Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trôi qua

Em cũng không hay gặp bọn hắn cho lắm ngoài họp bang rồi lại giải tán ra về

Em vẫn như thế vẫn vậy chẳng thay đổi gì nhìn em như kiểu vẫn là Takemichi của 3 năm trước vậy đó nhưng giờ em là Takemichi của 3 năm sau cơ

3 năm sau em đã lên 15 tuổi một tuổi rất đẹp

Vào một buổi sáng đẹp trời

Cốc...cốc...
Takemicchi...

Vâng tới liền~

*Cạch*
Em bước từ trên lầu bước xuống tiến ra đến gần cửa và mở cửa

Angry?
Có chuyện gì sao?

Khi nhìn thấy Takemichi hắn chả nói câu nào cũng không nhìn em có lẽ cái chuyện của 3 năm trước khiến hắn không thể quên được

À...ừm...
Ni-San...đi đâu rồi?
Ở nhà thỉ chán quá...
Nên...

Sang đây chơi sao?
Em ngơ ngác hỏi hắn

U...ừm

Thế mau vào nhà!
Em mở to cửa ra đón hắn vào nhà

Hắn bước vào từ từ

Hãy đợi tao ở phòng khách

Ừm...
Hắn lại bước vào phòng khách rồi hắn ngồi xuống sofa gần đó
Nhà của Takemichi cũng không khá giả là bao nhiêu nhưng vẫn được cho hơi giàu

Hắn đang ngồi ngoài phòng khách đợi em chờ em làm việc cá nhân của mình xong

Takemichi sau khi làm xong vệ sinh cá nhân thì em bước vào phòng bếp mở tủ lạnh ra và lục lọi trong đó

Nước uống?
Mày muốn uống gì không?

Gì cũng được...

U..ừm
Takemichi lôi ra trong tủ của mình hai loại đồ uống

Đây!
Uống đi!

Cảm..ơn...
Hắn cầm lấy và cảm ơn em

Mày thích xem phim gì nhất?
Hành động,lãng mạn hay kinh dị?

Tao không biết...

Thế xem tạm lãng mạn nhé!

Cũng được
Takemichi bật Tivi lên và xem phim cùng Angry
Cả hai cứ ngồi xem phim với nhau tới gần tối Angry nhìn ra trời bầu trời bắt đầu đen kịt lại

Trời sắp tối rồi sao?
Hắn lại ngước nhìn Takemichi và không nhận ra em đã gối đầu của mình lên bả vai của hắn lúc nào không hay đã thế còn ngủ quên trời đất

Takemicchi?
Hắn gọi em và đánh thức em dậy nhưng nó có lẽ hơi khó và hắn muốn nó cứ thế này cũng được không cần đánh thức

Hắn lại ngồi như thế đến khi trời tối hẳn và không thể giữ mãi được tư thế đó nên hắn bắt buộc đành đánh thức em dậy

Takemicchi?
Takemicchi?

Hửm?
Ưm....
Em lờ mờ đôi mắt của mình cố mở nó ra

Có chuyện gì vậy?

Trời tối...
Trời tối rồi tao cần phải về không anh hai sẽ...-
Hắn chưa kịp nói xong thì bị Takemichi kéo lên phòng

Đi đâu vậy?

Đi ngủ...
Em vừa kéo tay hắn lên em vừa dụi mắt

Ể?
Không tao đi về mà...

Đừng lo cứ ở lại một đêm cũng được mà....

Em cứ thế kéo hắn đi khi vào phòng sau khi vào phòng em nằm xuống giường và đập tay xuống chỗ kế bên giường

Mau nằm xuống đây...
Đi ngủ..
Em cứ nói trong cơn mê man

U...ừm
Hắn cũng ậm ừ làm theo lời em nói

Vừa nằm xuống giường thì tiếng xe phân khối lớn kèm theo tiếng gọi xuất phát từ dưới nhà vọng lên

Takemicchi!

Angry định ngồi dậy xem ai thì bị Takemichi ngăn cản

Cứ nằm đấy đi để tao...
Em ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống dưới

Draken?
Mitsuya?
Cả mọi người nữa làm gì hết ở đây vậy?

Mau xuống đây mau lên!

U..ừm đợi chút!

Em lại ngồi xuống giường nắm lấy tay của Angry kéo xuống tầng không kèm theo lời giải thích nào khiến hắn cũng lúng túng

Sao thế Takemicchi?
Em cứ kéo hắn đi không lời giải thích khiến hắn hơi rối

*Cạch*
Em mở cánh cửa và bước ra

Angry em làm gì ở đây vậy?
Smiley đưa mắt nhìn Angry

Cậu ấy đến chơi
Angry chưa kịp nói thì Takemichi chặn họng nói trước

Nhưng mà có chuyện gì sao?

Lên xe!

Đi đâu?

Cứ lên xe đi!
Mikey hắn kéo em lên xe

Những người kia đưa mắt nhìn em và Mikey hình như bọn họ cũng muốn chở em đi thì phải(?)

Đền Musashi

Sau một hồi đi xe mặt của Takemichi đã đỏ ửng lên vì bị gió lạnh tạt vào mặt khiến mặt em đỏ như bây giờ
Em còn ăn mặc rất mỏng vì trong nhà rất ấm đột nhiên bị lôi ra ngoài trời lạnh nên em chưa kịp mặc áo ấm gì cả

Họ thấy em bị lạnh họ định choàng áo cho em nhưng cứ bị em từ chối

Không cần đâu!
Tao ổn mà
Em đưa tay lắc qua lắc lại

...
Họ cũng chẳng ép em làm gì

Nhưng bọn mày đưa tao đến đây làm gì?

Họp

Chỉ có từng người này thôi hả?

Ừm...

Ừm thế họp vì chuyện gì?

Baji mày mau nói đi

Baji?

Ừ...
Tao kêu bọn mày ra đây là vì...
Tao muốn thông báo rằng tao sẽ rời băng...

Takemichi nghe xong câu đấy của hắn em tỉnh luôn ngủ cái giá lạnh trong người em nó cũng hết rồi

Sao mày lại rời đi...?
Chifuyu hỏi hắn

...
Hắn chả nói gì chả nhận được câu trả lời nào từ hắn
Baji hắn định quay đầu bỏ đi thì Chifuyu ra ngăn cản Chifuyu van xin hắn đừng đi nhưng hắn không nghe đã thế còn đánh Chifuyu đánh đến nỗi khiến Chifuyu bất tỉnh trên mặt của Chifuyu toàn máu

"Sao không ai vào can thế?"
Em đưa mắt nhìn mọi người trên đầu em đang có câu hỏi

Baji hắn định vung tay lên đấm tiếp thì

Mau dừng lại!
Bị Takemichi ngăn cản hắn cũng buông đôi tay xuống không đánh Chifuyu nữa hắn đứng lên quay đầu bỏ đi

Tsk...

Takemichi thấy Chifuyu nằm la liệt trên nền đất em lao ra hỏi thăm hắn nhưng có vẻ hình như Chifuyu hắn bất tỉnh rồi thì phải

Tách..tách...

Làm ơn đừng đi Baji...Hức...
Nước mắt cũng không chịu được mà tuôn ra em cứ sụt sịt thút thít không ngưng mồm em thì liên tục van xin hắn van xin hắn hãy ở lại đừng đi...

Nhưng có vẻ hắn nghe được lời Takemichi nói nhưng hắn không quay đầu nhìn em hắn chỉ đứng khựng tại trước lối lên đền...

Mày nghe thấy tao nói phải không?
Nếu nghe được thì làm ơn đừng đi được chứ....?
Hức...hức...

Hắn vẫn chẳng quay lại cũng chả nhận được câu trả lời nào từ hắn

Em thì cứ khóc mãi tại nước mắt nó cứ chảy không ngưng em đưa tay lên lau đi nó nhưng nó cứ chảy mãi chảy mãi chả chịu ngưng....

Những con người đang đứng sau em họ muốn chạy lên ôm em vào lòng người muốn nhất chắc là Mitsuya tại hắn từng thấy em khóc một lần rồi và Draken cũng vậy hắn cũng thấy em khóc rồi đã thế hắn còn được ôm em vào lòng...

Mitsuya định bước lên gần em đột nhiên em đứng lên và chạy đi em chạy ra khỏi ngôi đền sau khi ra khỏi ngôi đền em không để ý rằng cũng có một người gần đó hắn đang đứng chờ ai đó

Hắn đứng đó hút lên hút xuống điếu thuốc nhưng chả ai biết được sự hiện của hắn đâu vì hắn đã ẩn mình sau cột đền không ai biết tới hắn...

Em chạy ngang qua hắn mà chả để ý gì em cứ vừa chạy vừa khóc em không muốn về nhà em cũng không còn chỗ nào để đi giờ em cũng chẳng có tâm trạng để gặp Hina em đành ngồi tạm ở công viên gần đó

Tách...tách...
Trời bắt đổ mưa rồi

Em cũng bắt đầu cạn kiệt sức lức em thấy đầu mình nó cứ quay quay rồi lờ mờ con mắt đột nhiên em ngất ra
*Bịch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro