Chương 15 The Emptiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Claire bổ nhào vào Karyn, nắm lấy tóc cô ả, lôi đi xềnh xệch như xác chết. Tiếng khóc than, tiếng gào thét vang lên inh ỏi, lộn xộn, pha trộn vào nhau khiến mọi giọng nói biến thành tạp âm, lẫn lộn vào nhau, khó phân biệt. Karyn cuống cuồng, luống cuống chống tay lên sàn nhà, cố tìm sức đứng dậy.  Thì ngay lập tức, liền bị Claire ván cho một bạt tay khiến cô ả mất thăng bằng và ngã nhào xuống nền nhà.  Hai cánh tay chống, đạp xuống nền đất liền để dấu bầm tím rõ rệt.

Tất cả, mọi sự việc diễn ra tích tắc trong đầu của Claire. Chỉ là “bức tranh động” phong phú do trí tưởng tượng của cô mà ra.

Expectation versus Reality!

Claire chỉ lặng im đứng nhìn Brad đứng dậy khi trông thấy cô bước vào phòng. Karyn thấy vậy, khi cô vẫn đang ngồi vắt chéo chân trên bàn anh thì lập tức làm vẻ mất thăng bằng và ngã vào lòng Brad.

Anh nhăn mặt và đẩy cô ra

-          Làm cái trò gì vậy? – Brad nói bằng giọng phát cáu

Karyn quay người lại nhìn thấy Claire, cô liền có vẻ như một con mèo thơ ngay vừa bị bắt quả tan ăn vụng, bẽn lẽn và ngượng ngùng.

Claire chẳng màng đến thái độ vờ vịt của Karyn. Cô bước tới và nhẹ nhàng đặt bản tài liệu trên bàn của Brad. Anh nhìn cô vẻ dò xét, đầy thận trọng.

-          Thôi em đi trước đây, hẹn gặp anh tối nay nhé – Karyn bớt ngờ lên tiếng với giọng đầy mê mị

-          Muốn thì cô tự đi một mình đi – Brad nói nhưng không hề ngước mặt lên nhìn cô

Những lời nói kiêu kích, châm chích từ Karyn phát ra, nhầm vào Claire, xem thử độ kiên nhẫn và sức chịu đựng của cô đến đâu. Không những Claire phớt lờ cô mà cả Brad bấy giờ cũng chăm chú xem xét bản tài liệu, chẳng đém xỉa đến Karyn. Nhận thấy những lời nói của cô có vẻ bị bỏ ngoài tai, không ai thèm chú ý khiến khuôn mặt cô tối sầm lại, đổi sắc nhanh chóng.

Karyn nghiêng đầu, hướng cặp mắt đầy khiêu khích về phía Claire

-          Àh, cô có biết tối qua tôi và Brad đã ở cùng nhau chứ?

Claire sững người lại vì lời nói vừa rồi. Nhưng cô nhanh chóng xua tan nó, mà quay lại vẻ ôn tồn, bình thản như trước. Cô từ tốn quay đầu, mặt đối mặt, chạm mắt với Karyn

-          Dĩ  nhiên là tôi biết. Chuyện gì Brad lại chẳng kể tôi nghe

Claire quay mặt nhìn thẳng vào Brad, ánh mắt nâu hàm chứa sự hờn trách, nét thoáng buồn và chứa cả sự bao dung. Đôi mắt xanh biếc tựa màu biển kia của Brad mở to vì kinh ngạc. Anh sở dĩ kinh ngạc vì anh giữ kín chuyện Karyn đến nhà anh tối qua, lại không ngờ Karyn dùng nó làm “vũ khí” để đối chọi với Claire. Anh lại càng không ngờ dẫu rằng Claire biết anh đã nói dối cô nhưng cô vẫn đứng ra che chở, bênh vực cho anh.

Một người phụ nữ thông minh không chỉ thể hiện bản lãnh của cô ở công việc mà còn ở chỗ biết cách ứng xử. Nói nghe thì dễ nhưng gặp những người đàn bà khác trong trường hợp này, họ chắc chắn sẽ “xé xác” người đàn ông của họ tại chỗ, trong tích tắc. Họ nông cạn ở chỗ, hành xử lỗ mãn, để mất sự dịu dàng, đằm thắm của một người nữ mà còn làm mất đi sỉ diện của bản thân, mất mặt người yêu, quan trọng hơn là làm cho “kẻ thích chia rẽ người khác” kia đắc thắng. Một người phụ nữ thông minh, biết ứng xử khéo léo thì hoàn toàn khác. Dẫu họ biết người đàn ông của họ đã nói dối nhưng đứng trước sự việc như vậy, trước “kẻ thù”, họ sẽ  không quay lưng chống lại mà sẽ bảo vệ anh ta. Rồi sau khi chỉ còn hai người, sẽ “hạ màn, đóng rềm” mà giải quyết riêng.

Khuôn mặt của Brad bỗng dưng hiền dịu, đôi chân mày giãn ra, và một nụ cười thoảng nở trên khuôn mặt anh.

Karyn để ra tiếng cười đằng mũi thật lớn khiến mọi sự chú ý, ánh mắt đổ dồn về phía cô

-          Anh cũng thật có phước, tìm được một người phụ nữ như Claire. Theo đúng từ anh thích dùng là gì nhỉ?....

Cô dùng ngón trỏ nhịp nhịp trên môi vẻ đang suy nghỉ

-          Àh! Có phải là nhân cách không? Đúng rồi, là nhân cách. Claire là người có nhân cách.

Đôi mắt Brad nheo lại, anh linh tính được chiều hướng mà Karyn muốn tiến đến

-          Cứ cho rằng Brad đã nói cô nghe về chuyện tối qua. Thế anh ta có kể cô nghe về quá khứ của anh ấy chứ?

-          Ý cô là gì? – Claire nhìn Karyn không lọt chút cảm xúc

-          Quá khứ của Brad. Anh ta có nói cô nghe về một thời quá khứ “oanh vàng”? Hay là giấu biệt luôn rồi nhỉ? – Karyn nhướng một bên chân mày đầy vẻ khiêu khích

-          Từ đầu tôi đã nói chuyện gì Brad cũng kể tôi nghe. Dĩ nhiên chuyện về quá khứ của anh, tôi hiển nhiên cũng được biết qua.

Ánh mắt bình thản lúc nãy của Claire, giờ đã trở nên sắt bén hơn bao giờ hết. Chúng hướng thẳng về Karyn một cách không khoang nhượng.

-          Nhưng nếu đã nói là chuyện quá khứ, tại sao không để nói tồn tại ở quá khứ? Mà cứ phải lôi lên để bàn lại?

Karyn bước đến ngang Claire, nhìn cô đầy vẻ đắc thắng, giọng nói ôn tồn, bình thản

-          Nếu như cô đã nói là không muốn bàn về nó nữa thì thôi ta sẽ không nói về nó nữa

-          Tôi chỉ thắc mắc rằng Brad đã dấu cô bao nhiêu chuyện? – Karyn liếc mắt nhìn Claire cùng lúc tặng cho cô một nụ cười mỉa mai – Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi - Karyn bước qua mặt Claire, tiến về phía cửa - Nên cũng hết chuyện ở đây.

Tiếng cánh cửa khép lại. Bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Sự im lặng đến ngột ngạt và khó thở...

Claire đứng tại chỗ, mắt khép lại như muốn xua đuổi đi những ưu tư đang vây lấy cô.

-          Claire….hãy nghe anh giải thích – Giọng nói nhẹ nhàng của Brad vang lên

Cô mở mắt để đối diện với anh, với thực tại

-          Anh muốn giải thích? Anh muốn giải thích vì sao Karyn ở cùng anh tối qua nhưng anh lại giấu em? Anh muốn giải thích tại sao bấy lâu nay anh không hề kể em nghe về quá khứ của anh? Anh muốn giải thích. Được thôi, em sẽ ngồi nghe anh giải thích

Nói là làm, Claire ngồi xuống chiếc ghế dựa trước bàn của Brad, chân bắt chéo, tay gắc trên thành ghế, dáng vẻ đầy uy quyền.

Chiếc bàn kính giờ đây trở thành khoảng cách phân chia ranh giới giữa hai người họ. Brad rướng người về phía trước, cằm anh gắc trên hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ trên bàn.

-          Anh biết là em đang rất giận anh – Brad lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như muốn trấn an cô

-          Em giận anh? Giận là một từ không chính xác để diễn tả cảm xúc của em đối với anh lúc này - Claire vẫn giữ nguyên được giọng nói dịu dàng. Nhưng người nghe vẫn có thể cảm nhận được phần uy lực và cơn phẫn nộ trong giọng nói.

-          Thôi được, em muốn dùng từ gì cũng được hết – Brad “xuống nước” vì không muốn tránh làm cô càng thêm phát hỏa. 

Claire không nói gì thêm nữa, chỉ giữ im lặng với khuôn mặt lạnh lùng chờ đợi câu trả lời từ Brad. Anh hít một hơi thật sâu trước khi mở lời:

-          Sở dĩ anh đã giấu chuyện Karyn đến nhà anh tối qua vì cô ta biết quá khứ là điểm yếu của anh đối với em, nên cô ta muốn dùng nó để uy hiếp và chia cách anh và em. Và như em thấy rồi đấy, hôm nay cô ta đến đây cũng là để đặt được mục đích đó

-          Đó là lời giải thích của anh àh? – Claire nhướng một bên chân mày về phía Brad

Anh chỉ im lặng nhìn cô

-          Em đã trông đợi vào một câu trả lời thuyết phục hơn như vậy. Sở dĩ Karyn đang nắm đằng cán là bởi vì anh cho phép cô ta như vậy. Nếu ngay từ đầu anh chia sẽ chuyện quá khứ của mình thì đâu còn sợ bị cô ta dùng nó để uy hiếp anh.

-          Đối với anh mà nói, những việc anh đã làm trong quá khứ không phải là niềm tự hào trong đời anh. Anh đã sa ngã, đã lầm lỗi, biến mình thành một thằng đàn ông tồi tệ….Cho đến khi anh gặp em…chính em đã thay đổi con người anh, làm anh nhận ra lỗi làm trong quá khứ. Và giờ đầy cái quá khứ ấy qua trở lại như một cơn ác mông. Nó là cả sự dầy vò, nỗi ám ảnh, và cũng là lỗi lầm lớn nhất của anh. Nó chẳng tốt đẹp gì để mà đem ra kể lại cả.

-          Anh giấu em chuyện xảy ra tối qua để hôm nay em được nghe “thông báo” tự chính miệng của Karyn chứ không phải là bạn trai em. Vậy anh coi em là gì? Em thay đổi con người anh? Em không dám có vinh hạnh đó đâu vì em còn không đủ tư cách để anh có thể chia sẽ những chuyện trong quá khứ của anh nữa kia mà – Giọng nói đầy mỉa mai, chua chát khiến vầng trán của Brad bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn

-          Anh nghĩ em là loại đàn bà nông cạn không biết lắng nghe, không biết thông cảm cho việc người mình yêu đã mắc sai làm trong quá khứ sao? Anh đã quá em thường em rồi…….– Vẫn giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang đầy nỗi chua xót – Em thật thất vọng về anh

Claire bước ra khỏi phòng. Brad không đuổi theo cô. Anh vẫn ngồi im, để cho câu nói vừa rồi thấm sâu vào tim. Để rồi anh đau đớn khi nhận ra rằng người con gái mình yêu trở nên thất vọng về bản thân mình, nỗi đau đó lớn không kém việc tình yêu bị ruồng bỏ, nhất là khi chính bản thân là nguyên nhân của sự việc.

Lạc lõng và trống vắng, cũng chính do anh tự chuốc lấy.

Karyn 3 – Claire 2

.

.

.

Sara bước ra khỏi phòng mổ để thông báo tin mừng là bệnh nhận đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Gia đình bệnh nhận ôm nhau vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Thấy được nét mặt tươi vui của họ cũng khiến Sara trong lòng bình an và hạnh phúc khi biết mình đã làm tròn trách nhiệm của một người y sỹ

Sara tắm rữa sạch sẽ, thay đồ sau ca mỗ và chuẩn bị đi về thì y tá của cô xuất hiện ở phòng

-          Bác sĩ định đi về hả?

-          Ừa. Có việc gì không? - Sara vừa nói vừa xếp đồ lại gọn gàng. 

-          Tôi và một số đồng nghiệp tổ chức tiệc tối nay ở trên thuyền. Bác sĩ sẽ tới dựa nhé?

Sara lưỡng lựa ban đầu, nhưng sau khi được y ta thuyết phục thì cô cũng nhận lời

-          Vậy nhé, hẹn gặp bác sĩ tối nay

Vị y tá mĩm cười, chạy vội ra khỏi phòng.

.

.

.

Sara lái xe đến bến tàu, địa điểm mà y tá đã ghi xuống vào trong di động của cô. Sara đi dọc bến đậu để tìm chiếc thuyền mà vị ý tá nói, “MaryAnn.”

Cô dừng lại ở một chiếc du thuyền được trang trí tỉ mỉ và đẹp mắt. Hàng chục dây đèn dăng khắp thuyền, sáng lấp lánh. Bên hông thuyền dòng chữ “MaryAnn” màu trắng được in rõ nét.

-          Có phải cô là Sara Hoag không?

Giọng nói phát ra từ đằng sau khiến Sara quay người lại. Một chàng trai mang bộ đồng phục sơ mi trắng, áo vest đen và thắt nơ đen của một người phục vụ, tiến đến gần cô

-          Uhm, phải rồi – Sara trả lời

-          Mời cô theo lối này

Anh đi trước dẫn đường, rồi đưa tay để đỡ cô bước lên, rất chuyên nghiệp và lịch thiệp. Sau khi Sara đã lên tàu, chiếc thuyền nhanh chóng nhổ neo và rời bến để lại những gợn sóng trên mặt nước.

Sara đứng nhìn chiếc du thuyền từ từ rời xa bến đậu mà tiến gần ra biến, khiến trong lòng cô bớt chợt khơi lên một nỗi lo âu   Chiếc thuyền thật rất đẹp nhưng nó bây giờ, chỉ có cô và nhân viên phục vụ, mà cô chẳng hề biết nó sẽ đi về đâu...

p/s: thành thật xin lỗi...mình quả là một con chúa lười. Vì cái phần này mình bị tắt ý nên đâm ra cảm giác trốn tránh dẫn đến lười biếng...nên để tới giờ mới viết xong.  Thấy nhiều bạn trông ngống, tội quá chừng...thôi thì dù sao mình cũng viết rồi. Hy vọng các bạn sẽ thích, còn không thích thì...thôi chứ sao giờ :|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro