Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------Bệnh viện---------

Takemichi được đưa đến bệnh viện vào phòng hồi cấp cứu

Đèn phòng hồi cấp cứu hiện lên màu xanh

Mitsuya và Draken đứng bên ngoài nhìn hai người hiện giờ toàn thân ướt nhẹp, nước trên cơ thể cứ rơi tóc tách xuống nền đất nhưng họ lại chả một chút quan tâm cả hai cứ đứng ngồi không yên

Đôi mắt của hai người hiện giờ nhìn cứ như đôi mắt mất hồn không chút cảm xúc...

Vì quá lo lắng cho em thôi...

Một lúc sau

Đèn cửa phòng cấp cứu chuyển thành màu đỏ

*Cạch*

Một bác sĩ từ trong phòng bước ra
Mitsuya và Draken chạy vội ra
Bác sĩ khi nhìn thấy hai người vị bác sĩ cười nhẹ nói

Cậu ấy không sao
Chỉ bị va đầu nhẹ nên bị bất tỉnh tầm khoảng mấy ngày sẽ tỉnh lại thôi!
Và cậu ấy hình như bị sốt thì phải?
Nên các cậu hãy thay phiên nhau trông cậu ấy nhé!
Các cậu đừng quá lo lắng giờ các cậu có thể vào thăm bệnh nhân

Vị bác sĩ vừa nói xong họ cúi xuống

Cảm ơn bác sĩ!

Họ rất lễ phép vị bác sĩ cười nhẹ rồi rời đi

Họ bước vào trong tiến gần đến chỗ em đang nằm họ đưa ánh mắt trìu mến nhìn em nhìn họ giờ cảm thấy giống như an tâm một điều gì đó

Họ lấy ghế ngồi xuống gần em Mitsuya vội cầm lấy bàn tay đang lạnh của em cầm chặt lấy nó rồi hắn lẩm bẩm nhưng không thành tiếng

May thật đó Takemichi...

Draken đưa mắt nhìn Mitsuya rồi lại đưa ánh mắt an tâm nhìn em

Cả hai thở phào nhẹ nhõm cảm giác đã an toàn hơn trước

Tao sẽ ở lại trông cậu ta...

Mày không định về thay quần áo sao?

Nếu như tao về tao chẳng cảm thấy an tâm chút nào...
Nên tao sẽ ở lại

U..ừ thế có chuyện gì gọi tao

Ừ về đi kẻo muộn

Draken vừa bước ra cửa
*Cạch*

Mikey?
Cả bọn Baji bọn mày tới đây làm gì vào giờ này?

Draken anh đã đi đâu vậy?
Làm em lo lắm đấy!
Tự nhiên bỏ người ta đi mất nên em cảm thấy lo đã đi tìm anh và nhìn thấy máu quanh rừng
Sợ đó là anh nên gọi mọi người đi tìm cùng

Draken mày có sao?

Tao không sao

Draken anh thấy Takemichi đâu không?

Có...
Draken bước chân ra phải lùi lại để cho mọi người nhìn vào bên trong

Mitsuya?

Takemichi?
Anh ấy bị sao thế?
Hina chạy vội vào trong đẩy Mitsuya đang ngồi kế Takemichi ra cô tiến lại gần Takemichi nắm lấy tay em rồi khóc nức nở

Cậu ấy...
Đỡ cho anh một gậy

Gậy?

Một tên trong băng Mobius hắn đánh lén nên tao không kịp tránh...
Takemichi cậu ta đã xả thân cứu tao đỡ một gậy đó không may hắn vung gậy trúng đầu của Takemichi nên cậu ấy....

Cậu ấy không có sao
Chỉ bị bất tỉnh mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi...
Mitsuya vừa nói vừa đứng lên

May quá....

Mitsuya đưa mắt nhìn Hina và Takemichi nhìn em lần cuối rồi hắn rời đi

"Mình nghĩ mình không nên ở lại thêm chút nào nữa..."

Về thôi...

Mày bảo...-

Không cần đâu...
Cậu ta có Hina rồi mà....

Ừ....

Tất cả ra về
Tách....tách....
Trời vẫn chưa ngớt mưa nó cứ mưa không ngưng nên dù có đứng lại đợi thì cũng chẳng đến đâu bọn họ mỗi người một ngả chạy về

Trên tay Ema cô ấy có một cây dù đủ để đi hai người cô muốn rủ Draken đi chung nhưng...

Hắn bỏ cô lại rồi chạy dưới mưa ra về khiến cô cũng chẳng muốn đi ô thêm nữa....

Mikey?
Anh ấy đứng dưới mưa làm gì vậy?
Ema vô tình nhìn thấy anh trai mình

"Cảm xúc nó....
Nó cứ hỗn độn thế nào ấy(?)"
"Vui vì em không sao
Nhưng cái cảm xúc đau thấu xương nó cứ ở trong tim từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ nữa..."

Mikey hắn đựng khựng lại dưới mưa ngước mặt lên nhìn trời bầu trời hôm nay âm u hơn bình thường chắc vì nó mưa
Hay là vì tôi và em....

Hắn đang khóc sao...(?)
Nhưng vì cái trời này nó rất khó để nhận biết một người đang khóc

Đúng vậy nếu có khóc thì cũng chả ai biết là mình đang ướt lệ phải không(?)

Nhưng hắn sẽ không yếu đuối đến vậy đâu hắn được coi là người mạnh nhất Tokyo mà đến cảnh sát còn chả dám đụng vào hắn thì cái thứ cảm xúc này đã là cái gì

Ai cũng nghĩ vậy trừ hắn
Hắn đã yếu đuối trong cái cảm xúc hỗn độn này....

Hắn gào thét tên em dưới mưa nhìn hắn giờ trông thật thảm...
Đau...
Hắn đang đau đấy liệu em có biết...
Chắc là không nhỉ(?)

Ai cũng đau vì em hết từng người em đang hành hạ cảm xúc của từng người sao(?)

Họ nhìn em bên người nọ nhìn thấy còn đau hơn....

Sáng hôm sau

Hử?
Takemichừ mở mắt từ từ em nhìn thấy một màu trắng xóa

Tay của mình?
Takemichi nhìn xuống bàn tay của mình

Mái tóc hồng?
Em ngồi từ từ dậy không may để người kia phải tỉnh giấc

Hina dụi mắt nhìn thấy Takemichi cô liền hốt hoảng hỏi
Takemichi!
Anh tỉnh rồi sao?

Ừm...
Nhưng đây là đâu vậy Hina?

Bệnh viện
Bộ anh không nhớ gì sao?

Takemichi sờ lên đầu em hốt hoảng nhận ra gì đó

Hina!
Draken đâu?
Takemichi vội vàng nắm lấy bả vai của Hina

Anh đừng lo em nghĩ là anh ấy đang ở nhà đấy!?

Anh điện cho họ thử xem sao?

Họ?

Ừm
Cả Mitsuya nữa anh ấy cũng đưa anh đến bệnh viện đấy!
Anh nên gọi điện cho họ,họ lo lắng cho anh lắm đấy

Mitsuya?
Nhưng anh không có số của cậu ta

Nhờ Draken đi

Ừm...
Để anh điện thử
Takemichi nhấc máy lên gọi thử cho Draken trước

Chỗ của Draken

Reng...Reng...

Alo?
Draken nhấc máy lên

Xin chào....
À...ừm
Đầu dây bên kia có vẻ thẹn thùng

Takemichi?
Mày tỉnh rồi sao?

Ừm...

Tao sẽ đến bây giờ!

Từ từ khoan....

Còn chuyện gì nữa sao?

Mày cho tao số của Mitsuya được chứ?

Ừm...

Nhưng để làm gì?

Để cảm ơn cậu ta

Ừm

Sau khi cho số của Mitsuya đưa cho Takemichi Draken hắn tắt máy

Tút...tút....

Takemichi gọi xong cho Draken em lại nhấc máy lên gọi tiếp

Chỗ của Mitsuya

Alo?

Mitsuya...

Takemichi?
Sao mày biết số của tao?

Nhờ Draken

Ừm
Mày cảm thấy thế nào rồi?

Ổn hơn trước rất nhiều...
Mày có thể....
Đến đây không?

Ừm...
Được chứ!
Đợi tao!
Mày muốn ăn gì không?
Tao sẽ mua khi trên đường tới!?

Không cần đâu!
Mày cứ đến đi...

Mitsuya vội vàng mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà chạy một mạch đến chỗ của em

Takemichi sau khi gọi xong em thở phào nhẹ nhõm

Một lúc sau

Bịch...bịch...

Có tiếng chạy ở ngoài hành lang bệnh viện vừa bước đến cửa phòng hắn liền đứng khựng lại
Trong phòng em hiện giờ

Em đang ngồi trên giường bệnh mái tóc màu nắng cứ bay phấp phới trên khuôn mặt thì nở một cười tươi nhưng....

Nụ cười đó là đang cười với cô ấy...

"Có nên đi về..."
Cả hai đưa mắt nhìn nhau

A Mitsuya và Draken mau vào đây!

Họ định ra về đột nhiên nghe tiếng em gọi nên họ quay lại bước vô phòng tiến đến chỗ em

Cảm thấy thế nào rồi?

Ổn lắm!
Em vừa nói vừa nở nụ cười tươi hơn trước khi em cười với họ khiến họ cảm thấy mình cũng sẽ được đối xử giống cô ấy

"Có chút hy vọng..."

Họ nhìn thấy em cười họ cũng cười để đáp lại em cảm giác vui lây cứ như thể em điều khiển cảm xúc họ vậy

Mau ngồi xuống đây!

Takemichi đập tay xuống bên cạnh giường em và nói với họ
Cả hai ngồi xuống

Em đi mua cháo cho Takemichi hai anh ở lại với anh ấy nhé!
Hina vừa nói xong liền rời đi
Hina vừa rời đi cả ba đưa mắt nhìn theo Hina rồi đột nhiên em lên tiếng

Cảm ơn hai người!
Em lại vừa nói vừa cười khiến họ lại có cảm giác an tâm hơn rất nhiều

Ừm...
Họ cũng cười và đáp lại em

Cả ba trong phòng ngồi nói chuyện gì đó nghe có vẻ rất vui thì phải nhìn cả ba đều có nụ cười trên môi...

"Mong rằng cái kỉ niệm này sẽ không bao giờ phai..."
"Mong là như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro