Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương trở về đã là quá nửa đêm. Tra chìa khóa vào mở cửa, trong nhà hiển nhiên tối om. Đặt đồ xuống bàn, nàng cũng ngồi phịch xuống. Mệt mỏi, buồn ngủ vây kín cả người. Nhưng cũng không muốn mang một thân đầy mùi vào phòng đánh thức An. Nàng ngửa người, đưa tay day mi tâm. Bao lâu rồi nàng không ra ngoài, uống rượu đến khuya như thế. Bản chất là khác nhưng chung quy đều tạo cho nàng chán ghét.

Từ phòng tắm trở ra, đầu đau như búa bổ, Phương cảm giác mình thật sự không ổn, cổ họng cũng nóng như sắp bị thiêu đốt. Nàng biết hiện tại không nên quấy rầy An, chỉ ghé ngang xem An ngủ thế nào. Trong phòng, dĩ nhiên là hai người cùng giường mà ngủ.

Phương ngẩn người, sau mới nhẹ nhàng khép cửa.

Sáng dậy, An tự mình rời khỏi phòng. Tuyết cũng đã sớm thức, nói có chuyện cần xử lý nên đã đi trước một bước. Ra đến phòng khách, cảm giác ngay được không khí trong nhà khác lạ.

Không có bóng người trong bếp loay hoay chuẩn bị bữa sáng.

Không có người vừa thấy nàng liền chào nàng bằng một nụ cười ấm áp

Lại càng không có người nhẹ vuốt mặt nàng kèm theo vài câu cằn nhằn trách móc nàng sao lại tự ra ngoài.

An lại phía cửa, chưa kịp gõ thì Phương đã từ trong đó bước ra, trên người chỉnh tề quần áo.

"Em dậy trễ. Tối qua..."

"Tối qua thực xin lỗi, đã nói với chị là sẽ về sớm, kết quả kéo dài đến tận khuya. Về đến nhà thì chị cũng ngủ"

An lắc đầu, nàng không từng ra ngoài giao tiếp gì đó nhưng không phải không hiểu chuyện này. Nàng không cần Phương xin lỗi gì đó, nghe thực sự xa cách. Liền một đêm không kề cận lại chọc giữa hai người có khe hở hay sao.

Phương thấy An không nói cũng im lặng quay đi. Đột nhiên bị An gọi lại.

"Phương" An lăn xe đuổi theo, "Có chuyện muốn cùng em thương lượng"

"Chuyện gì?"

"Tuyết ở đây vài ngày" An ngập ngừng, không phải mấy lời kia có gì khó nói, mà nàng nhìn thấy Phương đang có vẻ khó chịu. "Em, ngồi xuống"

Phương nghe được câu đầu, lời phía sau đã không lọt tai. Đây cũng không phải là thương lượng mà là thông báo cho nàng đi. Nói là vai chính xuất hiện thì người thế vai như nàng cũng nên biết điều một chút. Như tối qua là trả lại chỗ ngủ, sau này trả lại hết thảy thứ đã nhận.

An bắt lấy bàn tay Phương, lại bị Phương rụt về. An nhìn nàng, hoàn toàn khó hiểu, hoàn toàn nghĩ không ra được chuyện gì đã xảy ra. Mới hôm qua còn tốt, hiện tại lại một đêm thôi đã thay đổi. Hay vốn đã ngầm thay đổi nhưng nàng không nhận ra.

Chỉ là hiện tại tâm tình của An cũng không tốt như trước, kiên nhẫn mà dò hỏi. Cuối cùng nàng liền quay đi nơi khác.

Kate đến vừa lúc, mang theo đồ ăn sáng mà Phương nhờ mua giúp. Nàng vô tư bước vào, không nhận ra có chút gì khác thường. Tươi cười mời mọi người ăn sáng. Nàng cũng không hiếm chuyện mỗi sáng được cọ cơm nhà này, hôm nay có khác một chút nhưng mọi thứ với nàng vẫn diễn ra như tự nhiên.

Cho đến khi Kate theo An ra cửa

"Hôm nay không đi tập, đưa tôi đi nơi khác đi."

"Không phải mỗi ngày chị đều kiên trì, ngay cả về sớm cũng không muốn, sao nay lại..."

"Mệt mỏi"

Kate gật gù, nửa hiểu nửa không, "Vậy thì đi đâu?" nàng mở cửa sau của xe, theo thường lệ, đẩy An vào trong xe. Nàng cũng yên vị ở ghế lái, quay đầu hỏi An.

An im lặng, nàng cũng không biết phải đi đâu. Nơi này xa lạ với nàng quá.

"Về nhà"

Kate đen mặt. Nàng cũng chỉ vừa cho xe chạy thì nghe được gì đây. Mẹ nàng từng nói với nàng đừng đi thân cận quá với người nhà cô Linh. Nàng có dò hỏi vì sao lại không được nói rõ ràng. Hiện tại liền biết. Người nhà cô Linh, mà cụ thể là đứa con này của cô, hoàn toàn là một cực phẩm trong cực phẩm của sự khó hiểu. Mà người càng khó hiểu, nàng càng sợ hãi tiếp cận. Quá nguy hiểm đi. Một người khi muốn hiền thục có hiền thục, khi muốn khí chất có khí chất như Phương càng hợp mắt nàng hơn.

Ách, nàng đang nghĩ đi xa rồi.

"Cô gái, chị ổn không? Tâm trạng dường như rất tệ chứ không phải mệt mỏi bình thường"

Xem đi, nàng là một y tá có lương tâm nghề nghiệp cực kì. Người ta có khó hiểu thì nàng cũng không ngại đi quan tâm.

"Những người không đi lại được như tôi ở đây họ sẽ thường làm gì? Đi đâu?"

Kate thở dài, xem ra nàng đánh giá cao người phía sau. Từng nghĩ người này không như những bệnh nhân khác, sẽ lạc quan mà đối diện với bệnh tật của mình. Kết quả kiên nhẫn cũng không bao lâu. Giờ đến lúc buông xuôi.

"Thật không thú vị"

An đợi câu trả lời, kết quả nghe được một câu cảm thán. Kate muốn nói những việc làm kia không thú vị, những nơi họ đến cũng không thú vị? Đúng rồi, với tính tình như Kate, có lẽ những nơi đó thật sự không hợp với cô ấy. Muốn một người khỏe mạnh, hiểu được một người bệnh tật, thật là không phải chuyện dễ dàng gì.

Nàng trước đó cũng chính như thế. Dụng tâm lí giải, cũng không thấu hết được những cảm giác của người bệnh. Hiện tại nàng tính như là được trải nghiệm hết thảy rồi đi. Từng là một bác sĩ, hiểu được cảm giác một bác sĩ, lại đang là một bệnh nhân, cũng hiểu được cảm giác một bệnh nhân. Nhưng rồi thì thế nào. Kết quả vẫn không thoát khỏi được mệt mỏi. Tâm tình cũng dần xấu đi.

"Vậy đi đến nơi nào có thể thư giãn đi."

Kate ngẩn người suy nghĩ. Trong đầu tức khắc lóe lên một nơi. Xem như lần này nàng lợi dụng quyền lợi riêng tư đi.

Xe nhanh chóng lái đến khu phụ lâu của tập đoàn JJ.

Đến nơi, Kate lại lần nữa cảm thấy mình bị oan ức. Nàng hoàn toàn không biết trước chuyện vừa đưa An vào cửa lại thấy được màn đặc sắc này.

Một bạn nam nào đó, đang choàng tay qua eo đỡ bạn nữ nào đó. Bạn nam kia Kate không quen, nhưng bạn nữ thì quen. Với Kate là thế, còn rơi vào mắt An thì khác, nàng còn nhớ bạn nam kia còn không phải người hôm trước giúp đưa khăn lông cho Phương còn gì. An nhẹ nhíu mi.

Đáng lẽ giờ này hai người đó không nên ở ngoài sảnh khu phụ lâu này mới đúng. Đáng lẽ tư thế của cả hai càng không nên thân mật như vậy mới đúng. Kate thầm nghĩ, sau lại liếc mắt nhìn An. Bộ dạng bình tĩnh kia khiến nàng hoang mang.

"Còn không đi tiếp? Đứng ngoài sảnh thư giãn cũng được à?"

"A" Kate bị câu hỏi của An làm giật mình. Nàng vẫn nghĩ An sẽ kêu Phương lại, sau sẽ phát sinh chuyện gì đó, không tính là đánh nhau, thì cũng sẽ chất vấn vài câu. Xem ra nàng suy nghĩ còn thật ấu trĩ. "A, không, đi lên phía trên, không phải nơi này"

Kate đưa An vào thang máy, còn lén hướng mắt nhìn phía Phương vài lần. Trông thấy Phương cùng người kia thân mật, nàng trong lòng không vui.

Kate mất tập trung, nên hoàn toàn không thấy hành động mở điện thoại ra nhắn tin của An. Tin nhắn gửi đi, An nắm chặt điện thoại. Nàng nhíu mi, cắn chặt môi. Vừa nãy nàng nói mình nên tin tưởng Phương. Nói mình không được nghi ngờ Phương. Nhưng hành động thăm dò kia hoàn toàn đi ngược lại.

Điện thoại rung lên. Tay An cũng theo đó mà rung.

Nhưng không phải tin nhắn trả lời hay cuộc gọi từ Phương. Là Tuyết gọi đến. An thở phào. Tuyết nói với nàng tối sẽ đến, nàng mới nhớ ra chuyện ban sáng vẫn chưa cùng Phương nói hết lời.

Tim nhéo lên một hồi, một cái vòng tay cũng khiến nàng để ý đến như vậy, thì ngược lại, Phương còn không bận tâm sao. Nàng mân nhẹ khóe môi, có vài chuyện vẫn nên nói trực tiếp ra sẽ tốt hơn.

Buổi chiều trở về, Phương đã thấy trong nhà có thêm một người. Là khách, lại cũng không phải khách. Nhưng hiện tại cơn sốt khiến nàng đau đầu quá, không đủ thời gian mà đi bận tâm tới. Thay xong đồ, liền muốn đi ngủ.

Vấn đề chính là, nàng hiện tại nên ngủ ở nơi nào đây, nàng chuyện này cũng không quyết định được. Cuối cùng đành dẹp ý đồ muốn ngủ kia lại. Nàng có thể không ăn bữa tối, còn An thì không. Chuyện nàng quyết định được chính là này đi. Làm đúng chức trách của mình.

Nhưng mơ hồ chính nàng cũng không rõ chức trách của nàng là gì.

"Phòng bên trái để trống, dành cho mẹ mình khi nào sang thăm thì ngủ lại, Tuyết đem đồ vào đó đi" nhìn vali hành lí của Tuyết, An tốt bụng nhắc nhở.

Tuyết quay đi, nàng cũng vào trong bếp.

"Chị vào đây làm gì" hôm qua cũng đột ngột xuất hiện ở bếp, ngay lúc nàng đứt tay còn lớn tiếng với nàng. Hiện tại cũng đột ngột xuất hiện, là muốn tiếp tục mắng nàng sao. "Bạn chị ngoài đó không cần người tiếp chuyện à?"

"Em tiếp tục việc của mình đi, không cần bận tâm đến tôi"

Phương ngoan ngoãn nghe lời, ít phút sau lại quay lại.

"Làm sao vậy? Đúng nha, em cả ngày cũng không xem điện thoại"

"Chị có gọi?" bình thường sẽ không có người gọi cho nàng, chỉ thi thoảng mỗi tối nàng tiếp điện thoại của mẹ An, nàng muốn đi lại lấy điện thoại mình xem, ngang qua An bị An giữ tay lại

"Không có gì quan trọng, không cần xem."

Không cần xem thì không cần xem, chỉ là An còn chưa có ý buông, nàng rụt tay, An vẫn không chút động đậy. "Chị ra ngoài đi"

"Khom xuống"

Nhiệt độ từ tay Phương truyền vào tay An thực nóng bỏng. Nàng lúc này mới nhìn kĩ nét mặt của Phương. Nàng tự trách, chân không đi được, nàng liền để mắt cũng không nhìn thấu, tâm cũng không cảm nhận được.

Người bên cạnh rõ ràng đang sốt, nàng đến hiện tại mới biết.

Phương lắc đầu, "Không có gì, chỉ nóng hơn bình thường một chút, ăn xong uống thuốc sẽ hết. Nên hiện tại chị buông tay"

Ánh mắt An quan tâm không phải giả. Nhìn thấy được, tâm nàng mềm xuống. Có người cầu nhiều thứ trong đời, có bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ. Có người lại đơn giản như thế, một ánh mắt quan tâm của người mình để tâm liền thỏa mãn.

"Vậy...đơn giản một chút." Miệng nói xong nhưng nàng có chút quyến luyến không muốn buông tay.

"Còn không buông?"

An khẽ cười, lúc này mới buông tay, ngoan ngoãn đi ra phòng khách. Tuyết đã sớm ngồi ở đó. Nàng không rõ Tuyết có nhìn thấy gì không, Tuyết không phản ứng gì đặc biệt nàng cũng càng không nên nói điều gì. Nàng tin Tuyết có thừa sự thông minh để nhận ra được đâu mới là hướng đi tốt cho nàng và Tuyết.

Yêu, thương, oán, hờn của quá khứ, hiện tại đã xa tay với của nàng. Tâm nàng càng lúc càng nhỏ, đã không đủ sức chứa nhiều thứ. Nếu Tuyết có trách nàng vô tình, ngoài cam chịu nàng cũng chỉ có thể cam chịu.

Tuyết sang đây vì nàng, nàng biết. Hỏi nàng có cảm động không, nàng có. Dù với cương vị là bạn, hay một người thương đã cũ thì nàng đều biết ơn sự quan tâm của Tuyết dành cho mình.

Ghi nhận thì ghi nhận, chỉ là có những thứ vốn luôn không công bằng.

"Sắp xếp xong rồi sao? Tuyết uống nước trước đi, cơm tối còn đợi một lúc nữa"

Một người là người nhà, còn một người là khách. Đạo đối đãi của An có khéo thì Tuyết cũng nhận ra. Nàng nhấp xuống ngụm nước, muốn nuốt xuống cảm xúc không vui kia.

"Không có gì nhiều nên chỉ cần một lúc là xong. Em ấy có cần hỗ trợ gì không. Đến đây ăn không ở không cảm giác không tốt lắm"

"Không cần đâu." An phất tay, tính tình của Phương cũng không rộng lượng lắm, sẽ không thích người khác ở chỗ của nàng động tay động chân. Nghĩ xong, An cũng bị suy nghĩ của mình dọa. Nàng nha, vô thanh vô thức đã xem Phương là người nhà, mà nơi này là nhà của hai người các nàng. "Hôm qua còn không phải là Tuyết xuống bếp sao. Hôm nay chỉ cần ngồi đợi là được rồi. Thật ra thì tay nghề của em ấy tốt lắm"

Tuyết im lặng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nàng nghiền ngẫm nụ cười kia của An. Hiện tại một cô gái như Phương mới có thể đi vào lòng An sao. Nàng nên thay đổi mình, hay tìm lại An đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bachhop