28. [Lư Nhụy] Gửi tặng hoa cho người đặc biệt (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Oanh "hắc hóa" từ nhỏ, có quá khứ giống phần [11. Diệp Oanh].

Lâm Sâm Sâm/Lư Nhụy. (14/2 là ngày đăng cuối cùng của ngoại truyện valentine về đôi này bên longfic Pháo hoa, ai hứng thú có thể sang bên đó nữa)

Kha Vũ Triết -> Kha La Na.

[Tối 31 tháng 8, Siêu Tân Tinh khu Hoa Đông, kết thúc vòng sơ tuyển]

Diệp Oanh không vội về nhà ngay. Chậm rãi bước đi giữa con đường vắng khẽ buông một tiếng thở dài, Siêu Tân Tinh có vẻ phức tạp hơn cô tưởng tượng. Bản thân từng đi săn giải ở những cuộc thi hát mức vừa và nhỏ, chỉ cần tham gia vài tuần đến hai tháng là xong, còn lần này sẽ chẳng đơn giản như thế. Nhưng mà, 500 vạn tiền thưởng. Sao lại không nhỉ?

Tính đến thời điểm hiện tại, thì mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Việc Đàm Mỹ Kiều xô ngã mình ngay lúc giám khảo đi qua kể ra cũng hơi khó chịu, cô ta vẫn luôn cố làm phiền mình kể cả khi mọi chuyện đều phản tác dụng. Bao nhiêu người trong trường đứng ra lên tiếng bảo vệ, giáo viên năm lần bảy lượt đề xuất hình phạt, nếu không vì Đàm Mỹ Kiều là cháu gái hiệu trưởng thì mọi chuyện hẳn đã khác rồi. Nhưng tiếc rằng nơi này ở ngoài khuôn viên trường, chẳng còn ai chống lưng cho cô ả nữa. Và nhờ vào sự cứng đầu đến ngu ngốc của vị tiểu thư nào đó mà hôm nay mình lại được nhờ.

Chân thành cảm ơn Đàm Mỹ Kiều, nhưng tôi mong có thể loại cô ra khỏi cuộc thi sớm cho đỡ ngứa mắt. Chẳng cần thiết phải vào vai nạn nhân, hình ảnh "thiếu nữ hiền lành ngây thơ" vẫn dư sức chiếm được tình cảm người lạ. Kim Uất Huyền và Kha La Na nhỉ, mình sẽ ghi nhớ hai cái tên này.

Tạm bỏ qua mấy thí sinh, vẫn còn một chuyện nữa - cụ thể là trong hàng ghế giám khảo. Hoàn toàn có khả năng anh ta đã quên mình, nếu thật sự quên rồi thì hơi tiếc nhưng vẫn nhớ thì nhục quá. Ấn tượng đầu tiên sau bao nhiêu năm gặp lại là một cú ngã dập mặt, còn Lê Tiểu Bạch của ngày đó thế nào cũng cười phá lên kèm theo câu "Đáng đời." trước khi ngó xem tay chân có trầy xước gì không...

Có chiếc xe hơi dừng lại ngay trước con hẻm nhà Diệp Oanh, và cửa kính nơi ghế lái được kéo xuống. Người cô vừa nghĩ đến bỗng dưng xuất hiện ngay trước mắt, vị Ảnh Đế ngồi trong xe lên tiếng với câu chào buổi tối kèm nụ cười thường thấy trên màn hình. Đã lâu không gặp. 

- Vâng? Giám, giám khảo Bạch ạ? Chúng ta có từng gặp nhau sao?

- Xem ra tôi đã nhận nhầm người rồi, thật xin lỗi. - Nụ cười trên môi Bạch Tiêu không hề biến đổi. - Chúc em ngủ ngon.

Đôi mắt tím nhạt lúc này đã đảo qua một vòng, xác nhận không còn ai xung quanh nữa mới gỡ bỏ dáng vẻ bối rối đang dùng. Cô gái nhỏ bước tới gần hơn, khẽ nói rằng đừng vội thế. Chỉ đùa chút thôi mà.

- Khiếu hài hước của nhóc chẳng bao giờ khá lên được. - Bạch Tiêu ngán ngẩm trước trò đùa ngu ngốc kia. Đúng là cẩn thận quá mức, vì tất nhiên anh đã để ý xung quanh từ trước khi dừng xe. - Gần đây thế nào?

Cũng khá lắm, Diệp Oanh nghiêng đầu hồi tưởng lại. Kể từ khi mình được người ta thuê đi hát cho mấy sự kiện lặt vặt còn việc tham gia những cuộc thi trở thành săn giải thưởng, thì mẹ đã đủ yên tâm cũng như dũng khí để đệ đơn ly hôn. Vị kia sau đó dính vào cờ bạc nên bỏ đi biệt xứ trốn nợ, vài năm rồi không thấy tung tích gì cả.

- Thế thì tốt. Mà diễn cũng đạt đấy. - Ánh mắt Ảnh Đế di chuyển xuống chiếc urgo ban sáng anh vừa dán lên đầu gối ai kia. - Nhưng đừng như vậy mãi, vì giới giải trí phức tạp lắm.

- Biết thế. - Diệp Oanh thản nhiên giải thích. - Xây dựng hình tượng thôi. Cho khán giả cơ hội dõi theo một cô gái nhỏ yếu đuối tự ti dần trưởng thành và mạnh mẽ theo thời gian, không phải rất cảm động à?

Bạch Tiêu thả vào tay cô nhóc vài thanh kẹo mút đầy những hoa khô bên trong, kèm thêm câu "Hai tuần nữa gặp lại." trước khi rời đi cùng lời chào tạm biệt. Diệp Oanh nhìn theo đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, sau đó mới quay vào con hẻm vắng lặng nhà mình. Đôi môi khẽ cong lên, cảm giác hoài niệm như vừa xem lại một tấm ảnh cũ. Cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi lần cuối bản thân đứng trước mặt người khác mà không phải đóng kịch là khi nào nữa. Và có lẽ anh ta cũng thế.

[Đêm 3 tháng 9, thành phố Vũ Hán, khu Hoa Trung]

Miêu Tương phờ phạc trở về sau cả một ngày bay nhảy tiệc tùng. Đi ăn vài bữa cả mặn lẫn ngọt với mấy hội chị em khác nhau, live-stream tương tác với fan, dùng toàn bộ thời gian trống để vội vàng chỉnh màu ảnh cho kịp đăng lên mạng. Thật ra cô không phải kiểu người nhất cử nhất động đều thông báo cho cả nhân loại biết, chỉ vì hôm nay sinh nhật mình nên mới bận rộn thế này. Đây là dịp mà tiền ủng hộ của fan tăng đột biến so với thường ngày, nhưng cái giá phải trả là một thân tàn tạ xơ xác.

Tập tễnh lết từng chút sau hơn mười bốn tiếng di chuyển trên giày cao gót, màn hình điện thoại sáng lên con số 23:30 ở thời điểm Lư Nhụy còn cách nhà trên dưới chục bước chân. Đôi mắt xanh lục cộm lớp kính áp tròng chợt nheo lại quan sát, có gì đó trước cửa à? Cô chẳng bao giờ đặt hàng qua mạng, hội chị em cũng không ai biết chính xác địa chỉ căn hộ mình thuê, vậy chỉ có thể là...

Vội chạy đến trước cửa, và Lư Nhụy nhận được một bó cẩm chướng hồng nhạt. Bao nhiêu mệt mỏi rã rời khi nãy đều tan biến sạch sẽ, cô cũng không ngờ Lâm Sâm Sâm sẽ gửi gì cho mình. Vì đêm qua hai đứa đã gọi điện tới gần hai giờ, quà mừng sinh nhật tuổi mười tám là tin nhắn chuyển khoản với lời nhắn "Luv u" mới nhận lúc sáng sớm rồi mà? Bó hoa này thật sự ngoài dự đoán, nhưng mà, sẽ không dừng lại ở đây đâu nhỉ?

Biết người tặng đã quen với việc chơi trò "tưởng vậy mà không phải vậy", nên việc đầu tiên cô làm sau khi ôm bó hoa vào trong là dốc ngược và mạnh tay rũ vài lượt xem bên trong có cài cắm gì không. Một tấm thiệp nhỏ rơi xuống tấm thảm lông mềm, trên đó ghi hai dòng chữ đơn giản:

Chúc mừng sinh nhật, khi nào về nhớ gọi anh.
Mở ngăn tủ dưới cùng ở bàn trang điểm để thấy điều bất ngờ.

Điện thoại mở cuộc gọi video với người lưu tên là [Bạn Trai], Lư Nhụy lục tìm ngăn tủ được nhắc đến trong tấm thiệp. "Điều bất ngờ" giấu dưới đáy tủ bị chôn vùi sau một mớ phụ kiện, vừa nhấc lên cô đã ngay lập tức "Wow" một cái. Những chiếc nơ cài tóc to bản đi kèm với khuyên tai đồng bộ, hơn cả kỳ vọng. Bạn trai hẹn hò ba năm có khác, đến cả hội chị em còn chẳng thấu hiểu nỗi ám ảnh khi chọn phụ kiện của Lư Nhụy.

- Chúc mừng sinh nhật. - Đầu bên kia bắt máy. - Tìm thấy quà anh gửi chưa?

- Mười điểm dễ thương mười điểm ý nghĩa, xin cảm ơn rất nhiều. - Lư Nhụy vừa nói vừa gỡ mi giả. - Hôm nay khu Hoa Nam ghi hình sơ tuyển nhỉ, mà cũng không ngờ chương trình bỗng dưng lại xếp anh sang tận đấy. Vũ Thái Thái đăng ký thi ở Hoa Tây, còn Long Bạch làm giám khảo Hoa Đông.

- Cố lên, thi toàn quốc gặp. Mặc dù chưa chắc chuyện anh làm tiếp đợt sau, nhưng ít nhất sẽ không gặp nhau qua mạng thế này.

Nếu gặp ở Siêu Tân Tinh toàn quốc cũng phải tỏ ra không quen nhau, trước khi fan lôi cả hai đứa lên giàn hỏa thiêu và chương trình bị ném đá tơi tả vì chuyện thí sinh giám khảo hẹn hò.

[Sáng 15 tháng 9, thành phố Hàng Châu, khu Hoa Đông]

Hôm nay là ngày các thí sinh Siêu Tân Tinh đã vượt qua vòng sơ tuyển tới khu thi đấu để tham gia khóa huấn luyện. Cố Tinh Hải đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị, bản thân đã luyện tập đủ nhiều để có thể tự mình hóa trang thành Kha La Na mà không cần đến sự hỗ trợ của Kha Vũ Triết nên việc dậy sớm chỉ để đề phòng bất trắc. Mọi thứ đều theo trình tự như một bài tập thuộc lòng. Kính áp tròng. Mũ trùm. Lớp dán chống trượt. Tóc giả.

 - Chuẩn bị tới đâu rồi? - Kha Vũ Triết gõ cánh cửa phòng cô. - Vẫn ổn chứ?

- Cũng không tồi. Em nghĩ mình nên làm một kiểu tóc gì đó cho đỡ nhàm chán, vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng...

- Đến chiều mới có danh sách nhân viên trang điểm Siêu Tân Tinh, nên hôm nay để anh tạo kiểu cho. - Anh bước tới sau lưng người kia. - Biết đâu lại là lần cuối cùng.

Bàn tay người thợ trang điểm chải dọc món tóc xanh dài mượt, để lại những lọn tóc mái và chọn tết kiểu thác nước nhẹ nhàng. Bóng hình phản chiếu trong gương ngày hôm nay là một Kha La Na tự tin và sẵn sàng dấn thân vào giới giải trí, không phải một Cố Tinh Hải với đôi mắt tuyệt vọng lần đầu đội lên mái tóc giả. Mới đó mà đã một năm, thời gian trôi nhanh thật. 

Anh không biết kết quả phỏng vấn sẽ thế nào, liệu mình có thể tiếp tục giúp đỡ em ấy trong thời gian sắp tới, hay chỉ có thể quan sát qua màn hình TV? Càng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi kết thúc Siêu Tân Tinh, là cùng nhau bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của Ảnh Viên, hay cô gái nhỏ đang để anh tết tóc sẽ sánh vai bên những ngôi sao hàng đầu giữa vô vàn ánh đèn flash? Nhưng cho dù thế nào, thì Kha Vũ Triết cũng chẳng thấy quan trọng lắm. Nếu đó là điều em muốn, thì sao cũng được.

Gài lên mái tóc những nhành hoa baby trắng làm điểm nhấn, Kha Vũ Triết khẽ cười và bảo rằng thế này là xong rồi. Mong có thể gặp lại em ở khu thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro