Chap 5: Chuyến phiêu lưu của riêng cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hàn tiểu thư, đến nhà rồi.

-Cảm ơn anh.

Cô gật đầu rồi bước xuống xe, chú tâm quan sát biệt thự mà cô sẽ sống sau này. Phải khó khăn lắm người đàn ông là nam chính trong truyện kia mới đồng ý cho cô xuất viện. Cô thật sự muốn tung chưởng vào mặt hắn ta mà nói "Anh chẳng là gì của tôi, trong mắt tôi, tại sao lão nương đây phải có sự đồng ý của ngươi chứ? Nực cười!". Nhưng cô giờ đang trong thân thế nữ phụ này, sống chết chưa biết ra sao ở thế giới của mình, hơn nữa dường như "tay trắng" tại thế giới sau trang truyện này, cô đành im lặng mà đối mặt với những biến cố đang tới mà thôi.

Ngôi nhà ba tầng trước mắt, cô tóm gọn lại là "nhà" cũng lớn quá đi, còn có cả hồ bơi hướng thẳng tới cửa nữa. Cô lại không biết về mấy chuyện thiết kế nhà cửa lắm nên cô chỉ dẹp vào một chữ: đẹp! Biệt thự màu trắng, phần có mái lát gạch màu xanh đen, có trồng cây cối hoa cỏ, đối với cô thế là đẹp.

Chỉ là, nhắc đến nhà, cô lại có chút nhói lòng. Kể từ ngày cô quyết định đi theo con đường làm kẻ đòi mạng đêm đêm, cô đã chẳng dám về nhà của mình nữa rồi, cô chỉ dám đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn gia đình của cô mà thôi.

Nhà sao? Hình như đã lạnh trong cô rồi.

-Hàn Tử Di, cô tính đứng đấy lên mây tới tối sao?

Lại là giọng của thiếu niên Lục Mỵ, làm cô giật mình. Tên này hôm nay lại mặc áo đỏ với nhuộm tóc cùng màu, thật sự rất chói mắt, thật sự làm cô muốn cho một mồi lửa cho xong. Mà sao hắn lại ở đây nhỉ? Đây rõ ràng là nhà của Lạc Trường Ca.

À quên, hắn với "cung tròn" là bạn, bạn chí cốt, dựa theo lời của mấy cô nhân viên nhà hàng đọc "kịch bản" mà cô nghe được khi đang cải trang làm nhiệm vụ.

-Không liên quan đến anh.-cô lạnh lùng trả lời.

-Mặt lạnh với tôi cơ à? Cô là fan của tôi đấy.

-"Fan cái shit!"-cô chửi trong lòng.- Vậy Lục thiếu có đành lòng để một fan nhỏ nhoi là tôi đây đứng tới tối không?

-Bản thiếu gia rất sẵn lòng, nhưng tên họ Lạc kia thì chưa chắc đâu.

Lục Mỵ nói xong thì quay đầu bước vào nhà, cô cũng vào theo. Bên trong nhà khiến cô mở rộng tầm mắt. Người giàu có khác, dùng toàn đồ hạng sang. Từ cái tách uống trà cho đến ghế sofa đều tỏa sáng trong mắt cô. Có thể nói, cô chính là nhỏ bé trong ngôi nhà này.

Lục Mỵ đã ngồi trên ghế sofa từ lúc nào. Hắn thấy cô cứ thâm trầm nhìn mọi thứ như vậy cũng không lấy làm lạ. Cô bé mười lăm tuổi này vốn là con gái của một đôi vợ chồng bình thường, từ giây phút cha mẹ khuất bóng bỗng trở nên trầm lặng, cứ giữ khư khư tấm ảnh chụp cùng cha mẹ. Hắn trước giờ không quan tâm tới chuyện đời, bởi chuyện hắn là đồng giới đã khiến hắn quá đau đầu rồi. Nhưng cô bé này, lại khiến hắn không thể không bận lòng, kiểu như...một cô em gái.

Nhưng đừng nghĩ rằng hắn sẽ bỏ rơi bảo bối của hắn để quay về làm một chàng trai bình thường nhé. Thời gian trôi qua, hắn cũng quen dần với việc mình là đồng giới và hắn đã tìm thấy nửa kia của bản thân.

-Dì Lâm, phiền dì giúp cô gái này lên phòng của mình.

Lục Mỵ dứt lời, một phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu từ trong bếp bước ra, cười hiền nhìn cô, nói:

-Hàn tiểu thư, tôi là dì Lâm, mời cô đi theo tôi.

Cô nhìn dì Lâm, cúi đầu chào đáp lại. Cái cười của dì giống như một tia sáng chiếu rọi vào con tim đã lạnh ngắt của cô. Cô cảm thấy, có chút giống với nụ cười của mẹ cô.

Cô im lặng theo dì Lâm lên lầu, Lục Mỵ ngồi trên ghế sofa. Điện thoại hắn reo, hắn bắt máy, nghe xong liền đi, không quên dặn người nhắn lại.

***

Dì Lâm dẫn cô vào tận phòng mình. Căn phòng cũng gọi là rộng lớn, tông màu chủ đạo là gỗ, ngược lại hoàn toàn so với màu trắng sơn ngoài. Đồ trong phòng này cũng rất đơn giản, bao gồm giường ngủ, tủ quần áo, bàn học kèm tủ sách cùng chiếc máy tính xách tay trên bàn. Đấy là tất cả những gì cô thấy.

-Hàn tiểu thư, thế này có hợp ý cô không? Nếu không thì tôi sẽ sắp xếp lại.- dì Lâm hỏi cô.

-Vâng, như này là rất hợp ý con rồi, cảm ơn dì Lâm. Dì Lâm ạ, con cũng bằng tuổi con cháu dì, dì cứ gọi con là Tử Di được rồi.-hai tiếng "tiểu thư" quá khó nuốt. Cô xuất thân chỉ là con của một nông dân, hai tiếng đó cô chẳng có gan nhận.

-... Được, trừ khi thiếu gia vắng nhà. Tử Di, con nghỉ ngơi đi, cần thì cứ gọi dì.

-Vâng, cảm ơn dì.

Đợi dì Lâm ra khỏi phòng, cô nhẹ bỏ túi đồ cầm nãy giờ trên tay xuống để chạy tới cánh cửa thẳng cô. À, hóa ra nó là cánh cửa hướng tới vườn hoa, thế chắc đây là phòng hướng tới vườn sau rồi.

Những màu sắc kia là hoa gì nhỉ? Nhìn thật bắt mắt, hương thơm còn thoang thoảng, cảm giác mới yên bình làm sao!~

Cô tự hỏi, đây có nên gọi là may mắn không khi mơ ước được sống trong căn phòng mỗi ngày mở cửa ra là được nhìn thấy hoa cỏ, được cảm nhận cái gọi là "yên bình" trong tâm hồn?

Tóm lại là...cô thích, giờ cô đi ngủ cho khỏe, tiện thể thử giường mới luôn.

Thả mình rơi tự do xuống mặt giường êm ái, cô bỗng nghĩ thoáng về chuyện của cô. Đằng nào cũng trở thành nhân vật này rồi, chi bằng sống tiếp và tìm đường về còn hơn là ngồi bi lụy một chỗ. Cô thích khám phá, thích phiêu lưu, vì thế, hãy coi đây là một chuyến phiêu lưu của riêng cô.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro