11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau, Taehyung lại trở về cái dáng vẻ khép kín khi xưa, sắc mặt anh mang đầy sự ủ rũ. Có lẽ anh đang thấy khó xử vì đã ôm tôi và khóc lúc nãy. Im lặng một lúc, đột nhiên anh cất tiếng hỏi tôi:

"Em biết gì rồi?"

"Dạ...em không biết gì nhiều...em chỉ biết là thầy bị mắc phải trầm cảm...và một chút chuyện gia đình của thầy."

Tôi nắm chặt hai bàn tay mình lại, sau đó bối rối đan chúng vào nhau rụt rè trả lời.

"Vậy là em đã biết gần như là hết mọi chuyện."

"Em không cố ý nhiều chuyện và xen vào cuộc sống của thầy, xin thầy đừng ghét em...em chỉ là lo cho bệnh của thầy, nên mới hỏi anh tóc vàng về quá khứ...mà thôi..."

"Tóc vàng? Park Jimin?"

"Vâng."

Anh im lặng, không nói gì.

"Không, tôi không có ghét em."

Cứ tưởng, anh sẽ im lặng mãi như vậy, không ngời người kia thở rít ra một tiếng, sau đó nhanh chóng đáp lại. Tôi quay sang nhìn anh, Taehyung đang chống cằm mình mông lung suy nghĩ. Gió từ cửa sổ lùa vào khiến mái tóc chấm mắt của anh bay loạn xạ, người kia đang nhìn ra bầu trời, nhưng tôi cảm nhận được anh đang nhìn về quá khứ.

"Ngày đó, sau khi cha và em gái ra đi, mẹ của tôi hiếm khi lên cơn động kinh nữa, nhưng mà bà đã hoàn toàn im lặng. Tôi chỉ nhớ, lần cuối cùng bà không kiểm soát được mình, là trong đám tang của hai người họ. Mẹ lao đến nắm lấy cổ áo tôi, bật khóc oán trách, bao nhiêu lời bà nói được đều nói hết. Rằng tôi sao mà tàn nhẫn, rằng tôi là một kẻ bất hiếu, máu lạnh.

Nếu là bình thường, bản thân nghe những lời đó chắc hẳn rất đau lòng, nhưng kì lạ là khi ấy tôi thấy lời bà nói rất đúng. Có lẽ là do tôi đã sai. Tôi cảm giác như mình là kẻ sát nhân hàng loạt, cầm cung tên trên tay bắn chết cha và em mình. Tôi hối hận vô cùng, tôi chẳng làm được gì ngoài để cho mẹ trút đau khổ vào tôi, tôi cứ nghĩ như thế thì sẽ khiến nỗi đau của bà vơi đi. Nhưng mẹ tám năm qua đều không chịu nhìn mặt con trai bà ấy."

Anh không giấu diếm điều gì, tôi cũng không nghĩ là anh sẽ chấp nhận chia sẻ chuyện gia đình với mình với một cô bé học sinh chẳng danh chẳng phận. Nhưng trẻ con vẫn hoài là trẻ con, vẫn ngây ngô và chậm tiêu đến mức như thế. Sau này tôi mới nghĩ thông, làm gì có ai san sẻ nỗi lòng của mình cho một người mà họ không cảm thấy quan trọng chứ.

"Thầy à!"

Tôi gọi anh, sau đó níu lấy tà áo của người kia như thói quen.

Thường thì, trong những hoàn cảnh như thế này, người đời sẽ ra sức cho kẻ trong cuộc một lời khuyên, cũng như một lời an ủi.

Nhưng anh Eunwoo lại nhắc nhở tôi không nên nói gì cả. Đôi khi chúng ta chỉ cần ngồi ở bên nghe họ nói, bởi vì mỗi người mỗi cá thể, không thể lấy suy nghĩ của mình áp đặt vào suy nghĩ của người kia, rồi nói họ phải nên làm thế nào, nên cư xử ra làm sao để sống cho tốt hơn.

"Bao năm qua, tôi luôn cố gắng để bù đắp cho mẹ."

Anh để tôi níu lấy áo anh, cứ thế nói tiếp.

"Vậy là thầy muốn thi chứng chỉ quốc tế, dành công việc ở nước ngoài là một phần vì chuyện này sao?"

"Ừ, bác sĩ nói bệnh của mẹ tôi phải qua Mỹ điều trị dứt điểm. Vả lại mẹ cũng nói bà không muốn ở Hàn Quốc nữa. Mà dạo này, tôi nghe Park Jimin nói huấn luyện viên Kim bị bệnh nặng, ông ấy muốn gặp tôi một lần. Nhưng tôi chẳng còn chút can đảm gì sau những chuyện đã xảy ra, tôi chẳng dám đối mặt với ai nữa. Tôi những tưởng rằng tất cả mọi đau khổ của mọi người đều do một tay tôi tạo ra. Tôi có đến bệnh viện và lén thăm thầy một lần, tuy nhiên mỗi khi nhìn thấy cung tên và những chiếc huy chương treo trên tường, tôi lại cảm thấy hoảng sợ và buồn nôn. Còn chưa nói được câu gì đàng hoàng với huấn luyện viên, tôi đã ôm miệng mình chạy đi mà nôn thốc nôn tháo."

"..."

"Mọi thứ xung quanh cứ như càng ngày càng tệ đi, đôi khi tôi vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn có thể giải thoát ngay lập tức. Những con chữ trên màn hình cũng không thể cứu tôi, cho dù tôi đã dùng nó đánh lạc hướng bao nhiêu nỗi sợ của mình mấy năm qua, bây giờ chúng trở nên vô dụng."

Nói tới đây, chất giọng anh lại trở nên run rẩy. Tôi quay sang nhìn anh, người kia gục mặt xuống, tròng mắt hằn lên những sợi tơ máu, cứ thể chăm chăm đến con dao bị rơi dưới sàn. Khi đó, tôi trong vô thức cũng hướng mắt đến cổ tay anh, chi chít những vết sẹo đã chai sần, còn có những vết mới đóng vảy chưa lành hẳn. Nghĩ đến những chuyện như anh bao lâu nay cố giải thoát mình, đầu mũi tôi lại cay xè.

Tuy nhiên, tôi cố gắng nén lại những cảm xúc đó.

"Cho thầy."

Trước giờ, mẹ tôi đều khen tôi là một đứa bé biết điều và khôn ngoan. Do đó tôi đã chọn hành xử theo cách "khôn ngoan" của riêng mình. Tôi nhanh chóng đứng dậy đi tới con dao cắt giấy vẫn còn rơi ngổn ngang dưới sàn lên, sau đó lôi ra mấy trái dâu trong cặp, thành thục cắt đi cuống dâu rồi đưa nó đến trước mặt Taehyung.

Anh trông đến trái dâu đỏ rực và mọng nước trên tay tôi, khóe mắt vẫn còn sưng tấy đỏ ửng kia trầm mặc nhìn nó một hồi, sau đó anh ngẩng mặt lên đối diện với tôi. Ánh mắt Taehyung giống như mặt hồ vừa mới trải qua cơ bão, không còn dữ dội...nhưng cũng không đủ yên bình. Nơi đó, phản ánh lên gương mặt cũng chỉ vừa mới ngớt khóc là tôi.

Tôi nghiêng đầu nhoẽn miệng cười, sau đó nói với anh:

"Dâu tây có polyphenol, chất bảo vệ não bộ, ngoài ra nó còn có chứa nhiều chất chống oxy hóa nữa. Ăn vào thầy sẽ thấy vui hơn, em còn cả hộp luôn đấy, chúng ta cứ từ từ mà ăn."

Nghe tôi lấy ra những kiến thức mình đọc trong sách của anh Eunwoo mà giải thích, Kim Taehyung vẫn không rời mắt khỏi tôi. Tôi có chút ái ngại và không quen khi anh cứ nhìn mình như thế, nhanh chóng đặt quả dâu ấy lên tay anh. Xong việc, tôi lại ngồi sụp xuống bên cạnh Taehyung.

Từng hành động từng động tác của tôi anh đều quan sát kĩ lưỡng, giống như tôi đi đâu, ánh mắt anh sẽ dõi theo đó. Điều này khiến tôi hơi bức bối, vì trước giờ mấy khi anh chăm chăm đến tôi nhiều như thế đâu.

"Em sẽ bên cạnh thầy."

Bỗng dưng, tôi thốt ra một câu. Đáng nhẽ ở tình huống đó, tôi phải thốt ra cái gì đỡ gượng gạo hơn. Bởi vì sau khi tôi nói xong, thì căn phòng trở nên còn im lặng tột cùng, chỉ có tiếng gió và tiếng mấy trang vở bị thổi bay kêu xoành xoạch mà thôi.

Chúng tôi cứ để mặc bản thân chìm trong im lặng đến tận mấy phút. Sau đó, không gian tịch mịch lại bị chất giọng bối rối của tôi phá tan.

"Thầy...thầy...Kim..."

"..."

"Em nói thật đấy... em sẽ bên cạnh thầy. Lắng nghe thầy nói, học tập cùng thầy, và làm mọi điều cùng thầy. Thầy sẽ không cô đơn đâu ạ, thầy Kim- a..."

Tôi căng thẳng cố thốt ra từng lời, nhưng còn chưa nói xong, anh lại đột ngột chủ động tiến đến vòng tay ôm tôi vào lòng. Một lần nữa, tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ Taehyung. Anh đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa đầu tôi, sau đó anh nói:

"Gọi tên anh đi."

Lời anh vừa thốt ra, tim tôi ngay lập tức như ngừng đập, một cảm giác lạ lùng dấy lên trong lòng tôi, rồi chạy dọc khắp thân thể. Rõ ràng gương mặt vừa nãy vẫn còn thấm lạnh do gió thổi vào những giọt nước mắt còn chưa khô, nhưng lúc này tôi cảm giác như hai bờ má của mình đang nóng dần lên, thiếu điều một chút là vỡ tung.

Tôi im lặng nép vào trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập...khó khăn hít thở. Mùi hương từ vạt áo của người ấy, lẫn cái ôm ấm áp của anh khiến tôi còn áp lực và hồi hộp hơn cả khi bước vào phòng thi học sinh giỏi.

Cảm nhận được tiếng thở anh đều đều bên tai, tôi dồn hết sức lực gọi tên của anh:

"Tae...Taehyung..."

Tôi vừa gọi, anh liền trả lời.

"Những viên thuốc lúc trước em đưa, không phải thuốc dạ dày...mà là thuốc điều trị trầm cảm đúng không?"

"Vâng..."

Thì ra anh đã biết. Vậy đó là lý do anh vô cùng bình tĩnh khi tôi vô duyên vô cớ bật khóc lao tới ôm anh như lúc nãy. Có lẽ anh đã nhận ra tôi biết anh bị trầm cảm từ lâu...

"Anh đã vứt nó vào thùng rác..."

"..."

"Nhưng hôm nay về, anh sẽ lấy nó ra và uống."

"Thầy...thầy Kim...à không..Tae...Tae...hyung.."

"Han Yun...cảm ơn em."

Anh nói, anh đã cảm ơn tôi. Kèm theo chất giọng trầm đục và dịu êm như những nốt nhạc trầm bổng kia, tôi cảm nhận được hơi thở của anh dịu dàng phủ lên trán tôi.

Đó là nụ hôn đầu tiên Taehyung dành cho tôi, không phải là môi, không phải là má, cũng không phải ở tay. Mà là trên trán.

Tình yêu của Taehyung thuở đó dành cho tôi mà nói, không dữ dội, vui tươi, nồng nhiệt giống như bạn bè cùng lứa, nhưng cũng không tính toán thiệt hơn giống những loại tình yêu rắc rối của người trưởng thành. Anh thể hiện tình cảm của mình vô cùng nhẹ nhàng, đầy sự tôn trọng với sự trong sáng của tôi.

Nhận được cái hôn của anh, ban đầu tôi có chút ngỡ ngàng, tay chân đều bủn rủn hết cả ra. Nhưng sau đó tôi lại hít một hơi sâu, rồi gan dạ vòng tay sau lưng anh, cuống quít ôm chặt lấy anh. Người kia "hức" ra một tiếng, tôi không biết là anh vẫn còn tàn dư vì trận khóc lúc nãy hay anh vừa cười hắt ra, nhưng anh cũng đã đáp lại cái ôm ấy, gục mặt xuống vai tôi và ôm nhau một lúc lâu như vậy.

Đến tận sau này, từng nhịp thở, nhịp đập của con tim anh trong cái ôm ấy vẫn còn vang bên tai tôi. Nó là một loại ám ảnh về thanh xuân khiến tôi khó mà quên được.

"Chua quá. Em cố ý à?"

Cắn lấy trái dâu, Kim Taehyung nhìn tôi cau mày. Tôi nhìn đến vẻ mặt khó đỡ của anh, tôi chỉ che miệng cười thầm. Sau đó, tôi chêm vào:

"Cả hộp dâu nào cũng là trái ngọt, Taehyung ăn trúng một trái chua là may mắn lắm đấy."

Tôi vừa dứt lời, anh đã gõ đầu tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro