Phần 3: Khi chỉ có hai người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ bàn việc đến tận khuya, lâu đến nổi tiệm cà phê ấy đến giờ đóng cửa và nhân viên phục vụ phải mời hai người này về cho.

"Xin lỗi hai quý khách quý! Đã đến giờ cửa tiệm chúng tôi phải đóng cửa rồi ạ!" Người nhân viên phục vụ nói với dáng vẻ áy náy, nên Kha La Na và Long Hạo Thiên không có lý do gì mà làm khó người nhân viên này cả.

"À đã khuya thế rồi...chúng tôi cũng nên về!" Kha La Na giữ nụ cười nghề nghiệp trên môi tươi cười với nữ nhân viên phục vụ này. Nữ nhân viên này nhìn thật kỹ người đang tươi cười với mình thì mới phát hiện ra chuyện động trời...

"Trời ơi! Cô...cô có phải là nữ ca sĩ Kha La Na, tên thật là Cố Tinh Hải không? Cả gia đình em đều là Fan của chị hết á! Chị có thể cho em xin chữ ký không!?" Nữ nhân viên quá khích la lên trong vui sướng, Kha La Na chỉ cười gật đầu nhẹ một cái và ký tên vào bảng. Người nhân viên đó thấy vậy càng vui sướng hơn, sau đó bất giác nghiêng đầu nhìn chàng trai mặt nhăn mày nhó còn đang thu dọn đồ trên bàn. Mặt cô lại đỏ lên, nhìn lại cách ăn mặc của hai người...Ôi! Mình bỏ lỡ việc gì à?

"Nữ thần ơi! Em có thể hỏi chị không?" chưa kịp để người kia trả lời thì cô phục vụ này hỏi tiếp "Chàng trai đi chung với nữ thần có phải Leo- bạn trai chị không?" Không hiểu vì sao chị nữ phục vụ này lại nhấn mạnh hai từ 'bạn trai' như thế? Làm đối phương cứng đơ, mặt thì ửng đỏ. Chưa kịp để cô nàng trả lời thì cô nhân viên này từ lúc nào đã sáp lại Long Hạo Thiên.

"Long Hạo Thiên đại nhân! Long Hạo Thiên đại nhân...?" Nghe thấy có người gọi anh quay phắt lại, vừa quay qua đã thấy hai cặp mắt long lanh đang nhìn anh.

"Ôi! Là anh rồi...Long Hạo Thiên đại nhân, cả dòng họ em đều là Fan của anh hết á! Anh có thể ký cho em không!?" Kha La Na nghe vậy khá giận, lúc nãy là gia đình bây giờ là dòng họ, Fan mình sao không bằng anh ta nhỉ?

Long Hạo Thiên vừa nhấc bút ký xong, thì lập tức nghiêm túc nói "Chuyện hôm này cô thấy không được kể cho ai biết chưa!" Người nhân viên nghe vậy lấy bảng chữ ký ôm vào ngực, gật đầu lia lịa. Cuộc hẹn này mà để người bên ngoài biết thì sẽ dậy lên Scandal, vì thế tốt nhất không nên để người khác ngoài cuộc biết.

Vừa bước vào chỗ đậu xe, Long Hạo Thiên đã ga lăng mở cửa xe kế bên tài xế mời Kha La Na bước vào. Chắc hẳn Kha La Na rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy hắn lịch thiệp như thế này, tuy trong nghi ngờ như thế nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ ung dung bước vào.

Ra khỏi tòa nhà Golden Eye, cả một bầu không khí yên tĩnh, ngột ngạt bao lấy chiếc xe hơi này. Long Hạo Thiên chỉnh lại gương để có thể nhìn gián tiếp người con gái ngồi bên cạnh mình, nhưng vẻ mặt Kha La Na lúc này có vẻ khá giận? Anh liền hỏi...

"Sao im lặng mãi thế, không thấy ngột ngạt à?"

"..." người bên cạch anh không có phản ứng, anh giận dỗi lái xe thật nhanh tới đèn đỏ thì phanh gấp lại, Kha La Na tức giận quay qua mắng.

"Anh thích cảm giác mạnh thế à, trên xe anh còn có phụ nữ đấy!"

"À..bây giờ tôi mới nhận ra xe mình có phụ nữ, nãy giờ chẳng lên tiếng tôi cứ tưởng là không có ai chứ!" Anh giễu cợt nhưng không nhìn thẳng vào cô, mà nhìn đèn đỏ đang dếm ngược từng số '81, 82,...'

"Hừ! Anh thì giỏi, quá trời fan..." Anh cười nhẹ.

"Chẳng phải người ta cũng xin chữ ký cô sao?! Cô ích kỷ nhỉ...hay là cô không cho tôi ký?"

"Cái gì mà không cho anh ký...chỉ tại tôi..." chưa kịp nói xong thì anh đã lên ga đi tiếp. Đi được một lúc thì anh ngã vào một khúc cua vắng người, hai bên chỉ toàn là cây.

