Chương 31: Hạnh phúc viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mơ mơ màng màng ngủ thì cơn co thắt tử cung khiến Bảo Ngọc bừng tỉnh.

Bên cạnh, Quốc Thắng đã thỏa mãn ngáy nhè nhẹ, ngực phập phồng.

Cô hít thở sâu, cố giữ bình tĩnh. Sáng nay đáng lý đến hẹn khám thai nhưng cô lại bỏ về, dự tính ngày mai sẽ đến bác sĩ sớm. Nhưng tình hình này có vẻ không ổn. Cơn co thắt đến dồn dập hơn. Bụng bắt đầu đau âm ỉ.

Bảo Ngọc vỗ vỗ vào tay anh:

- Sếp, sếp ơi, dậy mau. Em nghĩ em sắp sanh rồi.

Quốc Thắng chớp mắt,nghĩ: "Mới ngủ đã nằm mơ ư?". Rồi an tâm xoay người ngủ tiếp. Cơn đau làm cô cáu bẳn hơn bình thường, Bảo Ngọc gào to:

- Sếp Thắng, dậy ngay. Vợ sếp muốn đẻ rồi đây này.

Anh lúc này mới ngồi bật dậy:

- Em gọi anh là gì?

Giọng cô to hơn bình thường rất nhiều:

- Gọi là gì quan trọng hay sao? Giờ là lúc nào mà còn hỏi linh tinh. Mau dậy chuẩn bị đưa em vào bệnh viện.

Quốc Thắng luống cuống:

- Được, được rồi. Anh dậy ngay đây. Sáng nay em đi khám, bác sĩ nói thế nào? Mới 36 tuần mà nhỉ?

- Chắc là lúc nãy vận động quá rồi. Cái gì mà cho dễ sinh, giờ thì hay rồi. Tại anh hết đấy.

Hai vợ chồng nửa đêm hối hả, tay xách nách mang nhập viện.

Ầm ĩ hết đêm, vị bác sĩ nam trẻ tuổi trực đêm cười cười:

- Báo động giả thôi. Ba ngày sau vào tái khám nhé. Từ giờ thì đừng sinh hoạt vợ chồng nữa đấy.

Sau khi Bảo Ngọc đặt thuốc chống co thắt, bụng yên ổn thì đi về. Những lời dặn của bác sĩ khiến cô chỉ muốn độn thổ, hai má vừa đỏ vừa nóng. Quốc Thắng thở phào, xoa bụng cô lấy lòng. Cô bực bội đẩy đẩy tay anh:

- Không được xoa nữa. Bác sĩ nói hành động này cũng gây gò tử cung. Tránh xa em ra một chút. Suýt nữa con anh bị sinh non rồi. Từ giờ anh tuyệt đối phải đứng đắn cho em.

- Biết rồi. Anh sẽ vô cùng đứng đắn. Anh xin hứa.
Một tay cầm túi đồ chuẩn bị cho việc đi đẻ, một tay dìu bà bầu đang cáu bẳn ra xe. Quốc Thắng trở thành con mèo ngoan ngoãn. Tuy nhiên khi bước chân về đến nhà, trông thấy Bảo Ngọc thở phào thả người xuống giường thì anh nhớ đến chuyện mấy tiếng trước. Trong lúc hốt hoảng, cô nàng mũm mĩm đáng yêu này đã gọi anh là "sếp". Đương nhiên tên khốn kia, một thằng đàn ông kém cỏi, làm sao bỗng dưng được gọi là "sếp" chứ. Tức là nhiều khả năng cô đã nhớ ra anh. Quốc Thắng nhìn chằm chằm vào cô:

- Em, có gì muốn nói với anh không?

- Ha, ha, ha. Ý anh là gì?

Bảo Ngọc cười giả tạo.

- Em biết ý anh mà. Em nhớ ra rồi đúng không?

Cô muốn vùi đầu vào gối trốn tránh cái nhìn xuyên thấu của anh. Nhưng cái bụng vướng víu không cho phép, đành kéo mền che kín mặt:

- Em xin lỗi. Anh đại nhân đại lượng chắc chắn không chấp nhất bà bầu đáng thương đâu đúng không?

Dù giọng nói của cô vô cùng ăn năn, nhưng không khí vẫn vô cùng quỷ dị. Tiếng máy lạnh thổi phù phù vẫn nghe rõ mồn một, anh không lên tiếng. Bảo Ngọc mặt dày sử dụng lợi thế bầu bì của mình:

- Em không hiểu sao mình lại nhầm lẫn như vậy. Nhưng em có thể thề,em không còn cảm giác gì với anh ta. Em đang mang thai con của anh, không có công cũng có sức, anh đừng giận em có được không?

Quốc Thắng kéo mềm rơi xuống đất, làm lộ ra khuôn mặt đang phụng phịu muốn khóc của cô.

- Em nói sai rồi, bình thường toàn là anh ra sức. Em nói xem, em có công có sức chỗ nào?

Bảo Ngọc chớp chớp mắt, cố gắng làm vẻ mắt đáng yêu:

- Người em yêu là anh, sếp à.

Trái tim Quốc Thắng đập dồn dập, tựa như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Anh chờ đợi điều này đã bao lâu rồi? Tưởng như một thoáng, lại như một đời. Anh đã lo sợ cô không yêu anh. Anh đã lo sợ cô sẽ bỏ anh mà đi. Nhưng hóa ra mọi việc lại đơn giản chỉ là nhầm lẫn của trí não. Anh bật cười nhớ đến Bảo Thiên hay gọi cô là "não phẳng", hóa ra cũng có lý của nó. Hai mắt ửng đỏ, anh nằm lên giường, ôm cô từ đằng sau (đằng trước vướng cái bụng, muốn ôm cũng không được).

- Cảm ơn em.

- Em xin lỗi. Chắc anh đã rất khó chịu.

- Không đâu. Chỉ cần em nhớ chồng em chính là anh. Thì sự nhẫm lần tên họ có đáng là gì. Em hồi phục rồi, anh rất vui. Anh rất vui.

Quốc Thắng lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt nước mắt của niềm hạnh phúc to lớn. Từ bé, anh đã biết điểm yếu của mình là sống nặng tình. Thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của mẹ khiến anh trở thành đứa trẻ nhút nhát, cô độc. Khi chưa kịp trưởng thành, người duy nhất gần gũi với anh là ba cũng rời khỏi cuộc đời. Em gái bản tính lạnh lùng không tình cảm, từ bé đã luôn coi anh như người xa lạ. Gia đình, nơi gọi là tổ ấm lại lạnh lẽo rợn người. Anh ra đi như cách tự cứu lấy mình. Rồi học cách che dấu bản thân. Nhưng thực chất anh vẫn luôn là người khao khát được yêu thương.

Xây dựng sự nghiệp, trở thành một doanh nhân thành công không phải là mục đích sống của Quốc Thắng. Đó chỉ là cách giúp anh giải phóng năng lượng, điều hòa sự thiếu thốn tình cảm của mình.

Giờ đây, tất cả những gì anh cần đang nằm trong vòng tay. Bảo Ngọc chính là mảnh ghép hoàn hảo khiến tâm hồn anh tròn trịa.

  Năm nay gia đình Bảo Ngọc đón một cái tết xum vầy trọn vẹn.

Bảo Thiên trở về nhà vào ngày 28 tháng chạp. Bảo Ngọc thì hoàn toàn khỏi bệnh, có một ông xã yêu chiều hết mực. Ông bà Bình khỏi nói cũng biết là vui quên trời đất.

Tình hình bên nhà Quốc Thắng thì lại không khác mấy so với mọi năm. Bà Quỳnh Như công tác ở Nhật. Người Nhật ăn tết theo dương lịch nên thời điểm này họ vẫn làm việc bình thường. Là nữ cường nhân cuồng công việc thì ngày nào cũng như ngày nào mà thôi. Quỳnh Hoa đã bay đi du lịch nước ngoài với bạn bè. Vì vậy Quốc Thắng và Bảo Ngọc đón giao thừa tại nhà ba mẹ vợ. Cả nhà quay quần bên mâm cơm, không khí đầm ấm khiến ông bà Bình cười tủm tỉm mãi.

Bảo Thiên nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt rạng ngời của chị, cuối cùng tâm tình cũng thả lỏng, chính thức tiếp nhận ông anh rể.

Không thể không nhắc đến ngoại hình của cậu ta sau vài tháng không gặp. Nhớ đến thời điểm đấu khẩu giữa cậu ta và Quốc Thắng khi còn bên Úc, Quốc Thắng đã thẳng thừng chê bai cậu nữ tính, ẻo lả. Bảo Thiên vô cùng tức tối, cuối cùng quyết tâm cắt mái tóc óng mượt mà mình đã nuôi một thời gian dài. Tông đơ hai bên, chỉ để mái dài 4 phân, vuốt keo dựng đứng. Nhìn vào gương, cậu ta tự nhận mình rất ngầu, manly cực đỉnh, phụ nữ nhìn thấy chỉ có xịt máu mũi.

Hôm nhìn thấy Bảo Thiên, Bảo Ngọc vô cùng phấn khích, sờ đầu đinh cậu ta mãi:

- Đẹp trai quá đi.

Cậu nhướn nhướn mắt nhìn anh rể, như muốn nói: "Giờ thì ai tỏa ra testosterone mạnh hơn?"

Không ngờ Quốc Thắng đáp lại ánh mắt khiêu khích của cậu ta bằng câu nói:

- Chúc Anh Đài phiên bản hiện đại.

Bảo Thiên tức giận:

- Anh có ý gì?

- Cậu biết thế nào gọi là "gái giả trai thất bại" không? CHÍNH LÀ THẾ NÀY.

Vừa nói anh vừa chỉ từ đầu đến chân cậu ta. Bảo Thiên muốn giết người. Tiếc là đánh không lại. Quốc Thắng là kiểu người mà chỉ cần gồng cơ lên cũng đủ khiến đối thủ thối lui ba bước. Cậu ta chỉ có thể đấu khẩu:

- Còn hơn King Kong lại bày đặt mặc quần áo.

- Ồ? Thế cậu có muốn thử IQ với King Kong không?
Ba ngày tết, trong khi Bảo Ngọc đóng đô dưới bếp ăn đủ các món mẹ nấu thì em trai và anh rể chơi cờ .... Tỷ Phú. Lần đầu tiên nghe nói có kiểu đấu IQ bằng trò này. Hai vợ chồng Bảo Ngọc ăn ngủ tại nhà ông bà Bình suốt ba ngày. Bởi vì trò chơi mãi không chấm dứt được.

Nhìn thấy cảnh tượng này Bảo Ngọc chợt nhận ra, chồng mình là một đứa trẻ to xác đáng yêu.

****

Sau cú dọa sanh non lúc 36 tuần thì siêu quậy bé nhỏ vô cùng ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ. Ngoan tới mức 40 tuần vẫn chưa chịu ra ngoài.

Quốc Thắng, ông bà Bình và bà Quỳnh Như đứng ngồi không yên. Ngày nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đưa Bảo Ngọc nhập viện.

40 tuần 3 ngày, vị giáo sư bác sĩ vẫn theo dõi thai kỳ của Bảo Ngọc chỉ định đưa cô lên bàn mổ. Thời đại bây giờ chuyện sanh mổ cũng không hiếm, phải nói là vô cùng bình thường. Vì thế Bảo Ngọc cũng không lo lắng gì mà rất anh dũng thẳng tiến bệnh viện.

Phu nhân đại gia lại nhất quyết không chịu đến bệnh viện quốc tế gần nhà, vì nghe đồn chỉ được cái đắt tiền chứ còn xảy ra chuyện đều phải chuyển đến Từ Dzũ xử lý. Vị đại gia trẻ tuổi đấy thì lại nổi tiếng chiều vợ, nói đi đông tuyệt đối không dám đi tây nên hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của bà xã.

Bảo Ngọc chọn sanh ở Bệnh Viện phụ sản Hùng Vương khiến anh thở phào nhẹ nhõm vì cứ sợ vợ cương quyết đến Từ Dzũ nằm hành lang.

Ngày nhập viện hai vợ chồng gặp tình huống cười ra nước mắt. Nhìn thấy bà bầu mặt mũi non choét đến làm thủ tục, cô hộ lý thở dài: "Bao nhiêu tuổi mà bầu với bì, học không lo học, ham vui sớm thế?". Cô ta nhìn sang Quốc Thắng đứng cạnh: "Cậu đẹp trai, lớn tuổi rồi, chắc cũng nắm luật chứ hả?". Bảo Ngọc híp mắt thành hai đường cong:

- Chị ơi, hồ sơ của em đây. Em đủ tuổi rồi chị ạ.

Cô hộ lý nhìn nhìn vào năm sinh, nhíu mày:

- Không khai gian đấy chứ?

- Em có cầm cả chứng minh thư đây ạ.

Quốc Thắng đen mặt, cố kiềm chế không đập bàn. Cái bản mặt của bà cô này nhìn anh chỉ thiếu nước nói anh "hiếp dâm". Thật hết sức quá đáng.

Anh xoay sang vợ, nhéo hai má hồng hào trắng mịn như trẻ con của cô vợ:

- Có phải là mẹ em lúc làm khai sinh đã viết nhầm rồi không? Anh không muốn bị tù vị tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu.  
~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh