That the truth?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-liệu đó là sự thật?-

"Vậy ý mày là tao bị mất trí nhớ?"

"Đúng vậy."

"Và theo như mày nói thì lão già này là bố tao còn mày là bạn tao?"

"Đúng vậy."

"Và mày nói là tao bị thay đổi tính cách, sao lại có thể như thế?"

"Cũng như cách mày bị mất trí nhớ, đó đều là di chứng của chấn thương sọ não."

"Vậy tại sao tao lại bị chấn thương sọ não?"

"Do mày gặp tai nạn trong lúc tham gia chiến dịch mặt trận."

"Tại sao tao phải tham gia chiến dịch mặt trận? Tao là lính sao? Tao đã làm cái gì ở đó? Thế ở đấy có chém giết nhau không? Có máu me be bét không? Tao được phong tặng danh hiệu gì không? Thôi nào chắc chắn tao cũng phải có một cái huân chương treo trước ngực chứ đúng không vì tao đã tham gia cái chiến dịch khỉ gió gì đó cơ mà. À mà này tao bị tai nạn kiểu gì đấy? Bị đâm sau lưng à? Hay bị đánh trực diện?

Nè mày có nghe tao nói gì không? Sao mày không nói gì hết? Điếc rồi à?"

"Mày im mồm đi! Cái mồm cứ bép xép từ nãy giờ không thấy mệt à?! Sao mày phiền phức thế hả?!"

Thật mệt mỏi.

Đó là những gì cậu muốn nói ngay lúc này.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy thật phiền phức khi ở cạnh bạn như ngay lúc này. Bạn như một con người khác vậy, từ cách ăn nói, tính tình. Cậu vẫn chưa thể tin được là bạn bị thay đổi tính cách theo kiểu này, điều đó nghe thật điên rồ, bản tính con người đâu phải muốn đổi là đổi được ngay đâu, thà rằng bảo bạn bị thằng cha nào đó nhập vào nhưng như vậy lại càng khó nghe hơn.

Cộng với việc mất trí nhớ, điều đó lại càng bất tiện hơn. Không một ký ức, không một hiểu biết. Cậu không bằng lòng để bạn một mình được, không thể rời mắt khỏi bạn nửa ly, nhỡ có chuyện gì lại xảy ra lại thêm đau đầu.

"Này mày có nghe tao nói không vậy? Mày không định trả lời câu hỏi của tao sao?" Khó chịu với cách cậu làm ngơ mình, đứng trước mặt cậu, ngước đầu lên nhìn người kia với ánh mắt tò mò.

Trông vậy cậu chán chường, ngao ngán thở dài nghiêng đầu nhìn bạn. Bàn tay to lớn áp vào khuôn mặt bạn đẩy nhẹ sang bên. "Thay vì tao phải trả lời từng câu hỏi của mày thì sao mày không tự đi tìm hiểu đi."

"Đây chính là tự tìm hiểu mà, cách thức cơ bản để biết sâu chuỗi của sự việc, đó là công việc của một phóng viên mà đúng không? Thì như mày nói đó tao là phóng viên mà đúng không?" Mắt cậu tròn xoe ngạc nhiên với câu nói kia, định mở miệng nói thì bạn lại nói tiếp. "Và điều nữa tay mày đổ mồ hôi nhớt nhớt lại đi bôi vào mặt tao, bẩn hết mặt tao rồi." Với tay cầm lấy chiếc áo khoác sơ mi của cậu, dúi mặt vào lau lau.

Cậu bàng hoàng với hành động của bạn, tức giận cốc nhẹ vào đầu bạn một cái. "Mày làm cái gì đấy hả con điên kia?! Bỏ ra ngay!"

Theo phản ứng đưa tay lên đầu xoa xoa chỗ vừa nãy bị đánh, lườm quýt cậu một cái. "Mày thích đánh người quá nhỉ, mày ngon combat với tao ngay tại đây luôn." Cậu vẫn còn đang ngớ người với câu nói của bạn, chỉ một chút lơ đãng bạn đưa tay lên định đánh cậu nhưng không thành, cậu kịp thời cố định hai tay bạn. Gầm gừ trước mặt bạn. "Đừng có nháo, tao không muốn đánh mày đâu."

"Đừng có xạo sự mày vẫn đánh tao đấy thây, bỏ tao ra thằng ngốc này." Hai tay vùng vằng nhưng nào thoát được đôi bàn tay to lớn của cậu, đôi mắt láo liên nhìn gương mặt sắc sảo trước mắt, chợt lóe lên ý tưởng. Ngửa đầu ra sau, lấy đà, tuyệt chiêu đập đầu này luôn luôn hiệu quả. Hoặc không?

Như đi guốc trong bụng bạn, cậu nhanh chóng biết trước được hành vi của bạn mà nhẹ nhàng né tránh cú đập đầu kia. Ngơ ngác nhìn mặt đất, vẫn là đập mạnh đầu về phía trước nhưng không hề có va chạm, có gì đó không đúng với kịch bản, từ từ ngước lên trông thấy vẻ mặt khinh thường của cậu. Từ trên nhìn xuống, cậu không giấu nổi vẻ đắc thắng, kiêu ngạo nhếch mép trêu ngươi người phía dưới.

Bỉ ổi phán một câu. "Còn non lắm."

Tức chết đi mất thôi, thiếu điều mà thổ huyết có khi lại hay. Mặt đỏ bừng lên đương nhiên là do thẹn quá hóa giận rồi, gân xanh cũng sắp nổi rõ. Nhục nhã cúi gằm mặt xuống đất, im ỉm được lúc, thấy vậy cậu nghĩ có vẻ hơi quá đáng bụng nói câu xin lỗi mà lòng tự trọng của cậu không cho phép, nên cậu cũng im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của bạn.

"Cảm ơn vì lời nhận xét."

Hả?

Đá mạnh vào chân cậu, làm cậu đau đớn mà hét lên, thả tay bạn ra rồi cúi xuống ôm lấy cái chân bị đá kia. Nở một nụ cười đắc thắng nhìn cậu với vẻ mặt gợi đòn, cậu cau có nhìn lại bạn.

"Cảm giác từ trên nhìn xuống cũng không tồi, tao thích điều này. Mày thấy thế nào, Catchuki?"

"Mày gọi là Catchuki hả con mắm kia?!"

"Tên mày không phải à? Catchuki?" Trêu cậu vui thật đấy.

"Gọi cho hẳn hoi không là tao nổ bay mày đi đấy!" Cậu tức giận đứng lên, áp lại gần bạn gằn giọng nói. Như tìm thấy một trò tiêu khiển, bạn thích thú khi nhìn thấy cậu xù lông lên, không thể ngừng việc trêu chọc cậu.

"Đọc thế này đúng chưa Catchuki?" Vẻ gợi đòn toát lên gương mặt, trông bạn như muốn bị đánh(?), miệng cười ngô nghê trêu ngươi người to lớn trước mặt. Bỗng khựng người lại, hai vành tai cậu hơi đỏ lên, đôi mắt giật giật nhìn bạn. Vẫn là bất lực thở dài trước bạn. Quay người bỏ đi, vứt cho bạn một câu.

"Không quản mày nữa, thích gọi gì thì gọi." Nhìn bóng lưng to lớn trước mặt, chợt vẽ lên nụ cười, vẻ vui sướng hiện hữu trong bạn(?). Bụng nghĩ có lẽ cậu tức quá hóa thẹn, không cãi lại được nữa nên mới bỏ đi nhanh thế. Nhận ra bị bỏ lại phía sau, mới nhanh chóng tức tốc chạy nhanh tới chỗ cậu.

Đánh nhẹ vào cánh tay cậu như muốn trách phạt mà mắng thêm một câu.

"Mày dám bỏ tao ở lại?"

"Ai bảo mày không nhanh chân?"

"Mày phải đợi chứ, lỡ tao bị lạc thì sao tao không biết đường về nhà đâu đó."

"Được rồi, mày bớt nói đi một tý."

"Này làm việc tốt thì làm cho tới cùng nha, mày chính là người nói là sẽ trông coi tao và sẽ giúp tao tìm lại con người cũ của tao lẫn toàn bộ ký ức. Đừng hòng lật lọng nghe chưa?"

Đúng thật, đúng là cậu có nói vậy. Cậu hứa với bố bạn rằng sẽ bảo vệ bạn cẩn thận, trông coi bạn cẩn thận. Cậu nghĩ rằng nếu để bạn ở lại với bố, sợ rằng bố sẽ tức tới xông máu khi phải đối diện với con người này của bạn. Và với ý nói đó có nghĩa là bạn cần thời gian để tiếp nhận những thông tin cần thiết, giúp bộ não cải tạo lại bộ nhớ. Và cậu cũng biết rằng bố ở nhà đang rất buồn khi nhìn thấy bạn như này, cậu không muốn để bố phải phiền lòng đương nhiên tất cả đều là vì bạn.

Tìm mọi cách gây kích ứng trí óc của bạn, mang lại những điều quen thuộc về lại với bạn, phần nào có thể khiến bạn nhớ ra một chút gì đó. Chắc vậy, tỉ lệ phần trăm trong việc giúp bạn tìm lại ký ức rơi vào khoảng 0 đến 5 phần trăm, nghe có vẻ ít nhưng cũng đáng để thử mà đúng không. Chỉ cần một điều nho nhỏ thôi, chỉ một nhánh ký ức nhỏ nhặt cũng có thể tạo ra một điều đột phá cho bạn.

Nhưng đương nhiên việc này không hề dễ dàng và sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức.

Nhưng sẽ đáng thôi vì đó là bạn mà.

Coi như cậu làm việc tốt, tích đức cho con cháu đời sau. Nếu như cậu muốn phủ nhận những việc cậu đang làm ngay lúc này đều là vì bạn.

"Này mày đưa tao đi đâu vậy?"

"Vì không thể để mày tới công ty của mày vì sao thì tự mày biết, nên tao phải đưa mày tới văn phòng của tao."

"Tại sao lại là văn phòng của mày?"

"Sẽ dễ dàng giám sát mày hơn thế thôi, và tao cũng phải đi làm chứ không phải chỉ ở nhà trông mày được."

"Mày làm như mày là bảo mẫu của tao không bằng vậy."

"Tạm thời thì đúng là như vậy."

"Haha giờ tao đã hiểu tại sao bố tao lại nói rằng mày với tao thân với nhau lắm, mày hợp với tao phết ấy chứ, trước khi tao mất trí nhớ tao đoán bọn mình là best friend đúng không?" Dừng chân lại hướng mắt trông bạn, không để ý rằng đã tiến trước cậu vài bước liền ngoảnh lại tìm người, thấy cậu đứng lại phía sau chăm chăm vào mình chợt không biết phải phản ứng ra sao cũng đứng ngây ra đối mắt với cậu vài giây. "Sao vậy?"

"Tao chỉ đang nghĩ một vài thứ thôi, không có gì đâu." Nhướn một bên mày biểu thị khó hiểu rồi nhún vai một cái, lắc nhẹ đầu quay đi. "Mày lạ thật đấy."

Vừa dứt câu nói cậu liền tiến nhanh tới chỗ bạn, kề vai với vai, chân bước đều. Một hai lại chẳng nói thêm một câu, chẳng biết phải nói gì nữa. Mắt trông cậu lặng thinh như thể tâm trí của cậu đang trôi lạc tới một nơi nào đó, cơ mắt giãn ra đôi chút, đôi tròng thả lỏng. Ánh mắt thờ ơ. Thấy vậy bạn cũng không dám nói hay hỏi gì thêm.

Đôi mắt vẫn trông về cậu, lén lút nhìn, bạn nghĩ rằng một người bảnh bao như thế này có thật là bạn của bạn không? Thật buồn cười vì một đứa thì rạng ngời ánh sao còn đứa còn lại thì luôn nấp sau ánh trăng, đó là một câu ẩn dụ, bạn đã soi gương và bạn tự thấy mình trông như thế nào. Và việc có một thằng bạn bảnh bảo mà đẹp trai này cơ mà hơi xấu tính nhưng không sao đó chỉ là một điểm trừ nhẹ. Đó là điều không thể tin được.

Trông cậu bây giờ đi, áo thun đen bên trong bật mí cơ ngực hoàn hảo của cậu, bên ngoài là chiếc áo khoác sơ mi trắng caro, quần bò đen, lại còn đi thêm quả Air Jordan, đầu đội mũ bucket đen, đeo chiếc khẩu trang trắng, tay cầm chiếc vali. Tất cả đều hoàn hảo ngoại trừ cái vali bởi trông nó không hợp với cái oufitt cho lắm. Nhưng vẫn rất đẹp, trông như trai chuẩn bị đi hẹn hò.

Hẹn hò?

Mắt bạn tròn xoe, đổi hướng nhìn về thẳng. Bạn mới nhận ra hai người bạn đang đi bên cạnh nhau. Một trai một gái. Có cái gì đó, phải nói sao nhỉ, ngượng ngùng? Bạn cũng không biết nữa đột nhiên trái tim nhảy số làm các đầu ngón tay của bạn ngứa ngáy, cảm giác khó chịu bên trong bạn.

Không lẽ bạn đang nhớ lại được cái gì đó?

Không. Không có gì cả. Không có gì lóe sáng trong đầu bạn cả.

Đột nhiên bàn tay to lớn kéo bạn lại về phía sau, bạn giật mình nhìn lại, thì ra là bạn nghĩ linh tinh nhiều quá nên không để ý đến đường. Thấy vậy cậu liền kéo bạn lại.

"Mày định đi đâu đấy? Tới nơi rồi."

"Ồ vậy sao tao không để ý, chà đây là nơi mày làm việc của mày sao, trông oách đấy."

"Chẳng có gì đáng nói cả." Nói xong cậu bước về cánh cửa của tòa nhà to tướng trước mắt. "Thôi nào đừng lạnh lùng thế chứ Catchuki." Bước lại cùng cậu, chợt cậu nắm lấy một bên vai bạn, đưa ngón trỏ lên bờ môi bạn, áp lại gần nói. "Còn muốn gọi tao với cái tên đấy thì nhỏ giọng lại, tao không muốn ai nghe thấy đâu, nghe rõ chưa?"

Mặt ngơ ngác nhưng cũng thuận ý gật đầu.

Bốn con ngươi va vào nhau, tuy chỉ giữ được ánh nhìn trong vài giây nhưng cũng đủ khiến cho một vài cảm xúc gì đó bộc phát. Khó nói lắm.

Rời khỏi người bạn, cậu nhanh chóng tiến lại gần cánh cửa, nắm lấy tay nắm cửa mở ra, mắt hướng lại nhìn bạn. "Mời, ưu tiên phụ nữ." Thấy vậy bạn liền khúc khích cười thành tiếng, xem ra cũng có vẻ ga lăng đấy chứ.

Chân bắt đầu bước, còn chưa kịp dậm xuống một tiếng nổ vang lên phía sau lưng bạn làm bạn hết hồn ôm đầu cúi xuống. Chạy lại chỗ bạn, đứng lên phía trước để bảo vệ bạn, đôi mắt đỏ rực dò xét xung quanh. Tiếng nổ phát ra ngay bên kia đường, có khói bốc lên nghĩa là có cháy, khu dân cư, có tiếng la hét có lẽ là có tội phạm. Cậu cần đi gấp. Quay lại nhìn bạn thì không thấy đâu, cậu chuẩn bị hoảng lên thì bạn ở đâu ra hù cho cậu một phen hú vía.

"Mày làm cái trò gì đấy con điên này?!" Cậu tức giận hét vào mặt bạn.

"Tại thấy mày suy tư quá, hù có một tý thôi mà làm gì phải căng, và đừng có kêu tao là con điên này, con điên kia. Tao cũng có tên mày biết mà."

"Tao không quan tâm, bây giờ tao phải đi làm nhiệm vụ, mày hiểu không vậy nên ngồi yên ở đây đợi tao xong việc tao sẽ quay lại đón mày. Và đừng có đi đâu hết nghe chưa, đừng có làm loạn." Nói rồi hai tay tạo nổ làm bàn đẩy giúp cậu chạy nhanh, chớp mắt một cái đã không thấy người đâu chỉ để lại khói bụi phía sau. Tay phe phẩy khói bụi trước mắt, đầu bạn cứ ong ong lên đột nhiên bạn không thể nghe được gì hết. Chắc là do cú nổ vừa nãy rồi.

Đầu bạn choáng váng dần dà lại thêm đau như búa bổ, cơn đau dữ dội tưởng chừng sọ não của bạn có thể vỡ nát ngay lập tức. Loạng choạng dựa vào mặt tường gần đó rồi ôm đầu đổ sụp xuống, nhịp đập phía trong lồng ngực loạn hết cả lên, hơi thở cũng không giữ được sự ổn định. Bạn không thể mở mắt ra được, bạn không hiểu sao chúng cứ nhắm tịt lại. Mảng màu đen tối trước mắt làm bạn hoảng sợ, ánh sáng, bạn cần ánh sáng. Chợt một tia sáng sượt ngang qua mắt bạn, nhưng không chỉ có vậy, tia sáng như cánh cửa thần kì mở ra một khung cảnh trước mắt bạn. Một màu đỏ thẫm. Là máu, máu ở khắp mọi nơi, xác người ở khắp mọi nơi. Bạn ở đó chênh vênh giữa một đống thịt thối rữa.

Hình ảnh trước mắt này là sao? Thứ này ở trong tâm trí của bạn? Cái quái gì cơ?

Bỗng một làn hơi lạnh thổi vào gáy bạn, bạn hoảng sợ run run từ từ quay người lại. Một thân xác đầy máu bóp lấy cổ bạn, nâng bạn lên cao. Đôi mắt hốt hoảng sợ hãi khi nhìn vào thân xác kia. Gương mặt rách nát không còn hoàn chỉnh, đâu đâu cũng là máu, đôi tay người kia đã mất đi mấy ngón nhưng lực tay siết cổ bạn không hề thuyên giảm, mạnh mẽ. Đôi mắt thấm đẫm máu của kẻ kia biểu lộ nỗi căm hận, tức giận như muốn nuốt chửng lấy bạn.

"Hả?" Run rẩy hỏi lại người nọ, bạn nghe thấy kẻ trước mặt thì thào gì đó. Không lấy thêm một lời, hắn hét lên trong sự giận dữ, kéo bạn gần sát lại hắn. Bạn cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh mà sợ hãi thét lên.

Rồi như có một tác động vô hình nào đó kéo bạn lên, kéo bạn về với thực tại. Như vừa choàng tỉnh dậy sau cơn mơ, à không, cơn ác mộng, cơn kinh hoàng. Đôi mắt mở to, bạn vẫn ở đó, trước nơi làm việc của cậu, cả người bạn ướt đẫm mồ hôi. Nhìn xung quanh rồi tự hỏi bạn đã thế này được bao lâu rồi, rồi nhớ lại những thứ ban nãy. Mọi thứ trong bạn muốn tuôn trào. Chạy tới cái thùng rác ở gần đó mà thải ra hết toàn bộ những gì bạn có trong dạ dày. Thật ghê tởm.

Song bạn lại sụp xuống, thở hổn hển. Người đi đường nhìn bạn với con mắt dị hợm, đôi mắt ứa lệ để ý thấy nhưng cũng không quan tâm lắm, lấy tay lau qua miệng rồi đứng dậy tìm nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Vòi nước mở lên, lấy tay hứng lấy nước tạt tạt vào mặt, điều đó giúp bạn tỉnh táo hơn. Trông bản thể trong gương, hình ảnh kia một lần nữa lại thoáng qua khiến bạn rùng mình. Những thứ đó là sao cơ chứ?! Chúng từ đâu mà có vậy? Chẳng nhẽ lại là ký ức của bạn? Không phải đâu nhỉ? Cái thứ chết tiệt đấy làm sao mà là ký ức của bạn được? Nếu đúng là ký ức của bạn thì trước đây bạn làm cái quái gì vậy?!

Tức giận mà chửi thề thành câu. "Mẹ kiếp, mất trí nhớ chó chết, cái đ** gì thế này?!"

Bình tĩnh hơn được rồi đấy.

Bạn cần phải đi tìm Catchuki, chắc chắn cậu biết được chuyện quái quỷ gì đang, à không, có lẽ là đã xảy với bạn. Cần phải tìm cậu gấp.

...

Bạn muốn bỏ cuộc.

Tìm khắp mọi nơi rồi mà không thấy đâu và thêm một điều hay ho nữa đó là bạn không biết làm cách nào để quay lại được nơi làm việc của cậu. Tuyệt vời thật.

Bạn đứng đực ra đấy giữa dòng người qua lại quanh bạn. Cảm giác bất lực vây quanh bạn và điều đó rất khó chịu.

Bạn cần thư giãn đầu óc mình một chút.

Đôi mắt e/c nhìn lên nhìn xuống, liên tục đảo quanh, nhìn thẳng con đường đang đi phía trước. Dòng người lướt qua trước mắt bạn, làn xe cộ di chuyển liên tục xung quanh bạn, nơi con đường nhộn nhịp này chứa rất nhiều cá thể, từng cá thể ấy đều có nhiệm vụ việc làm của riêng mình. Năng suất hoạt động vẫn luôn tràn đầy. Nơi xa vời trên khoảng bầu trời bao la kia, thứ hoạt động liên tục không hề ngừng nghỉ tiếp ánh sáng xuống quả cầu xanh này, thứ tiếp sự sống tới vạn vật nơi đây. 24/7, 365 ngày trong một năm. Không hề ngừng nghỉ. Liên tục và liên tục. Vạn vật tồn tại theo cách của chúng, thay đổi theo thời gian nhưng có một điều tất cả mọi thứ từ các vật chất nhỏ nhất tới nhũng thứ to lớn và cao siêu. Đó là chúng tuân theo quy tắc của tính tuần hoàn.

Vậy thì tuần hoàn là gì? Giải nghĩa ra thì tuần hoàn là một sự vật hiện tượng nào đó được xảy ra lặp đi lặp lại sau một khoảng thời gian nhất định và bằng nhau, và đó được gọi là chu kỳ.

Thỉ dụ, cây cối cũng có cái gọi là tuần hoàn mà dễ hiểu ra thì gọi là vòng đời, theo thứ tự sẽ là nảy mầm – tăng trường và phát triển – sinh sản – phát tán hạt – chết. Chết ở đây không phải là hết bởi vì cái cây đấy nó sinh sản và phát tán hạt, mà những cái hạt đó sau này chúng lại sẽ nảy mầm rồi lại tăng trưởng phát triển rồi sinh sản, phát tán hạt và cuối cùng vẫn là cái chết. Cái vòng lặp đấy nó sẽ không bao giờ dừng lại nhưng đương nhiên nó sẽ có một số thay đổi về mặt vật chất nhưng cái trình tự được lặp đi lặp lại ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng đó không phải là cái vấn đề, ta hiểu cái cây có rất nhiều lợi ích cho con người, cho xã hội, cho Trái Đất xinh đẹp này. Cải thiện khí hậu, có khả năng ngăn chặn và lọc bức xạ mặt trời, ngăn chặn quá trình bốc hơi nước, giữ độ ẩm đất, hút khí CO2 thải khí O2, tiết kiệm nước, giảm xói mòn đất, chống sạt lở, lũ ống, lũ quét, lượng nước do rễ cây giữ lại có thể được tái tạo trở thành mạch nước ngầm.

Vậy thì những điều nói ở trên có nghĩa gì?

Sao lại phải dài dòng?

Nói là thư giãn đầu óc mà có lẽ bạn tự khiến mình thêm rối trí.

Thật ra chúng chẳng có nghĩa gì cả, đơn giản là bởi vì bạn đang cảm thấy thật lạc lõng. Bạn cảm nhận được mọi thứ hoạt động xung quanh mình, diễn ra như thể chúng là điều hiển nhiên, và điên rồ hơn nữa là chúng đều có ý nghĩa riêng của chúng. Chúng tồn tại đều có mục đích.

Bạn thấy thật lạc lõng, bạn mất đi trí nhớ, toàn bộ đều mất sạch. Không còn biết mình là ai, trước đây ra sao, từng như thế nào. Bạn cảm thấy vô vọng trước sự hiện diện của mình tại chốn phồn vinh này, bạn muốn tìm lại ký ức của mình, bằng mọi cách phải tìm được chúng, vì nếu không sẽ chẳng có nghĩa lý gì với sự tồn tại của bạn ngay lúc này cả.

Bạn muốn biết được những hình ảnh trong tâm trí ban nãy là gì, tại sao nó lại ở đó, nó có nghĩa gì, bạn đã làm gì?

Nhưng đương nhiên sẽ không dễ dàng gì.

Bởi ngay hiện tại, bạn là ai bạn còn chẳng hề rõ, qua lời cậu thì bạn như một người dưng nào đó mà cậu mới gặp ngày hôm qua. Và bạn cũng vậy, mới mở mắt ra sau một khoảng thời gian, một mảng tâm trí trắng xóa, rồi từ đâu ra có người tự nhận là bố mình và bạn mình. Nghe rất hoảng sợ. Rồi luôn mồm kể những câu chuyện giời ơi đất hỡi gì đó và bảo rằng trong câu chuyện đó có tên bạn, cố gắng nhồi nhét một lượng kiến thức như kiểu cố đấm ăn xôi thế thì làm sao mà bạn có thể nuốt nổi.

Cái gì mà con từng như thế này, từng như thế kia. Sao mà bạn biết được.

Hai người họ chắc hẳn tuyệt vọng lắm khi thấy bạn thế này, bạn có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt họ.

Bạn cũng bất lực với bản thân mình lắm nhưng không biết phải làm sao nữa.

Muốn khóc quá.

"Y/n?" Y/n đó là tên bạn mà nhỉ, được một giọng nói trầm bổng gọi lên, quay lại đằng sau trông thấy một cậu trai to cao với bộ đồ kì quặc, mái tóc hai màu của anh ta cũng kì quặc nốt nhưng trông có vẻ điển trai. "Tại sao em lại ở đây?"

"Từ từ nhé anh chàng điển trai, nói trước là tôi không biết anh là ai đâu, à đâu không phải mà là tôi không nhớ anh là ai. Nói đúng ra là tôi bị mất trí nhớ, anh thông cảm cho." Cười nhẹ thân thiện đối mặt người kia, quái nào ai bạn gặp cũng cao hết vậy, đau hết cả cổ. Chợt cảm nhận hai bả vai bị nắm chặt, gương mặt điển trai kia dí sát lại bạn.

"Em bị mất trí nhớ?!" Anh nói với giọng hốt hoảng hơn bao giờ hết, làm bạn ngơ ngác ra một hồi rồi mới đáp. "Đúng vậy."

Anh cúi mặt xuống, miệng nói lẩm bẩm cái gì mà lỗi của tôi, lại làm em tổn thương. "Này anh gì ơi, biết là anh có quen tôi và có thể tôi cũng quen anh nhưng dù là gì đi nữa thì cũng phải lịch sự với phụ nữ mà nhỉ, có thể buông tôi ra có được không? Mà anh nói gì tôi không hiểu đâu."

"Tôi xin lỗi." Nghe bạn nói vậy anh liền bỏ ra ngay. "Vậy tại sao em lại ở đây?"

"Tôi đi tìm thằng bạn của tôi, nó đi làm việc gì đó xong để tôi ở nơi lạ hoắc, cái thằng mất dạy đó, song nhiều chuyện lắm thế nên tôi phải đi tìm nó. Anh giúp tôi tìm nó được không?"

"Tôi nghĩ là tôi có thể giúp được."

"Vậy là có?"

"Ừm trước đó thì tới văn phòng làm việc của tôi đã, nếu mà cứ đi tìm thế này thì mất thời gian lắm."

"Được anh dẫn đường đi."

...

Sao lại là chỗ này?

Đây không phải là điểm bắt đầu sao?

"Sao vậy em không đi vào à?" Anh đứng trước cửa ra vào, nhìn bạn hỏi. "Đây là văn phòng làm việc của anh?"

"Đúng rồi có gì không?"

"Anh làm cùng với..." Còn chưa nói hết câu, một giọng nói chặn ngang những gì bạn định nói. "Mày đã đi đâu con dở kia?! Tao đã bảo là ở yên đây cơ mà đồ ngốc!" Cậu nổi nóng tiến lại chỗ bạn, trông rất nguy hiểm, như chuẩn bị cốc vào đầu bạn mấy phát hoặc cho bạn nếm vị nitroglycerin trên tay cậu, thế mà bạn không sợ hoặc có lẽ bạn không kịp thời gian để nghĩ tới hậu quả, chạy tới cậu nhảy vào lòng cậu. Cậu giật mình khi nhìn thấy bạn đang áp sát vào người mình, cốc nhẹ vào đầu bạn. "Mày đang làm cái gì đấy?!"

Không nói chả năng, rời khỏi người cậu, được lúc liền đấm vào bụng cậu, lực không mạnh mấy. "Mày đã đi đâu thằng chó kia, mày bỏ tao lại thế mà làm được à? Mày biết bố mày đi tìm mày mệt lắm không?! Mà mày ăn mặc cái kiểu gì đấy? Đi lễ hội hóa trang à?" Giận dữ nắm lấy cổ áo cậu.

"Mày nói cái gì cơ con ngốc kia?! Đây là bộ đồ anh hùng, anh hùng mày hiểu chưa?! Và mày đã ở đâu trong khi tao bảo là mày phải ở yên chỗ này, tao có nhiệm vụ phải đi gấp, xong tao quay lại thì không thấy mày đâu rồi. Tao cũng đi tìm mày đến phát điên lên đây này."

"Anh hùng? Thôi được rồi, được rồi cái đấy nói sau đi, giờ tao có chuyện muốn nói với mày." Cậu trông khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm chỉ tặc lưỡi một cái mà nhìn bạn, thấy vậy bạn liền bỏ tay ra khỏi cổ áo của cậu.

"Sao mày lại ở cùng nó?" Cậu mới để ý sự tồn tại của anh, ánh mắt sắc nhọn nhìn về anh. "Đó á? À anh ta trông có vẻ quen tao song nói là sẽ giúp tao kiếm mày, mà đấy là ai đấy phổ biển cho tao nghe coi."

"Không cần biết nó làm gì, đi thôi." Nói rồi cậu kéo tay bạn đi, không phản kháng mà cứ kệ để cậu kéo mình đi, ngoảnh lại nhìn anh, trông anh có vẻ buồn bã, mà sao bạn cứ có cảm giác ghét khi nhìn vào anh, chẳng hiểu làm sao nữa.

"Tôi nghĩ cậu tự biết làm gì mà đúng không?"

"Không cần thằng chó mày dạy dỗ." Cậu buông câu nói lạnh lùng, lưng đối mặt người kia khựng lại, không thèm liếc nhìn anh.

"Tôi sẽ liên lạc sau." Nói rồi anh bỏ vào trong căn nhà to tướng kia, cậu chán ghét thở hắt, tay vẫn nắm chặt tay bạn mà kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro