Phần 19: Công việc chưa bàn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Sáng hôm sau lúc 7:30---

"Kha La Na! Sao em vẫn còn chưa chịu dậy nữa hả!? Dậy nhanh lên cho chị!" Tiếng chị Khả vang lên có vẽ giục dã, chẳng phải hôm nay là ngày trở về đất liền sao? Hình như tối hôm qua chơi quá đà nên các anh em bây giờ hình như đã không còn sức để ngồi dậy nữa rồi.

Long hạo Thiên- người duy nhất còn tỉnh lúc này lên tiếng "Tất cả tỉnh dậy ngay!" Thì lúc đó mấy người này mới bừng tỉnh dậy và tất bật chạy đi thu dọn đồ đạc. Tiếng nói này uy lực đến khủng khiếp.

Một tiếng sau, thật sự là đã thu dọn đồ đạc tươm tất, anh em trong ekip ấy vậy mà thu dọn đi về nhanh thiệt. Vừa bước ra là 6, 7 chiếc xe 7 chỗ đã được dàn binh bố trận trước cửa ngôi nhà, vẫn là khoa trương khiếp ra. Lần này chuẩn bị muộn hơn so với dự tính nửa tiếng nên bây giờ ai cũng đói meo râu hết cả. Long Hạo Thiên lái xe đậu trước trợ lý Khả và Kha La Na, thấy cảnh mọi người như vậy chị Khả bước tới gõ gõ cửa xe của anh rồi hỏi:

"Long Hạo Thiên, không lẽ cậu định để bọn họ ngồi than đói suốt dọc đường như vậy à?" Chị Khả hỏi rất hay nhưng chưa cần đi đâu là bọn họ đã than đói rồi. Ít nhiều gì thì Long Hạo Thiên cũng thấy phiền chút chứ, biết trước sẽ có chuyện thế này nên dừng chân tại một chỗ ăn nào đó thì anh cũng đã nghiên cứu và đặt chỗ luôn cho bốn mươi mấy người rồi, chu đáo phết ra!

"Đừng lo, tôi tính trước chuyện này rồi!" Long Hạo Thiên bước ra khỏi xe mở cửa cho Kha La Na vào rồi phi thẳng đi luôn, không nói thêm gì nữa. Chị Khả và anh nghiêm Linh nhìn hành động chu đáo đó của Long Hạo Thiên mà ngạc nhiên đến đơ người, thật sự là chu đáo thế sao! Kha La Na thấy vậy mà vẫn nghĩ bình thường à. Nghi ngờ cần được làm rõ nên cô quay sang Nghiêm Linh hỏi cho ra lẽ, "Long Hạo Thiên đó sẽ không có ý đồ xấu với Kha La Na đâu đúng hơm?"

Nghiêm Linh lúc này mới quay sang gật gù suy nghĩ rồi nói "Sẽ có ý đồ gì chứ, trợ lý Khả lên xe nhanh thôi đừng nghĩ nhiều!" Nghe như vậy chị Khả cũng yên tâm nhưng ai biết được anh Nghiêm Linh đây đang nghĩ gì... (mong là không có ý đồ gì!) Nghiêm linh vừa nghĩ vừa rớt mồ hôi lạnh!!! –v–

Sau hai tiếng ngồi trên xe một cách cực nhọc, cuối cùng cũng đã tới địa điểm ăn. Cùng một lúc vào như vậy có phải là kỳ lạ và thu hút anh nhìn không vì suy nghĩ như thế mà Long Hạo Thiên quyết định đi cửa sau, chỉ xe mình và trợ lý được đi cửa trước. Đối dãi cũng quá là mâu thuẫn đi!

Quán ăn lần này thuộc hạng 4 sao, chuyên phục vụ nhựng món ăn dân dã nhưng lại rất ngon, ăn sáng thôi mà cũng tốn tiền quá rồi. Nơi này có từng căn phòng khác nhau tùy theo chỗ ngồi mà khách đặt. Long Hạo Thiên đặt 6 phòng có 8 chỗ và một phòng có 4 chỗ ngồi, khỏi nói thì cũng biết cái phòng 4 chỗ đó là có những ai.

Long Hạo Thiên đã đặt trước tất cả món ăn trên bàn mà món nào món nấy đều là hạng cao cấp. Ca sĩ mà cũng giàu ghê gớm nhỉ? Sau khi mọi người ăn no nê, thì ai nấy đều hớn hở rủ nhau đi hát Karaoke, ý định chưa kịp bàn thì đã bị Long Hạo Thiên vụt tắt, "Việc chưa xong, mọi người vẫn còn 1 cuộc hẹn với tôi ngày mai làm việc ở phòng riêng. Nếu không muốn như hôm nay thì tốt nhất là bây giờ qua phòng làm việc riêng của tôi, mọi người vẫn còn dự án cuối cùng chưa hoàn thành, nghe rõ chưa...rồi, tiếp tục đi thôi!" Nói xong, mọi người ai ai cũng suy sụp ra hẳn!

Kha La Na vào trong xe ngồi mới thắc mắc hỏi, "Dự án lúc nãy anh nói là gì thế, sao tôi thấy anh nói qua?" Long Hạo Thiên vẫn tập trung lái xe nghe cô hỏi xong liền giảm tốc độ lại, "Dự án này không quan trọng nên không nhất thiết phải nói cho cô biết...đúng rồi, tôi chưa nói với cô chuyện này, hai ngày nữa là chụp hình poster cho MV... cô nhớ chú ý điện thoại của tôi nghe chưa!"

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Vậy khi nào người ta mới gọi cho tôi để thử đồ thế?"

"Chắc ngày mai!"

"Ờ..." sau cuộc nói chuyện đó, thì không khí lại đột ngột tăng lên, căng thẳng quá! Kha La Na nghịch điện thoại đến chán nhưng vẫn chưa tới nhà. Kha La Na ngồi thừ ra một chút và bắt đầu thấm mệt, cứ gật gù trên xe. "Nếu cô mệt như thế thì ngủ đi!" Long Hạo Thiên lên tiếng đột ngột như thế làm cho Kha La Na thót tim ra ngoài.

"Tôi không mệt lắm...đâu!" Giọng nói nữa tỉnh nữa mê kia, làm sao mà có thể nói là không mệt được, "Còn mạnh miệng?" Long Hạo Thiên cười đểu.

"Hừ!" tuy không cam lòng nhưng cô vẫn nằm ra ngủ. Haizz, gió trưa nắng nóng không tốt nên anh kéo cửa kính ô tô lên và sẵn tiện bật điều hòa. Kha La Na cứ vậy mà ngủ trên xe thật sự là không cần phòng bị sao!?

--@--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro