Chương 1: Khung Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời quang đãng, hắt lên vài đám mây nhỏ lẻ là những vệt đỏ, vệt hồng. Mặt biển cũng bị nhuộm thành một dãy màu cháy rực, cứ thế mà quấn lấy ngôi sao đỏ đã vơi nửa.

Khung cảnh quyến rũ bất kể tâm hồn đang biết yêu nào ngắm nhìn nó, thật lãng mạn biết bao. Có lẽ, chính bản thân ánh chiều tà cũng phải say đắm bởi hương sắc nồng nàn của mình. Bao trùm khắp không gian hoa lệ, được tô điểm hoàn hảo bởi sự tĩnh lặng mà hiếm khi ta được tận hưởng ở chốn đô thị này.

Để xem có ai đang ở đây và chiêm ngưỡng nghệ thuật của đất trời không nào. Một chàng trai trẻ, không tệ! Mới bấy nhiêu tuổi mà đã biết thưởng thức cái đẹp, hẳn cậu ta đã được nuôi dạy rất tốt.

"Cậu chủ, ta về thôi!"

"..."

Đáp lại chỉ là tiếng gió hiu hiu thổi vội đến từ ngoài khơi xa. Cảnh đẹp trước mắt đã hoàn toàn hớp hồn chàng trai trẻ, đến mức chẳng mảy may ngó ngàng xung quanh nữa. Lão quản gia cũng vì thế mà đứng lặng một lúc thật lâu.

Rồi tia sáng cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi, tiến đến sưởi ấm những con người đang ở đâu đó.

Không còn cảnh đẹp vừa mới nãy, chỉ còn lại màu đen nhấn chìm cả đại dương. Trên mặt thoáng có chút buồn nhưng rồi cũng thôi. Bên kia bầu trời, hẳn là sẽ vui lắm vì được đón những giọt nắng đầu tiên trong ngày. Nghĩ đến điều đó, cậu bé nở một nụ cười mãn nguyện rồi đi thẳng vào trong xe.

"Cậu chủ hành xử như vậy, đã trở thành chuyện thường ngày rồi. Nguyên do chắc là từ sự kiện đó..." - lão quản gia tự thoại.

Ông nén lại một chút, tranh thủ thời gian ngắm nhìn bầu trời đêm. Mặt trời vừa mới lên ở phía tầm mắt, ra về bây giờ thì thật là phí quá. Màn đêm không đáng sợ, nó chỉ hơi khác lạ với những người sợ nó.

Ở cái tuổi mà sắp được lên chức ông nội, ông ngoại, lão quản gia lại yêu thích cái thanh đạm của buổi tối hơn. Nhìn bầu trời rồi trộm nhìn về phía cậu chủ nhỏ, thở dài một hơi nặng trĩu.

"Cậu cũng hiểu vẻ đẹp của nó mà đúng không? Cậu cũng đã từng rất thích việc ngắm sao trên trời kia mà."

Cậu chủ nhỏ vẫn thờ ơ bất kể có nghe hay không. Hết cách, lão lầm lũi lên xe, khởi động máy rồi về thẳng nhà.

Trên đường về, có đôi ba lần lão ngó lên gương mà để tâm đến cậu chủ. Trên khuôn mặt vẫn một nét u sầu đó, đã bao lâu rồi ông không thấy cậu chủ nhỏ cười đùa ngây thơ như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong đôi mất thất thần ấy, đọng lại duy nhất sự lạnh giá khó tả. Và nó vẫn sẽ đọng mãi ở đó, không biết bao giờ vơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh