Chap 1: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố sắp vào giờ lên đèn. Giữa dòng người đang nhanh chân về nhà sau khi tan sở, một cô gái ăn mặc với tông màu chủ đạo là màu đen âm thầm đi theo một người phụ nữ trung niên. Trông bà ấy có vẻ không hay có người đang đi theo mình, mà người xung quanh cũng chẳng để ý tới cô gái. Cứ thế, bà ấy một bước, cô gái một bước theo bà. Nếu chú ý, sẽ nhận ra ánh mắt của cô ấy luôn lo lằng, luôn xao động, dường như muốn chạy ngay tới chỗ bà ấy.

Bà ấy dừng lại để qua đường, cô gái cũng đứng chờ bà ấy qua đường để đi tiếp. Rồi cô gái nhận ra bà ấy gặp nguy hiểm, bất chấp bản thân lao tới cứu bà ấy.

-Cẩn thận!!!

Kít.ttttttt!

Sau tiếng hét là tràng phanh gấp chói tai. Người phụ nữ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên mặt đường. Bà vội nhìn sang chỗ mình vừa bị đẩy ra, bà thấy cô ấy nằm đúng chỗ đấy, máu từ đầu chảy ra sáng lên dưới ánh chiều tà.

Mọi người vội quây lại xem. Bà chạy tới chỗ cô gái, nâng đầu cô ấy đặt trên đùi mình, giọng gấp gáp:

-Cô gái, cô không sao chứ? Cô gắng lên, tôi đưa cô tới bệnh viện! Cứu, cứu người! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu với không cô ấy không qua khỏi mất! Cô gái, cô gắng lên!

Trong đám đông quây lai, có vài người đã gọi cấp cứu sẵn. Tay cô gái dùng sức bỏ khẩu trang che mặt ra. Bà ấy tay đang cầm máu cho cô liền ngạc nhiên. Đầu chìm trong cơn đau, cô mỉm cười:

-Mẹ, lâu rồi không gặp.

Đám người xung quanh cũng bất ngờ. Trước khi khép đôi mắt lại, cô thấy rõ mẹ mình rơi lệ.

-Di nhi, Di nhi! Không, con gái, mở mắt ra đi con, đừng nhắm mắt mà con! Di nhi!

-Di nhi! Di nhi!

-...

-Mẹ ơi, không, mẹ ơi!!!

Trong phòng bệnh, đôi mắt nâu giật mình mở ra, nước mắt còn hiện rõ trên làn mi. Bệnh nhân ở phòng này là nữ nhân.

Cô trưng trưng mắt nhìn trần nhà. Người trong giấc mơ là cô. Cô vừa trải qua một chuyện mà cô không ngờ đến. Cô nhớ là cô đã cứu mẹ mình, sau đó mẹ gọi tên cô, và cô nhắm mắt. Cô, chết rồi sao?

Không đúng, nếu cô đã chết, sao còn ý thức được?

Lúc này, cô mới để ý xung quanh. Màu trắng, dàn máy móc với những ký tự khó hiểu, mùi thuốc sát trùng, à, còn bộ quần áo bệnh nhân cô đang mặc nữa. Hóa ra là cô ở bệnh viện. Mẹ của cô chắc là ra ngoài mua chút đồ rồi.

Đầu đau quá, không biết cô có bị chấn thương về sau không?

Tay cô ôm lấy đầu. Cô bỗng cảm thấy kì lạ, vì đầu không có băng quấn. Cô vừa hay liếc mắt vào tay trái, cổ tay cô lại có băng quấn. Đặc biệt, cánh tay này có chút khác.

-"Màu da, cánh tay hơi khác...?"- cô nghi vấn.

Đôi mắt nâu hết nhìn vào tay trái, rồi vô thức nhìn vào tay còn lại. Cô cảm giác có gì đó sai sai. Bỗng có tiếng cửa phòng mở, cô theo phản xạ nhìn ra. Cô thấy một nam nhân bước vào. Mắt hắn ta dài, sắc, đen láy; khuôn mặt đẹp không tì vết, lại còn tỏa ra khí thế vương giả. Hắn ta bước lại chỗ cô, còn cô cứ mở to mắt quan sát hắn. Cô rõ ràng không biết hắn là ai.

Hắn dừng lại, ngữ khí trầm ổn hỏi cô:

-Tại sao em lại làm chuyện dại dột đó?

Cô nghe hắn hỏi, thật sự muốn lấy tay chỉ vào mặt. Chuyện dại dột? Tôi ư? Tôi cứu mẹ tôi, sao có thể là dại dột? Không lẽ, dại dột mà hắn nói có liên quan tới chỗ băng ở cổ tay trái? Nếu là vậy, thì có thể là cắt tay. Nhưng tôi bị thương ở đầu và do tai nạn, không phải cắt tay.

Không gian im lặng.

Sau cùng, cô là người lên tiếng cắt đứt quá trình đọ mắt giữa hai người.

-Anh là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro