Ph..Phải "

Lan Ngọc nhìn chiếc nhẫn sáng lên, miệng mỉm cười

" Chị có muốn biết một bí mật không? "

" Sao? "

" Có hay là không? " - Lan Ngọc cười cợt chơi đùa với vật sáng giá ấy

" C..Có "

Lan Ngọc thả rơi chiếc nhẫn vào trong ly rượu, một tay nhấc ly một tay ôm eo Vỹ Dạ bồng vào phòng

" Đi nào ~ "

Cô đặt chị xuống nệm, Vỹ Dạ ngoan ngoãn nằm im

Lan Ngọc để ly rượu lên đầu giường, tay bắt đầu mân mê lớp vải trên người chị, bắt đầu đặt từng dấu hôn lên ấy

Vỹ Dạ cố gắng bình tâm, thở thật đều, mắt dõi theo nhất cử nhất động của Lan Ngọc

Thoắt một cái, lớp vải kia rơi xuống sàn, thân thể chị liền phô ra trước măgs cô. Lan Ngọc lấy làm ưng ý, nó vẫn trắng trẻo, không có dấu hôn đỏ, cũng thật may là chẳng có vết cắt chém

Cô ngước nhìn lên chị, nhẹ lấy tay vờn trên khuôn mặt lo lắng kia

" Căng thẳng quá vậy? Xem ra chị chưa say? "

Vỹ Dạ im thin thít nhìn Lan Ngọc

Cô lắc đầu, phủ lại mảnh vải kia lên chị, lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng

" Em cũng chưa? "

Cô xoay mặt, liếc nhìn

" Phải, những lời nãy giờ chị nghe là thật lòng tôi nói, có gì thắc mắc không? "

" Bí mật là gì? "

Cô cười, cắn môi dưới như bật máu. Cô đứng phắt dậy, bước lại chỗ ly rượu, lấy chiếc nhẫn ra

Hít một hơi thật sâu

" Tôi muốn ghim vật này vào bên trong chị... "

Vỹ Dạ ngớ người

" Nhìn gì? Không phải chị từng cầu hôn tôi như thế sao? "

" Em muốn.. cầu hôn? "

" Ờ không, tôi muốn cầu hồn cầu siêu đấy "

" Lan Ngọc... "

" Sao? Có cho không? " - Lan Ngọc quay mặt đi, không dám nhìn trực diện Vỹ Dạ

Vỹ Dạ đặt môi mình lên môi Lan Ngọc, cô chưa kịp cảm nhận liền kéo theo sợi chỉ bạc rời đi

" Chưa được "

" Sao? "

" Em nhỏ hơn chị một tuổi mà "

" Thì sao? Tôi đã đủ tuổi rồi mà? Nếu chưa thì tôi kiện chị lâu rồi "

" Không phải "

" ?? "

" EM nhỏ hơn CHỊ một tuổi "

Lan Ngọc cười, đã hiểu ý

" Chị Dạ.. "

Bao lâu rồi, chị vẫn thích nghe Lan Ngọc gọi mình như thế, lại lần nữa đặt lên môi người kia nụ hôn, là đồng ý

_______________ End chap 15 ____________

Hình như bẻ lái hơi gấp... nhưng mà tui bí thiệc 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro