Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang đi trên đường trở về đột nhiên

Reng...reng...

Takemichi lấy máy trong túi của mình ra

Alo?
Naoto?

Anh Takemichi!
Hina chị ấy biến mất rồi!

Cái gì?!
Em mau nói lại anh xem nào!

Hina chị ấy biến mất...
Em đã cố tìm nhưng lại chẳng thấy có tí tin tức nào!
Anh hãy giúp em...!

Được rồi!
Nếu như có tí thông tin anh sẽ gọi lại cho em vậy nha!

Takemichi nhét lại máy vào túi áo rồi bắt đầu chạy đi tìm
Takemichi chạy khắp nơi nhưng vẫn chẳng tìm thấy kì lạ thay mọi chỗ mà Takemichi và Hina hồi xưa hay đi dạo hoặc đi chơi nhưng vẫn không tìm thấy cô ở đó

"Hina em đang ở đâu vậy?"

Em vừa chạy đi tìm em vừa khóc
Không may em va trúng phải ai đó khiến em ngã ngửa về sau

...?
Em ngơ ngác nhìn hai con người đó

Takemichi
Mày đang đi đâu vậy?

Tôi đang có việc bận nên làm ơn hãy tránh đường...
Em nói xong liền đứng lên phủi phủi quần áo
Sau đó chạy qua họ nhưng họ cầm tay giữ em lại

Hãy nói cho bọn tao có lẽ bọn tao sẽ giúp được cho mày...

Nếu không phiền thì hãy giúp tao
Giúp tao...tìm...hức...Hina với...
Em vừa nói vừa lau đi nước mắt đang lăn trên má

Hai con người kia không ghìm lòng được mà đứng gần vào em, người có một vết bỏng trên mặt hắn đưa đôi tay lên chạm vào mặt em rồi nâng từ từ nó lên

Hắn đưa lên rồi ngắm nhìn nó ngắm nhìn đôi mắt đang rưng rưng nước mắt của em
Hắn hôn nhẹ lên nó
Khiến cho người kế bên hắn tức giận mà kéo hắn ra

Rồi họ nhận lời đi cùng em tìm cô gái Hina xong sau đó em lại gặp thêm một số những người khác họ khác băng nhau nhưng họ sẽ không đánh nhau, mà giúp em đi tìm Hina

Em cũng không để ý rằng Thủ lĩnh của Băng Touman người đó không có trong cuộc truy tìm này...

Bọn họ đã cố gắng giúp em nhưng đã quá muộn nên họ đành bảo em hãy ra về trước rồi để ngày mai hãy tìm tiếp

Em không muốn, không muốn nghỉ bây giờ nhưng đã tìm từ sáng đến tối cơ thể em không chịu được mà ngất ra đấy nữa khiến họ càng lo lắng thêm

Em quyết định để mai đi tìm cùng họ tiếp

Vài ngày sau đó...

Sau vụ mất tích bí ẩn của Hina khiến Takemichi phải tìm kiếm suốt

Cuối cùng cũng tìm được...
Takemichi tìm thấy Hina tại một căn nhà hoang đổ nát
Nhưng tại sao Mikey lại ở đây(?)

Mikey diện mạo của hắn đã được thay đổi một mái tóc vàng nhè nhẹ dài ngang vai giờ đây mái tóc ấy được nhuộm một màu đen nhánh và được cắt ngắn rất giống hồi lần đầu tiên gặp nhưng nó đã ngắn hơn nhiều so với trước

Nhưng tại sao Mikey cậu ta lại cầm súng đã thế còn chĩa súng vào Hina cậu ta định làm gì(?)

Không Mikey dừng lại!
Không được bắn!

Mikey vừa nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại nhìn

Takemichi và cả bọn Draken nữa, bọn mày tới đây để làm gì?
Takemichi mày tới để nhìn người mày yêu chết hả?
Ha ha

Takemichi...
Hina quay đầu ra nhìn Takemichi đôi mắt cô rưng rưng

Hina đừng lo anh sẽ cứu em ra khỏi đấy sớm thôi!

Mày bị sao vậy Mikey?
Dừng lại đi!
Chuyện này đi quá xa rồi!

Xin lỗi Ken-Chin!
Tao còn công việc phải làm!

Mikey đưa khẩu súng trên tay lên chĩa thẳng về đằng trước Hina

Bằng....Bằng...Bằng...

Tiếng súng vang lên hắn bắn ba phát đạn, đạn bay ra khỏi súng bay thẳng tới chỗ của Hina

Hina!
Takemichi chạy vội vàng lại chỗ của Hina và ôm chầm lấy cô

Takemichi...
Hina đôi mắt rưng tưng nhìn Takemichi

Takemichi đừng lại gần đó!!
Mọi người cố ngăn cản lại em để không gần đó nhưng...

Và ba viên đạt mà Mikey vừa bắn ra nó xuyên qua tấm lưng gầy guộc của Takemichi

Takemichi thả lỏng cơ thể của mình ra không còn tư thế ôm chầm lấy Hina nữa....

Takemichi...

*Tiếng súng rơi*

Mikey hắn làm rơi khẩu súng trên tay của xuống đất
Hắn đưa đôi mắt sốc khi nhìn thấy em ra đỡ đạn giúp cô ta
Hắn đau...
Đau thật đấy Takemichi...

"Đến cuối cùng Tôi lại phải ra tay với em
Người Tôi yêu...
Tôi thật sự không muốn thế đâu...!
Nhưng giờ đã quá muộn để nhận ra..."

Takemichi từ từ đưa đầu của Hina ra ngắm nhìn rồi cất tiếng những câu nói của em kèm theo những ho ra máu dữ dội cơn ho nó càng một nhiều lên...

Khụ...khụ...Hina...em không sao chứ?...khụ

Em không sao...
Takemichi...anh ổn chứ?

Ổn...anh ổn mà....

Takemichi nói xong cơ thể của em đột nhiên ngã ngửa về sau
*Bụp*

Em co rúm cơ thể lại
Khụ...Khụ...
Takemichi ho ra máu em thả lỏng cơ thể sau khi ho xong trên tay em dính rất nhiều máu...

Mitsuya thấy vậy hốt hoảng chạy lại về phía của em những tên còn lại thấy vậy cũng chạy lại

Mitsuya hắn ngồi xuống gần em lục lọi trên cơ thể mình xem có băng cá nhân hay thứ gì đó có thể cầm máu được

Sao lại không có gì thế này...
Không có gì để cầm máu cả...!

Mitsuya vừa lục lọi cơ thể vừa nhìn Takemichi đang hấp hối đến hơi thở cuối cùng hắn lại đưa mắt xuống nhìn vết thương máu đang dần lan ra chạy bao quanh cơ thể của em

Hắn vội vàng đưa tay của mình vào che đậy vết thương lại nhưng đậy mãi mà vết thương không đỡ chảy máu ra tí nào nó cứ chảy mãi không ngưng...
Hắn cửi áo khoáng trên người mình ra chùm lên vết thương để che đi đau đớn

Mau gọi xe cứu thương đi Chifuyu!

U...ừm...
Chifuyu lục lọi cơ thể của mình chân tay cứ lúng ta lúng túng bấm số máy mà tay hắn cứ run sợ hắn có vẻ đang sợ gì đó(?)

Takemichi hãy ráng thêm chút nữa!
Hãy đợi...
Đợi đến khi xe cứu thương tới được chứ?
Smiley ngồi khụy xuống chỗ gần Takemichi hắn nắm lấy bàn tay của em đưa gần miệng hôn lên nó

Bàn tay ấy đang lạnh dần đi nhìn em giờ giống như cái xác khô đông lạnh

Tại sao?
Bàn tay lại lạnh thế này Takemichi?

Tao không biết...
*Tiếng thở gấp*

Tao nghĩ mình chả trụ thêm được nữa đâu...
Kisaki giờ mày không cần phải suy nghĩ nên làm thế nào để Hina về bên mày nữa đâu...!
Tao nghĩ giờ cô ấy đã thành của mày rồi đấy...
Takemichi lờ đờ con mắt cố mở ra để nhìn bầu trời trên kia nó thật trong xanh làm sao

"Không...
Tao nghĩ mình cần Hina nữa đâu..."
"Dẫu Tokyo này có lộng lẫy , hoa lệ tới đâu, nếu không có sự hiện diện của em, tất cả đều trở nên vô vị nhạt nhẽo tới mức nghẹt thở..."

Không...
Takemichi...làm ơn...-
Smiley nắm chặt tay của Takemichi

"Takemichi chẳng phải mày hứa với tao rằng dù tao có ở đâu bất cứ đâu mày vẫn sẽ luôn là cộng sự của tao sao?
Sao giờ đây mày lại..."
Chifuyu lẩm bẩm không thành tiếng

Takemichi quay đầu ra nhìn Hina rồi cất tiếng kèm tiếng thở rất gấp rút

Hina anh có chuyện muốn nói với em trước khi chết...
Hãy nghe anh nói...

Vâng....
Takemichi anh nói đi....

Ừm...
Anh chỉ muốn nói là
"Anh yêu em"
Yêu em rất nhiều....
Giọng của Takemichi bắt đầu nhỏ lại dần...

Vâng em cũng yêu anh nhiều lắm...
Nên làm ơn....
Làm ơn anh đừng có chết có được không?

Xin lỗi...Hina
Anh nghĩ mình sắp rời khỏi thế gian này rồi thì thì phải?
Hì hì
Takemichi vừa nói vừa nở một nụ cười nhè nhẹ màu nắng

Không...
Hina nằm xuống úp mặt vào lồng ngực của Takemichi

Sao lại...
Sao trái tim lại ngừng đập...?
Hina hốt hoảng

Mitsuya và mọi người vừa nghe được câu nói của Takemichi vừa thốt ra bọn họ đưa tay phải lên lồng ngực trái nắm chặt lại cùng với trái tim đang siết chặt...

Họ đưa ánh mắt buồn rầu nặng trĩu từng mí mắt nhìn Takemichi hơi rưng rưng nước mắt...

"Bọn tôi từng tự hỏi bản thân rằng
Bọn tôi đã làm gì sai?
Để khiến em đi không một lời từ biệt
Ánh mắt cuối cùng trước khi chết cũng không nhìn bọn tôi dù chỉ một chút em cứ nhìn đăm đăm vào cô ấy lúc nào cũng thế lúc nào cũng vậy hết..."

"Bọn tôi cũng tự thúc giục bản thân rằng hãy quên đi...
Quên em đi không vấn vương thêm phút giây nào nữa
Nhưng em cứ làm cho bọn tôi mắc vào cái lưới tình ấy mãi
Gỡ hoài gỡ mãi chẳng ra nổi..."

"Nhưng cái lưới tình ấy...
Là lưới tình đơn phương em cơ..."

"Bọn tôi tự hỏi rằng nếu cái tình huống hiện tại đảo lộn thì sao?"

"Người ngồi đó hiện giờ không phải cô gái đó mà là bọn tôi thì sao?"

"Liệu em có cứu rỗi bọn tôi không?"

"Có lao đến ôm bọn tôi vào lòng như cái lúc em ôm cô ta không?"

"Liệu em có đỡ đạn giúp bọn tôi không?

"Nhưng bọn tôi rất đông khiến em phải chọn ra một người để cứu còn lại thì phải chết thế thì cái chết của em sẽ thành vô vị mất..."

"Cô ấy thì chỉ có một
Em không cần chọn để cứu đã thế cái chết của em sẽ không thành vô vị mà nó sẽ trở thành anh hùng họ sẽ nhớ ơn em suốt đời..."

"Giờ bọn tôi mới hiểu ra rằng
Hóa ra em không phải dành cho bọn tôi chỉ là đi qua một vườn hoa hồng, hái lấy bông hoa đẹp nhất vương vấn những cánh hoa tàn đang rơi!"

"Tình chỉ đến từ một phía thì sao gọi là tình yêu. Bọn tôi yêu em,em coi bọn tôi là những người bạn. Đến cuối cùng vẫn ko kịp tỏ tình thì đã tách biệt âm dương"

"Bọn tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em bây giờ..."

"Nhưng...."

Mikey khụy xuống hắn không cảm thấy đau khi đầu gối đập xuống đất...
Hắn không cảm thấy đau một chút nào vì cảm giác giờ đã mất rồi...

Hắn cầm khẩu súng mình vừa làm rơi từ đất hắn nhặt lên

Mày định làm gì Mikey?

Tự tử...
Hắn nói ra câu đó không một chút cảm xúc gì...

Không được....
Baji chạy lại ngăn cản Mikey trước khi quá muộn
Draken cũng chạy lại ngăn cản cùng Baji

Cả hai ôm chặt Mikey vào lòng ghìm chặt tay hắn xuống

Mau bỏ tao ra!
Mau...bỏ...hức...

Tách...tách...

Tuyến lệ của hắn tuôn trào ra khỏi mắt
Từ khi nào mà hắn đã trở nên yếu đuối đến như vậy...

Draken và Baji thả lỏng Mikey ra

Mikey cuối cùng hắn nhả khẩu súng trên tay mình xuống

*Tiếng súng rơi*

Hắn siết chặt lại tay mình thành nắm đấm hắn cứ liên tục đấm vào ngực trái của mình rồi cứ liên tục lẩm bẩm

*Bụp...bụp...*

"Cái gì đây...
Cái thứ gì đang siết chặt ở trái tim thế này...?"

"Mikey mày cũng thế sao?"
"Mày cũng cảm nhận được mà đúng không?"
"Tình cảm rạn nứt đấy đau không?"
Kisaki tiến lại gần chỗ của Mikey rồi lẩm bẩm cho hắn mấy câu

Đau...
Đau lắm...
"Giữa nơi chốn thiên đường tôi vô tình gặp được em,tôi yêu em đoá hoa lụi tàn,nhưng không may mắn tôi lại chính là người sẽ giết chết thứ tình yêu đó..."
Mikey không nhìn Kisaki nhưng mồm của hắn vẫn mấp máy liên tục

"Ừ...
Đau nhỉ...?"

Draken cũng không chịu được mà ngồi xuống nền đất giá lạnh hắn co rúm úp mặt vào đầu gối

Ai cũng nghe thấy tiếng hắn đang khóc kì lạ thay?
Những con người mạnh mẽ giờ đây vì em mà...

"Bọn tôi là kẻ mạnh nhất nhân loại nhưng suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là kẻ yếu đuối trong thứ cảm xúc đối với em mà thôi. Đến tận lúc em mất, tôi mới có thể nói ra ba chữ "Tôi yêu em",hẹn kiếp sau có thể được yêu em trọn vẹn!"
Kisaki mấp máy môi

Bọn họ giờ đây run sợ thứ cảm xúc này
Họ ngồi co rúm bản thân trong lo sợ kèm sợ hãi cơ thể ai cũng run bần bật đã thế còn hai tuyến lệ lăn trên má nữa...

Smiley thì ngồi cạnh Takemichi hắn vừa khóc vừa cầm lòng bàn tay em đưa lên mặt vuốt qua vuốt lại hắn cứ cầm tay em vuốt qua vuốt lại hắn nhìn trông rất giống đứa trẻ
Đứa trẻ vừa đánh mất người thân...
Smiley hay cười đâu rồi sao giờ hắn lại khóc thế này

Angry hắn cố không được khóc nếu không hắn sẽ làm loạn lên mất hắn cắn môi của đến nỗi chảy máu nhưng hắn chả cảm nhận được gì dường như hắn đã mất cảm giác...

Izana hắn cùng đồng bọn đến nhưng có vẻ hắn đã chậm một bước hắn đến và nhìn thấy em nhìn thấy đóa hoa trong trắng đang nằm la liệt trên nền đất giá lạnh hắn thẫn thờ
"Tôi tự bảo với mình rằng em không phải kẻ thay thế và em không hề giống người đó
Tôi biết mà và tôi cũng vừa nhận ra tôi đã lỡ yêu em mất rồi nhưng em đã đi mất rồi..."

Rindou và anh trai của hắn Ran hai người cũng vừa đến nhìn thấy em, nhưng hai người đó không tin nổi vào mắt mình thêm chút nào nữa hai người đứng thẫn thờ nhìn em
"Từ lần đầu gặp em có lẽ bọn tôi đã lỡ thích em mất rồi và bọn tôi đang chờ đợi cái thứ tình cảm đó đâm chồi nở hoa nhưng ai ngờ đâu hoa chưa nở cành đã héo tàn..."

Baji hắn ngồi bên ngoài nhìn vào đám người đau thương kia hắn nhìn thấy em, hắn thấy em nhưng...
"Chẳng phải em bảo tôi hãy sống vì em và vì mọi người sao?
Sao giờ em lại đi mất để tôi ở lại như những cánh hoa rơi xuống đất để lại mình thân cây chết lặng xác xơ như không có sự sống..."

"Tôi đã hứa với Kurokawa rằng sẽ bảo vệ những đời sau của Hắc Long nhưng gần đến đời của em thì tôi lại để nó tuột mất khỏi tay mình..."
Inupee ngồi co rúm bản thân lại đưa đôi mắt vô hồn liếc nhìn em

Nhìn ai giờ đây trông họ đều rất yếu đuối...
Tất cả vì em đấy...

"Takemichi...."

Tách...tách...

Kisaki hắn cũng không kìm được mà khóc nức lên

*Bịch...Bịch...*
Tiếng chân từ đâu đó vang lên

Hộc..hộc....