"Này anh có nhầm đường không...đây không phải là đường đến chung cư tôi ở!?" Đợi cô nói xong thì anh dừng xe lại kế bên một cái ghế đá có ánh đèn rất sáng, anh cứ thế mà mở cửa ra chỗ ghế đá đó ngồi.

"Ra đây chút đi!"

Kha La Na thấy không ổn nhưng thà ra ngoài ngồi còn hơn là chết ngạt trong xe!

"Anh có gì tâm sự à?" kha La Na nhẹ nhàng hõi nhưng bên kia không có hồi âm.

"..." Kha La Na quay qua nhìn thì chỉ thấy một mỹ nam đang nhắm mắt, mái tóc vàng hoe thì bay bay theo làn gió. Thời tiết này khá mát và dễ chịu, có khi nào hắn thấy thoải mái quá mà ngủ luôn không? Thế là cô lay Long Hạo Thiên dậy.

"Này! Này! Nói gì đi chứ...anh mà ngủ ở đây là tôi không về được đó!" Khi cô nàng đang lay Long Hạo Thiên dậy thì một cơn gió mạnh chợt thổi ngang qua, làm cô hụt tay mà ngã nhào lên đùi hắn.

Long hại Thiên ngạc nhiên đỏ ửng mặt, "Này...cô...cô làm gì vậy hả?" Thật hết nói nổi với cô nàng này mà! Thế là anh nhấc bỗng người cô lên dìu cô ngồi dựa vào ghế...vào khoảng khắc ấy anh mới phát hiện ánh mắt cô đang né tránh anh, mặt thì nóng bừng rất đáng yêu. Tim anh bất giác loạn nhịp *đỏ mặt*

Ngồi im lặng một lúc lâu thì mới có một người đã trấn tĩnh được tinh thần mà lên tiếng.

"Kha La Na! Cô không thấy ngạc nhiên khi tôi dẫn cô đến đây giữa đêm khuya thế này à! Không sợ sao?!"

"À..ừm...lúc đầu...cũng có ngạc nhiên, nhưng ở đây cũng khá thoải mái nên tôi nghĩ anh cần một nơi thế này. Còn về vấn đề sợ hay không...thì tôi nghĩ...tại sao phải sợ...bởi... tôi cảm thấy rất an toàn."

Đầu anh như muốn phát nổ vì câu trả lời đáng yêu của cô, tai anh đã đỏ hẳn và người anh đang rạng rực. Ngồi chung cùng một cái ghế đá này anh rất sợ cô có thể nghe được tiếng tim của anh...nó đang đập liên hồi!

Anh hít một hơi bình tĩnh nhất có thể rồi cất giọng ngân nga. Người ngồi kế bên anh không khỏi ngạc nhiên mà quay phắt lại.

"Đây chẳng phải là bài 'Thanh Hải Hồi Âm' sao? Nhưng sao lại là bản tôi chỉnh sửa thế? Anh cảm thấy nó hay hơn à?"

"Không hẳn...tại tôi thấy nó rất hợp với hoàn cảnh tôi lúc này..." Mặt anh lộ hẳn vẻ mềm yếu sau khi nói dứt câu, thật khó hiểu. Dù vậy Kha La Na cũng chẳng nói một lời nào cứ vậy mà hát cùng.

Hai người họ cứ ngồi như thế mà cười nói với nhau...cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Kha La Na vang lên, có một cuộc gọi. Tiếng nhạc chuông vừa vang lên cô đã rất hoảng hốt vì tiếng nhạc chuông ấy đích thực là một bài hát của Long Hạo Thiên. Sự bối rối ấy càng hiện rõ hơn trên gương mặt cô khi Long Hạo Thiên bỗng dưng phì cười một tiếng, nụ cười ấy làm cô 'say nắng' *đỏ mặt*

"Xin chào? Cho hỏi ai đấy ạ...?" Tíc tắc 3 giây sao bên kia mới trả lời

"Em còn hỏi anh là ai sao, có biết mấy giờ rồi không hả, cô gái ngốc này!" Tiếng la ấy là một giọng nam vang rất xa, xa đến nỗi truyền đến tai Long Hạo Thiên, ngay lập tức Long Hạo Thiên tối sầm mặt lại.

"Cho em xin lỗi...em lập tức về ngay!" Nói ong cô vội vàng cúp máy, hối hả quay qua Long Hạo Thiên, cất tiếng nhở vả.

"Long Hạo Thiên! Anh có thể đưa tôi về liền không...Long Hạo Thiên?"

"Được! Lên xe!" cử chỉ của anh lạnh nhạt rõ ràng. Mình làm gì sai à?

Vừa về đến chung cư, cô lập tức lấy túi đứng lên nói "Cảm ơn" sau đó mở cửa bước ra, chưa kịp quay người rời đi thì có tiếng gọi cô.

"Kha La Na! Tôi còn rất nhiều chuyện chưa bàn xong với cô...sàng mai gặp!" Nói xong anh lao xe chạy vút đi.

Sáng mai gặp? Tại sao sáng mai gặp anh ta chưa nói điểm hẹn gì hết mà? Tên này khó hiểu thật đấy! cô nghĩ quẩn rồi quay người đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro