Nàng và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, chị và chúng ta lướt qua nhau như một tình cờ. Tình mình như sóng và gió, chẳng theo quy luật mà ập vào nhau. Cứ thế mà cuốn lấy nhau thuận theo ý trời.

Nhưng mà chị ơi, có sóng nào mà mãi trường tồn vận tốc, có gió nào mà chẳng hề đổi hướng không? Để rồi ngày hôm ấy, sóng rút để lại mình gió hiu quạnh. Mình em vẫn chốn đây, mình em tự nén bi thương để chị ra đi theo "tình yêu đích thực". Chị đã có lại ánh sao sáng nhất bầu trời, còn em. Em mất đi cả một vườn sao.

Tình mình chớm nở đầu hè đẹp lắm, ngày phượng hồng thắm nở rộ cả một vùng trời. Ngày mình nói lời ngọt đầy yêu thương.

Tình tàn là mùa phượng héo úa, ngày cánh hồng chạm đất, ngày chị rời xa em. Phượng không còn nở rực, người cũng chẳng còn đây.

Chị ơi, tình em nặng lắm. Nặng hơn ánh mắt người mỗi lúc tựa vào vai em. Sâu sắc hơn tháng ngày chị phải cực khổ.
Có đau không, đau không nàng ơi. Có khốn khổ khi hắn rời bỏ chị không.

Vậy sao nàng không để em chữa lành mà lại lấy niềm đau làm tổn thương em vậy. Chị nói hắn tệ, nhưng bây giờ chị cũng làm vậy với em, cũng vứt bỏ em đi như cách hắn từng làm với chị.

Em tủi thân lắm chị à, em thương nàng từ những cử chỉ nhỏ nhất. Em sót nàng từ những việc làm hằng ngày. Em thích nàng từ những quá khứ tối tăm ấy. Và em cũng yêu nàng, yêu trái tim và toàn bộ mọi thứ thuộc về nàng. Nàng là tất thảy của em.

Em có 12 bông hoa hồng, em tặng nàng 11 bông. Bông hồng còn lại chính là nàng. Hoàng tử và cũng là nàng thơ của em.

Nhưng mà, em cho chị nhiều vậy. Thứ em nhận được chẳng qua là lời xin lỗi muộn màng. Chị rời đi khiến em đau khổ cùng cực. Em cũng biết buồn, công chúa của chị cũng biết tủi thân khi chị bỏ rơi và cũng biết ghen tị khi em còn chẳng bằng nổi những người bạn của chị.

Em nhớ lắm, nhớ lúc chị đến và nhẹ nhàng yêu thương em thế nào. Cách chị khiến em cảm thấy được thích ai đó thật lòng ra sao. Nhưng chị lại chưa hề rung động với em dù là một chút.

Em ghét chị lắm, chị khiến em rung động với người rồi lại bỏ rơi lại em. Để em lại một lần nữa tự mình vượt qua đau tình.

Nhưng mà, mỗi khi đêm đen buông xuống thì em lại nhớ chị đến mức hoá dại vì tình. Nhưng chị khốn nạn lắm,... tồi tệ đến mức khiến em mệt mỏi ngày ngày đêm đêm.

Em yêu nàng vô cùng, nhưng cũng hận nàng vô đối. À đúng hơn thì người em yêu là chị trong thâm tâm của em, còn người em hận chính là chị của thực tế. Chốn hiện thực đầy dẫy đau khổ bi thương.

Chị à, em cũng từng giống chị mà si tình ngày đêm. Nhưng em khác chị và khôn hơn chị rất nhiều. Chị biết đúng sai nhưng lại theo con tim thay vì lí trí. Chị biến tổn thương của chính mình đem đi tổn thương người khác. Còn em đem tổn thương ấy hoá thành yêu thương che chở nàng.

Nàng thơ của em, bảo bối mang tên Vy
Em nhớ chị lắm, đêm nào khoé mắt em cũng đỏ. Chị quay về bên em được không..-?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bachhop