Chị!

Naoto....

Chị...chị có sao không...?

Naoto nhìn qua một vòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hắn cố tìm thử tên nào còn bình tĩnh để giải thích cho hắn nghe không(?)

Nhưng tìm rồi tìm mãi chả được tên nào bình tĩnh tên nào tên nấy trên khuôn mặt đều có nước mắt...

Naoto tiến gần về phía chị của mình rồi hắn nhìn thấy máu hắn chen chúc vô chỗ đang chật kín đau thương ấy...

Hắn...
Hắn đã nhìn thấy Takemichi
Nhìn thấy Takemichi đang nằm la liệt trên nền đất giá lạnh

Takemichi anh sao thế...?
Takemichi anh nghe thấy em nói gì không...?
Takemichi?
Tại sao không ai chịu giải thích cái tình hình ở đây chứ?!
Cuối cùng Takemichi anh ấy bị làm sao vậy?
Sao chả ai nói gì?!
Nói gì đi chứ!

Bộ cậu không thấy sao...
Takemichi cậu ta...
Cậu ta chết rồi...

Naoto lờ đờ ôm mặt khi nghe câu đấy từ phía của Hanma chắc hắn là người đủ giữ bình tĩnh nhất...
Có lẽ thế...

Hắn chỉ đang kìm nén thôi hắn cắn môi của mình đến nỗi chảy máu mà sao nước mắt hắn không tuôn ra vậy...?
Vì hắn đang kìm nén thứ cảm xúc ấy vào trong thôi...
Hắn thật giỏi khi kìm nén...

Ai cũng có một tình cảm đau buồn riêng biệt mỗi người từng người nhìn họ thật đáng thương ai cũng vậy....

Đau khổ họ nghĩ như thế là quá đủ họ lấy lại chút bình tĩnh Draken hắn di chuyển đến chỗ em bế em lên

"Cơ thể của em sao nó lại lạnh vậy?"
Ai đó hãy mang áo khoáng của mình lại đây được không?

Koko hắn tiến về phía của Draken và đưa cho hắn chiếc áo khoác của mình cho Draken

Đây...
Hãy lấy nó...

Nhờ mày đắp tạm lên người Takemicchi dùm tao...

Ừ...

Hắn tiến lên đắp lên chiếc áo ấm lên người của em

"Thế nào?
Đã cảm thấy ấm hơn chút nào chưa Takemicchi?"

Draken lại bước tiếp hắn đưa em đi đâu đó nhưng mà nơi đó được gọi là gì nhỉ(?)

Nơi thiên đường sao(?)
Hay....
Một chỗ nào đó khác...

Mikey đứng dậy hắn bắt đầu bước hắn đang di chuyển đi đâu đó trong căn nhà hoang này

Mày ngồi ở đây làm gì...?
Sanzu?

Tao...

Mày đã ngồi đó được bao lâu rồi?

Từ đầu...

Thế là mày đã biết hết rồi phải không?

Phải....

Thế chả còn gì phải nói....

Hức...làm ơn...
Hãy...nói đây...hức...không phải sự thật đi Mikey...!

Không...
Nó là thật đấy....!
Mày hiểu mà....hức...
Nó là....thật đấy....!
Và làm ơn hãy....đánh cho tao tỉnh lại đi...
Và nói rằng đây chỉ là mơ....một giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật đi....!

Và rồi cũng đến đám tang của Takemichi ai trong đám tang đều đau khổ cảm xúc của mọi người thật lạ(?)

Họ đau buồn còn những kẻ bất lương họ đứng bên ngoài nhìn vô trong từng bước chân ôi sao thật nặng nề họ không thể bước tiếp em biết đấy...

Họ cũng đã cố kìm nén cái cảm xúc cứ muốn trào ra này càng nhìn bức ảnh được dựng tại trên bàn hương thì họ lại...

Bức ảnh đó em đã cười nụ cười đó của em khiến họ không thể nào quên được làm sao mà có thể quên được cơ chứ(!)

Càng nhìn thì trái tim cứ siết lại rồi đau như có hàng vạn mảnh thủy tinh đâm qua vậy

"Liệu em có thể hiểu(?)"

Những người thân nhất của Takemichi chắc là mẹ của em ấy
Vì bà ấy đã khóc rất nhiều có khi còn khóc nhiều hơn họ
Bà ấy không ngưng khóc...

Mikey hắn đã nhận tội rồi nhận tất cả tội lỗi nhưng cư sốc mà Mikey nhận là một tiếng thở dài từ bà ấy
Bà ấy quay đi không thèm nhìn hắn làm cho hắn nghĩ bà ấy chắc chắn sẽ rất ghét hắn nhưng bà ấy nói một câu khiến Mikey rất là sốc

"Hãy quên đi"

Bà ấy nói như thế đấy nhưng phải làm sao mà quên được em cơ chứ trước lúc em đi em đâu có dạy bọn tôi cách quên đi em....

Em và bà ấy không khác nhau là mấy một khi đã mất đi rồi em và bà sẽ cho qua tất cả mọi thứ thật rộng lượng
Hai người là ân nhân của cuộc đời bọn hắn....
Ân nhân dẫn lối cho bọn hắn chọn đường đúng đắn để bước tiếp...

Nhưng giờ ân nhân cũng đi mất rồi chẳng còn gì chẳng còn ân nhân nào nữa...

5 năm sau

Kazutora hắn đã kết thúc 5 năm ở trại của mình
Người đầu tiên mà hắn muốn gặp nhất là em là Takemichi - 15 tuổi người mà nói đợi hắn khi hắn ra trại

Hắn tìm em mỏi ngóc nghách cả chỗ em và hắn gặp nhau nhưng chả tìm thấy hắn cũng chả biết em giờ ở đâu hắn muốn tìm ra em một cách nhanh nhất

Trong đầu hắn lại có một ý tưởng nếu không gặp được em thì hắn sẽ tìm những người gần em người mà hắn quen và thân nhất là Chifuyu

Hắn đi tìm thông tin của Chifuyu và cuối cùng cũng biết được
Matsuno Chifuyu - 20 tuổi
Hắn đang làm thêm tại một cửa hàng thú cưng

Leng...Keng...
Chào mừng...-
Kazutora?
Mày về rồi sao?

Ừ...
Takemichi...
Takemichi giờ em ấy ở đâu?

Mày thật sự muốn biết...?

Ừ...
Mau nói cho tao biết đi!

Em ấy....
Lần cuối mày gặp em ấy là lúc em ấy 15 tuổi đúng không?

Ừ...
Nhưng có vấn đề gì sao?

Em ấy vẫn độ tuổi ấy vẫn là một Takemichi 15 tuổi mà mày từng biết....

Mày nói gì vậy?
Tao không hiểu?

Takemichi...
Em ấy...
Chết rồi...

...

Kazutora vừa nghe câu đấy của Chifuyu như sét đánh ngang tai hắn
Hắn ôm đầu lảo đảo ngồi bịch xuống đất hắn đưa ánh mắt nặng trĩu nhìn Chifuyu

Tao...
Không tin mày nói...

Nếu không tin thì tao sẽ dẫn mày đi

Đi đâu?

Chifuyu xin phép ông chủ mìn sẽ rời cửa hàng một lúc rồi hắn dẫn theo Kazutora
Chỗ mà Chifuyu dẫn Kazutora tới chỗ đó toàn những bia mộ nó rất nhiều...

Rồi hắn dẫn Kazutora vào sâu hơn nữa rồi đột nhiên Chifuyu dừng lại tại một bia mộ

Trên bia một đó có rất nhiều đóa hoa hồng màu trắng được gộp lại thành từng bó

Kazutora bước ra nhìn chữ trên bia mộ trên bia mộ khắc chữ
Hanagaki Takemichi
Hắn không tin nổi vào mắt mình

Giờ thì mày đã tin lời tao nói chưa?

Chẳng phải em bảo rằng sẽ đợi tôi ra khỏi trại sao giờ tôi ra  ngoài rồi tôi đã đi tìm em vậy mà...

"Em lại rời xa khỏi tôi..."

Hắn ngồi xuống gần bia mộ hắn ôm mặt mình và khóc nấc lên Chifuyu hắn có nói thêm ở đây vì sao lại có nhiều bó hoa hồng màu trắng vì do họ nghĩ em rất giống những bó hoa đó trong trắng, thuần khiết, đẹp đến lạ...

Những cánh hoa đó sẽ có ngày tàn nhưng...
Sẽ được thay còn em thì không thể...
Không thể thay...

"Bọn anh sẽ để em đi
Không níu giữ em lại làm cho riêng mình nữa..."
"Tạm biệt em^^"
"Hẹn em một kiếp khác có thể yêu em trọn vẹn hơn..."

-----------Hết Truyện---------

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro