Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngây người một chút, khẽ nguyền rủa đống thoại bản mà Đan Nhi vẫn bắt đọc, mỉm cười trả lời: " Cảm ơn, lâu rồi không có ai nói như vậy".

Cậu ta gượng dậy, nhìn xung quanh, cuối cùng cũng đã nói giống trong thoại bản: "Cô nương là ai? Sao lại ở đây một mình?" "Tịch Hiên, ta cũng mới đến đây. Cậu mới tỉnh cứ ở đây tĩnh dưỡng đi." Tôi vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười lịch thiệp.

- Ngọn núi này nghe đồn lắm yêu ma sinh sống, một cô nương như cô lại ở nơi này một mình lại còn xinh đẹp như vậy, không phải cô cũng là yêu tinh chứ?

- Đúng thế, mai ngày kia cậu đỡ 1 chút , thịt nướng lên ăn sẽ ngon hơn. Cậu bé à, hồi phục nhanh lên nhé, ta nhịn đói mấy hôm rồi, thực sự rất thèm ăn.

Cậu ta khinh thường nhìn tôi một cái rồi nói: "Ta mới thèm không tin cô"

Kết thúc cuộc nói chuyện là việc tôi ném cho cậu ta một con thỏ rừng, còn việc làm thế nào để ăn không phải việc của tôi. Tôi nghĩ nếu cứ chăm sóc cậu ta thế này cũng không phải ý hay, bèn ra ngoài rừng tìm một cây đa nhỏ, truyền pháp thuật thúc giục nó thành người.

- Đồ nữ nhân đáng ghét, ta còn chưa muốn lớn nhanh như vậy.

- Tiểu Đa Đa, có chút việc nhờ ngươi giúp.

- Hừ nữ nhân xấu, không giúp.

- Ta giúp ngươi trưởng thành nhanh hơn. Nếu không, ta lấy lại năng lượng, đi tìm thứ khác.

- Ngươi...

Tôi nhìn tiểu nhân nhi trước mặt bất đắc dĩ nói: " Thôi được chúng ta nói chuyện trước, ngươi tên gì?"

- Ta tên là Tiểu Si. Năm nay ta vừa đủ 300 tuổi.

- Ta tên là Tịch Hiên. Cũng không rõ mình đã bao nhiêu tuổi rồi...

- Sống lâu vậy sao? Tịch Hiên? Tên nghe thật quen...Oa ngươi là Vong xuyên công chúa gì đó sao? Ta thực hâm mộ ngươi nha. Ta nghe rất nhiều chuyện về ngươi...

- Đều là chuyện cũ rồi.

- Nói nói, tỷ tỷ muốn ta làm gì?

- Cũng không có gì nhiều, chỉ là hôm trước ta cứu 1 phàm nhân, hắn còn chưa khỏi hẳn, nhờ ngươi chăm sóc hắn mấy hôm rồi hắn sẽ đi thôi.

Tiểu Si làm ra vẻ suy tư 1 lúc rồi gật đầu: " Thần tượng tỷ tỷ giao phó, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Tôi vuốt nhẹ mái tóc của nó rồi gật đầu.

- Nhưng mà tỷ tỷ, sau này cho ta đi theo tỷ được không? Ta ở đây một mình rất buồn, bạn bè đều trêu chọc ta vì tay ta có ấn ký sao chổi.

- Ấn ký sao chổi?

Tiểu Si vén tay áo cho tôi nhìn, đúng là ấn ký, nhưng nó không phải là sao chổi mà là sao băng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro