Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Phương thứ khiến nàng vừa hy vọng vừa lo sợ là gì, nàng hẳn trả lời chính là những thứ bất ngờ.

Mà lần này bất ngờ có thể được xếp vào hàng không tưởng.

Một bộ điềm tĩnh, cao cao tại thượng của An, muốn bảo nàng tin An có dục vọng đã là có mấy phần khó khăn. Thì cách nào mà tưởng được công phu trên giường của An lại có thể như vậy. Chuông đồng hồ không báo, nàng cũng không rõ An có buông tha cho nàng hay không.

Là sáng sớm chứ không phải ban tối.

Đứng lặng người trong toilet một hồi lâu nàng mới có thể nhịn xuống cảm xúc tán loạn muốn giết người của nàng, những nơi khác trên cơ thể không nói, quần áo có thể che khuất, nhưng trên cổ nàng cư nhiên có hai dấu hôn chói mắt. An rốt cuộc làm cách nào mà để lại hai dấu kia, mà nàng nữa, lúc đó nàng đang làm gì để không ngăn An.

"Em làm gì trong đó mà lâu vậy? Không có chuyện gì chứ"

An đã chỉnh tề trang phục, tóc xoăn của nàng cũng được chải chuốc gọn gàng, nàng nhìn thời gian, Phương trong toilet lâu hơn mức bình thường. Mà cũng không còn sớm gì, Phương vốn rất sợ trễ không phải sao.

"Chị xem chuyện tốt chị làm"

Phương xuất hiện trước mắt An, tay chỉ thẳng vào cổ, nơi đó có một dấu màu đỏ, chưa tan. An nghiêm túc nhìn, nghiêm túc trả lời

"Đồng nghiệp em không chú ý đâu, hơn nữa họ cũng lớn, hẳn đều có người yêu cả, mà không có thì chuyện này vào mắt họ sẽ không tính là gì. Em đừng lo lắng mà sinh nóng nảy, khó chịu"

Vẻ nghiêm túc không có chút bối rối, hối lỗi của An khiến Phương vừa tức vừa buồn cười

"Chị đang an ủi em hay lấp liếm cho qua lỗi của mình đấy?"

"Không được nói em nghĩ gì thì là thứ đó" vừa sáng cũng em nghĩ gì thì là thứ đó, sau nữa chính là thứ An làm cũng không phải thứ nàng nghĩ.

"Bé ngoan, em đừng cau có, mới sáng thôi"

An mím môi nén cười giúp Phương tháo xuống khăn tắm quấn quanh người, mặc tốt quần áo, tỉ mỉ cẩn thận như sợ động một chút Phương sẽ khó chịu.

"Nhưng người ta sẽ để ý, rõ ràng như vậy còn gì"

Nơi đó không ai biết Phương từng làm nghề gì, đồng nghiệp đều nghĩ nàng có bối cảnh đơn giản, nàng không muốn gây sự chú ý. Lần này thì hay rồi.

"Để người khác biết em có người yêu thương càng tốt, sớm chặt đứt ý định muốn theo đuổi em. Đừng tưởng tôi không ở đó thì không biết. Hừm, trưởng phòng của em cũng nhiệt tình lắm"

Gương mặt Phương như rút gân. An cố tình giả vờ ghen tuông chọc nàng vui hay An vốn thật nghĩ như vậy. Nhưng không quan trọng thật giả, lời kia vào tai khiến nàng vui vẻ.

"Yên tâm, em không cao giá tới mức đó, sẽ không có ai theo đuổi em, ngoại trừ người thích tự cho mình thông minh là chị"

An nhăn mặt không hài lòng. Nàng không muốn Phương lúc nào cũng cảm thấy tự ti. Quá khứ của Phương nàng không tham dự nên không cách nào giúp Phương thôi không nghĩ ngợi. Nhưng hiện tại và tương lai thì khác.

Chỉ là nàng sẽ không dùng lời nói với Phương. Điều đó vô ích. Nàng nói thế nào thì Phương cũng không nghe.

"Nếu có thì em phải chủ động từ chối, biết chưa?"

Cho đến mãi về sau, khi An hỏi lại Phương vì sao trong khoảnh khắc rất đỗi bình thường này mà Phương lại có thể vừa khóc vừa cười như vậy. Phương cũng chỉ lơ đi mà giấu diếm điều nội tâm suy nghĩ.

Bởi nàng yêu sự dịu dàng mang theo vài phần ích kỉ, bá đạo này của An. Nhưng nàng cũng sợ nó. Nếu đây là một trò chơi, thì chính điều này là con át chủ bài của An, khiến nàng thua cuộc trước An. Thua đến không còn gì.

Nhưng đây không phải trò chơi, bởi ngay từ đầu An đã thao túng hết thảy. Nàng chỉ từng bước từng bước đi vào thế cục An bày sẵn. Mơ hồ mà đi. Đến cả khi tỉnh táo thì cũng vẫn tiếp tục lún sâu, không dời bước ra được.

An mang cho nàng một viên thuốc bọc đường, sau lớp ngọt kia sẽ là vị đắng, đến nao lòng.

An muốn nói với Phương nước mắt của Phương không chỉ làm ướt mi Phương, cũng đồng dạng ướt tâm nàng. Nhưng chỉ sợ lời kia còn chọc Phương không nín được. An cuối cùng lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt khó hiểu của Phương.

"Ổn chưa bé ngoan? Chúng ta sẽ trễ giờ làm mất"

Phương bĩu môi, không nói lời nào nhưng nhanh chóng thu thập để cùng An rời khỏi. Đi làm trễ mà trên cổ còn có vài dấu, không phải là nàng cố tình để cho đồng nghiệp khẳng định nàng phóng túng hay sao.

Xe đến cửa công ty, trùng hợp mẹ An hôm nay cũng đi trễ. Gặp mặt người lớn, trong bộ dáng mà Phương nghĩ không thích hợp, dù chẳng ai nhìn vào bắt bẻ nàng được gì nhưng nàng có mấy phần ngượng ngùng.

Một bộ có tật rục rịch.

Đôi mắt sáng quắc của mẹ An quét sang An, lại quét sang Phương, môi vẽ lên vòng cung đầy thâm ý.

"Con quả thật có lòng, đưa đón nhân viên của mẹ tận nơi, à có cần đưa vào tận bàn làm việc không?"

"Mẹ" nhìn vẻ Phương túng quẫn, An thầm trách mẹ mình "Nếu không cần đi làm con cũng sẽ đưa em ấy vào tận bàn làm việc"

"Bận thì đi nhanh đi"

An đỡ trán, nàng, không còn gì để nói.

"Chiều nay không cần đến đón. Mẹ có việc tìm bạn con, à không, nhân viên của mẹ"

Mẹ nàng tuyệt đối là cố tình, nhưng nàng là người đứng dưới mái hiên, phải cúi đầu. Không cách nào chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu rời khỏi công ty của mẹ nàng.

Bé Nam lần trước được đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả bé bị chứng trầm cảm nhẹ. Tuyết lại được gọi về đội, nên không cách nào khác phải thuê một y tá đến chăm sóc cho bé Nam. May mắn, bé Nam chỉ bệnh ở mức nhẹ, mà nữ y tá kia cũng không bị bé bài xích.

Hôm nay bé Nam được mẹ đưa ra ngoài, chẳng mấy khi mẹ Tuyết của bé có thời gian, bé liền cảm thấy rất vui vẻ. Gương mặt đẹp trai luôn tươi tắn.

Hẹn trước không bằng trùng hợp, Tuyết với con trai vô tình chạm mặt An. Bên cạnh An còn là có thêm một cô gái. Tuyết không khỏi chú ý tới mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người họ. Hệt như một vết dao cắt cứa vào lòng nàng.

Tuyết không nghĩ tới, An lại càng không nghĩ tới, hai người các nàng sẽ gặp nhau như vậy. Bên cạnh đều có một người khác, buộc hai người các nàng phải có trách nhiệm.

Ái tình là cần theo đuổi, nhưng nếu người mà bản thân theo đuổi đã có người khác, theo đuổi là tốt hay xấu?

Trong khi bản thân mang theo con trai, để theo đuổi người cũ. Sẽ có bao nhiêu khó khăn? Tuyết hoàn toàn không biết được.

"An đi mua sắm à?"

"Ừm, mình đi mua một chút đồ"

Nụ cười An cương cứng nhìn Tuyết, nàng không cố ý muốn để Tuyết thấy nàng cùng người khác. Giữa việc không thể cùng nhau với biết đối phương có người khác sẽ không có cùng cảm giác.

Bàn tay nàng đang cùng nắm với Phương trở nên lạnh ngắt, không rõ vì không muốn buông tay hay quên mất mình đang nắm tay mà An cùng Tuyết nói chuyện vẫn không có ý rút khỏi.

Tuyết thi thoảng vẫn như có như không nhìn đến cái nắm tay kia. Cũng đưa mắt đánh giá Phương. Trí nhớ Tuyết tốt nên không khó để nàng nhớ ra mình đã gặp Phương. Lần trước đi cùng An.

"Cậu bé thế nào rồi?"

"A, bé hiện tại tốt lắm, nhưng mình vẫn chưa dám gửi bé vào trường cho mấy cô ở đó giữ."

Phương nhẹ rút tay khỏi tay An, Tuyết nhìn nàng, nàng không mù mà không thấy. Tuyết để ý quan hệ của nàng với An, nàng không phải khờ mà không biết.

"Đi lại quán đằng kia vừa uống nước vừa nói chuyện tiếp đi. Chị không thấy bất tiện khi cứ đứng đây sao"

Phương bước đi trước mà không đợi An, thái độ khó hiểu của Phương không tránh khỏi mắt An. Cô gái này lại tiếp tục nghĩ ngợi nhiều.

"Đúng đấy, mình qua đó đi, Tuyết có thời gian mà đúng không?"

Tuyết nhẹ gật đầu

"Tuyết còn nhớ cô bé đó"

"À, Tuyết luôn nhớ rất tốt. Chính cô bé đó, nhưng cũng không bé hơn mình lắm đâu"

"Cô bé đó..."

"Hư" An lắc đầu, không muốn Tuyết nói ra "Có những thứ nên giữ trong lòng, đúng không?"

Có những thứ nên giữ trong lòng. Ví như vị trí của nàng trong lòng An là thế nào, An cũng sẽ giữ trong lòng, nàng cũng sẽ giữ lại trong lòng.

Sự thật rành rành là sự thật, nhưng không cần phải xé rách toạt ra.

"Em, phải cho cái gì vào trước"

Rời khỏi khu mua sắm An trực tiếp đưa Phương về nhà mình, mang theo nguyên liệu nấu ăn.

Nàng không nói đùa, nàng muốn theo học nấu ăn, nói liền làm. Sau khi cẩn thận rửa sạch nguyên liệu, đến lúc bật bếp An mới có phần luống cuống.

Nàng gọi Phương. Mất vài giây vẫn không thấy Phương trả lời.

"Phương"

"A"

Phương thu hồi ánh mắt thất thần của mình, đến bên cạnh An.

"Chị gọi em?"

"Phải làm gì đây? Em chỉ"

Phương ngược lại không nghe, tự tay nàng đi nấu hết thảy, đến tận món ăn được dọn sẵn trên bàn, nàng mới nhìn người bên cạnh.

"Em...đã làm gì...sai sao?"

"Không có, xong hết thì cùng ăn thôi. Ăn xong em ở lại đi, để mai mình cùng về quê luôn"

"Hmm? Không được rồi, quên mất nói với chị là trong mấy ngày tới em có việc"

"Công việc?" nàng còn nhớ hôm trước mẹ nói mượn Phương một buổi, từ chiều đến tối mới xong. Không rõ việc gì. Nàng rất ít khi hỏi Phương chuyện công việc.

"Là công việc. Chị đừng xin cô, em đã quyết định rồi"

"Uhm" An đáp gọn lỏn, không biểu hiện trên mặt có cảm xúc gì.

"Chị không vui sao?"

Không vui vì vừa nãy gặp lạ người kia. Nàng hiện tại hiểu được vì sao An đã yêu nhiều như vậy lại không cùng người kia đi đến cuối. Là bởi người kia kết hôn. Và có cả một bé trai dễ thương.

An cả buổi mất tự nhiên. Nàng biết. Mà nàng cũng chỉ gượng cười giả vờ không có gì. Nàng cũng không thật sự vui vẻ.

"Có sao?"

Phương cúi mặt, rõ ràng An không vui, nhưng xem ra An không muốn nói với nàng. Cũng đúng, An vì người kia mà buồn bã, nói với nàng cũng không ích gì.

Một bữa ăn, đáng lẽ là ấm cúng, ngọt ngào. Vì những điều trong lòng không ai nói cùng ai, thoáng chốc trở nên nhạt nhẽo, vô vị.

Yêu, sao không đi kèm thẳng thắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro