Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta bắt đầu trò chơi đi"

An lớn tiếng, đôi mắt đỏ lên "Mau thả em ấy ra. Anh đừng dài dòng, muốn tiền chuộc thì ra một giá đi, tôi không muốn phí thời gian với anh."

"Thả? Có nào dễ vậy? Chúng ta còn chưa bắt đầu, em không hứng thú muốn biết chúng ta sẽ chơi gì sao?" gã nâng tay chạm đến gương mặt An liền bị An tránh ra, chỉ là hắn vốn cứng đầu, An càng tránh càng kích thích hắn. Nàng bắt lấy tay hắn, tay còn lại định cho hắn một cái tát. Thế nhưng hắn không phải tay vừa, không chỉ đỡ được cái tát của An mà còn trả lại An một cái đá vào bụng. An rên lên. Phương bên kia lớn tiếng "Anh đánh một cô gái như vậy không thấy nhục nhã hả"

Hắn quay sang nhìn Phương "Tôi không đụng tới em nên em ganh tỵ sao cô gái?" hắn nói xong thì bật cười ha hả. Phương không bận tâm tới lời hắn, nàng nhìn An đang khẽ nhăn mặt, trong lòng liền khó chịu.

An hít ngụm khí lạnh, gã này thực điên rồi, nàng trầm giọng hỏi hắn "Nói đi, muốn thế nào anh mới thả chúng tôi ra?"

Gã đàn ông đỡ trán, nét mặt áy náy "Em xem, em làm tôi quên mất trò chơi của chúng ta rồi" hắn lớn tiếng hơn "Mang vào đây"

Tiếng hắn vừa dứt, bên ngoài một gã khác bước vào mang theo hai ly rượu. Hắn mỉm cười nhận lấy "Tôi biết hai em là một đôi, nên là tôi rất công bằng, mời rượu liền mời cả hai. Chỉ là...một trong hai ly này tôi bỏ vào thêm một loại thuốc. Nói sao đây, tên thuốc là gì quên rồi, thế nhưng công dụng thứ thuốc này chính là uống vào sẽ giúp bản thân hưng phấn"

Cả Phương và An đều thoáng đổ mồ hôi lạnh, hắn nói vòng vo nhiều như vậy chỉ muốn ám chỉ một trong hai ly có chứa thuốc. Mà người uống không ai khác là hai người các nàng. Cho dù là ai thì uống vào ly có thuốc cũng không có kết quả tốt. Bản thân Phương cũng như An trong lòng lo lắng, ánh mắt lúc này giao nhau, tràn ngập quan tâm cùng bất an.

"Chậc chậc, xem xem, hai em thật là thâm tình." Ngoài miệng hắn khen ngợi nhưng lòng nồng đậm khinh miệt. Hai cô gái rốt cuộc yêu thương nhau thế nào, sao lại có thể. Đáng lẽ hắn không làm khó hai cô gái trước mặt này nhưng là bởi hai cô gái này yêu nhau, chọc vào cấm kị của hắn. "Tôi cũng muốn nhìn thấy một màn tình cảm này tiếp nữa, nhưng không có nhiều thời gian cho hai em bày tỏ với nhau, bắt đầu đi, em đi" hắn chỉ vào An "Em chọn trước, vừa nãy tôi vô ý đả thương em, nên ưu tiên cho em"

Hắn đem hai ly rượu đưa trước mặt An, An khó chịu đưa tay cầm lên ly sau đó hất thẳng vào mặt hắn. Hắn cau có "Em dám?", sau đó hắn ra hiệu, ngay lập tức An nghe Phương a một tiếng. An vô cùng tức giận, tay nắm đã run run muốn hướng đến hắn, chỉ là cái nhếch môi của hắn cùng lời cảnh cáo khiến An tay nâng lên xong lại hạ xuống.

"Em còn có thái độ này thì cô người yêu của em sẽ là người gánh chịu hết thảy, hiểu chưa?"

Hắn vỗ tay, bên ngoài lại mang vào một ly khác "Tôi biết em sẽ như vậy nên đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ thì biết nên làm thế nào chưa?"

"Uống xong hai ly rượu này là xong đúng không?" An không còn cách nào, bản thân có ra sao cũng không sao, nhưng ngàn lần không nên để Phương bị thương tổn. Nàng chằm chằm nhìn vào hai ly rượu kia, sau lại nhìn đến Phương, Phương lắc đầu với nàng. Nàng biết cô gái nhỏ này không muốn nàng đi mạo hiểm. Thứ thuốc đó...nếu uống vào cơ thể...

Chỉ là không là nàng thì là Phương. Nàng cắn môi, ánh mắt trông đến đôi mắt phủ sương của Phương, phần mềm mại trong lòng bị chạm đến.

Nghe gã đàn ông hối thúc, An quay lại, tay chọn lấy ly bên trái, uống nhanh một hơi, vị rượu cay nồng trôi tuột vào cổ khiến An nhíu mi. Chỉ là ngay sau đó, nàng một tay đặt ly trống trả lại chỗ cũ cho hắn thì một tay nhanh chóng cầm lấy uống cả ly còn lại. Nàng vốn không quen với việc uống rượu, cộng với chuyện uống xuống quá nhanh, nàng sặc lên, ho khan vài tiếng.

"Chị..." tiếng kêu của Phương trở nên nghẹn ngào. Nàng bắt đầu không nhịn được mà rơi lệ. An là vì nàng mới uống cạn cả hai ly kia. Nàng không biết, An cũng không biết, rốt cuộc thì ly nào trong hai ly có chứa thuốc. Thế nên để chắc chắn nàng không phải uống đúng ly có thuốc, An chọn cách tự mình uống hết toàn bộ.

An trút hai ly xuống, không thấy được giọt rượu nào theo thành ly chảy xuôi, nàng trừng mắt nhìn hắn "Như vậy đã được chưa?"

Gã đàn ông có vài phần ngạc nhiên, nhưng sau đó liền cười cợt, vỗ tay "Được, được. Em khá lắm. Còn nghĩ một bác sĩ như em sẽ không thích rượu, xem ra tôi hiểu lầm em. Nếu em đã thích như thế thì tôi sẽ chiều lòng người đẹp."

An nhíu chặt lông mày khó chịu khi nhìn đến gã đàn em của hắn mang vào thêm hai bình rượu còn đầy. An đỏ mắt nhìn hắn "Ý anh là gì?"

Hắn cong môi, phun ra vài chữ "Là muốn em uống hết"

"Anh điên hả?" Phương gào lên, nàng đã từng uống nhiều, nàng hiểu rõ thứ chất lỏng này hơn An. Ngay cả nàng cũng không chắc bản thân có thể uống được nửa bình kia, huống gì là cả hai. "Anh muốn giết chết người hả? Bao nhiêu đó làm sao có thể uống được"

Gã trực tiếp bỏ qua tiếng Phương la lớn, hắn xem như đó đơn giản là tiếng gió "Hoặc là em uống hết, hoặc là cô người yêu của em uống hết. Nhớ kĩ, nếu phun ra một lần, tôi sẽ đánh cô gái kia của em một lần"

Dư vị hai ly rượu vừa nãy còn đọng lại trong yết hầu của nàng, từ cổ đến dạ dày đang dần nóng ran lên. Nàng thực muốn đẩy hai chai này cho người khác, không một chút nào muốn uống thêm một giọt nói gì đến hết cả hai bình. Nuốt hết thứ này, một là nàng sẽ không tỉnh táo, một là dạ dày nàng sẽ không chịu nổi. Nhưng thà rằng người chịu đựng là nàng, cũng không muốn người nhận lấy là Phương.

Nàng hít sâu, hàm răng cắn chặt hạ quyết tâm. Nàng đưa tay cầm lấy một chai.

"An, chị không được uống." Phương nhận ra ánh mắt kiên định của An, nàng vội vàng ngăn cản. Cái lắc đầu của nàng bị nụ cười của An làm cho cứng ngắc. Nàng biết nàng không thay đổi được An.

"Yên tâm, chị không sao" An cầm lên, uống xuống một hơi. Vị cay nồng càng lúc càng đậm. Nàng giật ra, rượu trong miệng chưa nuốt xuống hết cũng liền phun ra.

Ngay lập tức, nàng nghe tiếng bốp chát, quay sang nhìn quả thật là hai gã kia đang đánh Phương. Còn Phương thì đang cắn răng giữ cho mình không lên tiếng. Hốc mắt nàng đỏ lên "Đủ rồi, dừng lại đi. Tôi sau đó sẽ không phun ra" nàng nói xong thì lập tức nhắm chặt mắt, uống vào trong miệng bao nhiêu liền cố gắng nuốt hết bấy nhiêu.

Phương kịp nhìn thấy dọc theo khóe mắt của An có một dòng trong suốt chảy xuống. Chỗ mềm mại nhất trong lòng như bị ai nhẫn tâm không ngừng xé rách thành từng mảnh vụn. "An, chị ngừng lại đi, ngừng lại đi mà" nàng vừa lắc đầu vừa cầu xin.

Lần đặt xuống này của An, chất lỏng trong bình đã vơi đi hơn một nửa. Đầu óc An bắt đầu không rõ ràng, hơn nữa, dạ dày nàng đang cật lực biểu tình, nàng đưa tay che lên miệng, muốn dằn xuống cảm giác muốn nôn ra này của nàng.

An ngồm xổm xuống đất, từng ngụm từng ngụm hít sâu để giữ cho bản thân không phải phun ra thứ chất lỏng vừa uống.

Phương giãy dụa khỏi hai gã đang khống chế mình, nàng thực sự rất muốn đến bên cạnh An lúc này. Gã đàn ông kia nhẹ gật đầu để đàn em của mình buông tay cho Phương đi. Nàng ôm lấy An "Chị thế nào rồi? Khó chịu thì nôn ra đi, đừng ép bản thân"

An chỉ có thể lắc đầu để biểu đạt lên ý nghĩ của mình. Nàng không nói được, chỉ sợ mở lời thì rượu liền chạy ra.

"Ngu ngốc, chị phun ra đi, phun hết ra" Phương vừa nói vừa khóc, cũng không biết người này cố chấp như thế làm gì, nàng bị tát vài cái cũng không tính là chuyện lớn. An không phải sẽ cho rằng mấy người kia đánh chết nàng đi? Nếu thực có đánh đến chết thì An cũng không cần vì mạng nhỏ của nàng mà đi làm chuyện thương hại đến bản thân như vậy.

Thở dốc vài hơi, An vỗ vỗ lên tay Phương đang ôm vai nàng, sau đó nàng đứng dậy, tay cầm lên bình rượu, chưa kịp đưa lên miệng thì bị Phương giật lấy. Phương cho nàng ánh mắt cảnh cáo, thế nhưng nàng không vì đó mà sợ sệt. "Em đưa nó cho chị rồi tránh ra đi"

"Đưa để chị uống tiếp hả?" nàng tức giận có xúc động muốn đập nát thứ đang trên tay của nàng. Nhưng nàng còn chút lí trí, nàng sợ hành vi của bản thân khiến gã kia mượn cớ, lại kiếm chuyện với An. Nàng quay sang gã đang nhởn nhơ nhìn nàng và An, hệt như một khán giả đang thích thú xem một màn kịch vui.

"Chị ấy uống cũng đã uống, nếu anh còn chưa hài lòng, để tôi đến thay cho chị ấy được không?"

"Em đang xin tôi?" gã hỏi ngược, gương mặt không chút biến sắc.

"Đúng. Là tôi xin anh" Phương hạ giọng

Hắn nhếch môi "Xin thì quỳ xuống nha, tôi nếu thấy cảm động tôi sẽ miễn cho người yêu của em đỡ phải uống tiếp"

Phương hấp cánh mũi, chân sắp quỳ xuống thì lập tức bị An ôm lấy, nàng nhíu mày quay nhìn An, miệng còn chưa kịp nói An buông tay thì nàng cảm thấy bàn tay cầm bình rượu của nàng nhẹ tênh. An một bên ôm lấy nàng, một bên giật lại bình rượu, tiếp tục uống vào miệng.

An nghe đến lời của gã kia, sau đó nhìn thấy Phương chuẩn bị quỳ xuống trước mặt hắn, trong lòng nàng không hiểu nhói đau. Nàng sau đó ôm giữ Phương, thà rằng bản thân nàng khó chịu cũng phải thực hiện được cam kết của mình, tận lực không để Phương chịu một phần thương tổn.

"Khụ...khụ" An sặc đến chảy nước mắt, ngưng được một lúc lại tiếp tục uống. Phương điên cuồng giành giật rồi hất văng bình rượu.

Tiếng đổ vỡ của bình thủy tinh đánh tỉnh cả không gian nhỏ bé này. Từng mảnh thủy tinh nhỏ vụn còn dính rượu vỡ văng ra. Mọi người thoáng chốc không ai nói gì. An nhíu chặt mi tâm "Em làm gì vậy?" em như vậy lỡ như chọc cho hắn đánh bản thân thì sao?

"Tất nhiên là ngăn cản chị"

Bốp bốp bốp, gã đàn ông mặt sẹo kia vỗ tay, lần này hắn cũng không chỉ vỗ tay mà còn giơ lên ngón cái khen ngợi Phương. Cô gái này không sợ ăn đòn thì phải. Hắn hất mặt, ngay lập tực hai gã đàn em của hắn hướng đến Phương, cước chân sắp đá thì An lần nữa ôm Phương vào lòng, xoay người dùng lưng đỡ lấy. Lực đạo của gã kia khá mạnh liền làm cho hai người các nàng nhất thời đứng không vững, bước chân mấy phần chệch choạng.

"Ư..." An đau đớn kêu lên. Đáng chết, tên này dường như đã đá phải vị trí bị tổn thương lần trước. Xương sống nàng bắt đầu có dấu hiệu đau buốt khó chịu, nàng gượng người giữ cho bản thân đứng thẳng. Mồ hôi lạnh của nàng tuôn ra. Nhanh chóng sau đó một cước chân lại dồn tiếp lên lưng nàng. Lần này trọng lực của nàng bảy tám phần tựa hẳn vào Phương.

"Được rồi" gã đàn ông kia lên tiếng, hắn ngồi chéo chân ở ghế "Kêu vài đứa lại quét dọn chỗ này đi"

Phương lúc này lệ rơi đầy mặt, bàn tay An ôm nàng chạm vào da thịt nàng lạnh ngắt. Nàng nghĩ An rất đau đớn đi, nàng như gián tiếp cảm nhận được đau đớn từ An truyền cho nàng. Nàng nghe được tên kia ra lệnh, thầm nghĩ hắn đã buông tha không ép An uống tiếp, nàng mới dìu An lại giường. Cố gắng nói cho thành câu hoàn chỉnh "Chị nằm xuống đi". Nếu không phải nàng vì tức giận không khống chế được hành vi, An đã không phải vì nàng mà chịu hai cước đá kia. Nàng hối hận vạn phần, cũng đau lòng vạn phần.

Nét mặt An xanh mét, trên trán nàng tươm ra mồ hôi, nàng cắn răng, không chỉ cái đau đớn từ sống lưng cùng dạ dày nóng ran khiến nàng khó chịu. Mà dưới hạ thân, cảm giác có một dòng ấm nóng đang di chuyển cùng sự trống vắng ở đó thực sự mới làm nàng đổ mồ hôi. Nàng trông đến vẻ mặt đắc ý của gã đàn ông, liền biết hắn đang hưởng thụ sự thống khổ của nàng lúc này. Giọng nàng khàn khàn "Chị không sao, em đừng lo lắng" sau đó nàng hít sâu, nàng cũng không nằm xuống mà ngồi tựa lưng vào tường, một bên tay nàng siết chặt. Móng tay nàng bấm sâu vào lòng bàn tay, máu theo vết bấm ấy mà chảy ra, nàng tự nói với chính mình, nhất định phải thanh tỉnh, nhất định.

..........

"Đủ rồi" Linh như thét lên khi thứ bà nhìn thấy là một đoạn quay trực tiếp mà trong đó An và Phương đang bị giam giữ. Con gái bà lại chịu thương tổn không nhỏ. Nét mặt đau đớn khó chịu kia của an cho dù bà chỉ là nhìn qua màn hình cũng hệt như cảm giác được hết thảy những nỗi đau kia.

Nancy hài lòng với sự tức giận này của Linh, bà dùng remote tắt đi màn hình "Không dám nhìn sao? Chỉ mới bấy nhiêu mà không dám nhìn rồi à?"

Hai mắt Linh như phủ sương mù, đáng chết, người phụ nữ này đã thực chọc giận được bà "Chị nói đi, muốn thế nào?"

"Tôi không phải đã nói rõ ý mình với cô sao. Tôi muốn công ty của cô"

"Chị cũng thực quá tham đi. Muốn công ty của tôi, không thể nào" bà không phải vì muốn giữ của mà không quan tâm con gái, chỉ là bà tin chắc người phụ nữ này nhất định không dễ dàng gì buông tha cho An rời khỏi ngay cả khi bà chịu đồng ý giao đi công ty. Thứ bà cần lúc này là cố giữ bình tĩnh kéo thêm thời gian, hy vọng tìm ra được một giải pháp.

"Vậy sao? À, tôi quên mất cô là một người không cần quan tâm người xung quanh thế nào, chỉ cần biết đến bản thân mình thôi. Cô là người ích kỉ, vô cùng ích kỉ" Nancy nghiến răng nghiến lợi nói với Linh "Vậy thì..." Nancy ngưng lời, bà dùng remote bật lại màn hình. Linh không khỏi chú ý đến những thứ trên đó. Phương vẫn đang ngồi bên cạnh An, mà An, con gái bà, nét mặt như đang kìm nén gì đó. Ngay lúc bản thân bà tập trung nhìn vào, Nancy lấy điện thoại gọi cho ai đó, ánh mắt khác Linh, không nhìn lên màn hình mà nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Linh.

Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng bắt máy, Nancy bình thản nói ra vài lời "Tiếp tục đi bước kế tiếp đi... Nhớ kĩ, phải hướng đến máy quay, làm sao cho góc nhìn thật tốt... được rồi, à, trước khi có thêm yêu cầu gì khác thì không được tự ý hành động" Nancy cúp máy, nét mặt nhàn nhạt tia vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bachhop