Tỉnh Mộng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhà của chúng tôi là một căn nhà sàn gỗ nhỏ mới được dựng,căn nhà nhỏ cách con suối hơi xa, nhưng mùi gỗ mới thoang thoảng ở đây khiến tôi thấy thoải mái.

    Lạp Nữ Không biết tôi không thích tắm rửa ở dòng suối cùng với mấy người trong thôn,cậu ấy dựng cho tôi một chiếc buồng tắm dưới nhà,bên trong sẽ chứa một chum nước được múc đầy sẵn thật lớn và một chiếc ghế nhỏ ở đó.

   Hôm nay có thể vì Lạp Nữ Không đã mất công bế tôi đi một chặng đường dài như thế,tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng mệt, muốn tắm rửa lắm.

  Thế nên ngay sau khi người ta đổ nước nóng đã đun vào chậu,pha nước xong xuôi tôi liền kéo tay cậu ấy lại .

   Tôi ngồi trên ghế nhỏ,Lạp Nữ Không ngồi xổm dựa người ra sau, tựa vào lòng tôi. Tôi yên lặng gội đầu cho cậu ấy.

   Nhà tắm có chút nhỏ, nước tắm cũng không đủ cho hai người, nhưng chúng tôi nán lại đó khá lâu.

  Bữa tối Lạp Nữ không nướng cho tôi một con gà rừng cậu ấy mới săn được, cậu ấy xé từng miếng thịt bỏ vào trong bát tôi, từng miếng thịt gà được tẩm ướp gia vị cẩm thận ăn rất ngon.

   Trong căn nhà nhỏ được thắp sáng bằng ánh lửa từ bếp và ánh đèn leo lắt từ chiếc đèn dầu,sau bữa tối Lạp Nữ Không ngôi bên bếp lửa nướng cho tôi một củ khoai lang nướng,củ khoai lang nướng nóng hổi được bóc cẩn thận đưa đến trước mặt tôi,tôi nhìn nó rồi tội nghiệp nhìn cậu ấy thỏ thẻ nóng lắm,làm nũng đòi cậu ấy đút tôi ăn. Lạp Nữ Không liền dịu dàng tách từng miếng cẩn thận thổi nguội rồi đút cho tôi.

Tôi hỏi cậu ấy

- Lạp Nữ Không chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ?.

  Cậu ấy ngẩng đầu nhìn xoáy vào tôi thật lâu,lâu đến nỗi tôi không còn tập trung vào ánh mắt của cậu ấy nữa,ánh mắt tôi vẫn nhìn như vậy nhưng lại rơi vào sâu lưng cậu ấy.

  Nơi ánh sáng của ánh lửa không chiếu đến, từng vật đầy nếp nhăn bỗng lấp ló xuất hiện,nhăn nheo sần sùi có vài chấm đen như vết đồi mồi , tôi ngẩn ngơ nhìn mãi nhìn mãi rồi mới phát hiện rằng đấy là những miếng da mặt khô quắp của những ông lão bà lão nhiều tuổi đau đớn nhăn nhó,cái mồm móm mém của chúng đang xầm xì điều gì đó, như tiếng chửi rủa như tiếng nỉ non tên người.

   Chúng nói gì thế? Chúng đang nói gì thế?.

  Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh,cảm giác bồn chồn bùng lên ngập trời làm tôi toát mồ hôi lạnh,bàn tay tôi run rẩy chới với giữa khoảng không.

  Tiếng xầm xì càng lúc càng lớn,càng lúc càng nhanh.

Tôi nghe thấy rồi.

  Chúng đang gọi tên tôi.

- Phàn Âm....Viên Phàn Âm...

Chúng nói .

- Đi đi,mau đi đi...đi....

      Từng tiếng đốc thúc nhanh vội vọt tới, càng lúc càng dày đặc.

     Đi đi,đi đâu? Tôi phải đi đâu? Tại sao tôi lại phải đi? Chúng bảo tôi chạy đi là muốn bảo vệ tôi ư?

   Không!.

  Chúng đang hướng về phía tôi.

  Chúng đang há những cái mồn đen ngòm về phía tôi!.

  Chúng đang đến đây!!.

- Âm Âm...

        Tôi giật mình hoàn hồn lại từ cái ôm của Lạp Nữ Không,cậu ấy ghì lấy tôi vào lòng,qua lớp vải thô dày tôi không biết mình đang nghe thấy tiếng tim đập của cậu ấy hay là của tôi nữa.

      Ánh lửa hắt bóng tôi và cậu ấy hòa vào với nhau thành một chiếc bóng thật dài,chồng lên nhau phía sau lưng cậu ấy.

     Lạp Nữ Không không cho tôi nhìn về phía sau cậu ấy nữa,cậu ấy ôm mặt tôi hôn lên mặt tôi thật nhiều cái,cậu ấy nói.

  - Nhìn ta đi,Âm Âm , nhìn ta.

    Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy,đôi mắt cậu ấy thật sáng, từng ánh lửa hắt lên trong đôi mắt cậu ấy thật lung linh , thật nóng,cậu ấy hôn tôi,dịu dàng hôn tôi thật lâu.

    Đêm ấy,Lạp Nữ Không không đi ra ngoài săn đêm cùng mọi người,cậu ấy ôm lấy tôi nằm trên đệm,dáng người tôi thật nhỏ nằm nép vào lòng cậu ấy thật thoải mái,hai chân tôi kẹp lấy đùi cậu ấy,đầu gối lên cánh tay cậu ấy.

     Lạp Nữ Không vuốt tóc tôi  nói với tôi rằng ngày mai ngày kia cậu ấy sẽ không phải đi săn đêm nữa,đồ ăn nhà chúng tôi đã nhiều lắm rồi, cậu ấy phải ở nhà trông tôi ngủ,trông tôi ăn uống đầy đủ cho tôi thật mau béo lên,cậu ấy còn nói với tôi rằng tháng sau đàn ông trong thôn sẽ tổ chức hội đi săn,đi vào rừng phải năm ngày mới về được,cậu ấy nói cậu ấy sẽ nhớ tôi lắm,dặn dò tôi phải ở nhà thật ngoan không được chạy lung tung sẽ bị lạc, chờ cậu ấy về chăm sóc cho tôi.

   Tôi mềm giọng đáp ứng Lạp Nữ Không, vùi mặt vào ngực cậu ấy nói rằng,tôi sẽ nhớ cậu ấy nhiều, rất nhiều.

   Lạp Nữ Không dịu dàng vỗ về tôi vào giấc ngủ, cậu ấy nói.

  - Ngoan, ngủ thôi, ngủ một giấc tỉnh dậy là Âm Âm sẽ lại thấy vui vẻ thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro