Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 tuổi một độ tuổi bé bỏng hồn nhiên ngây thơ trong sáng đúng với một độ tuổi
—————————————————
——————————-
Michi!
Đến giờ đi học rồi mau dậy đi không trễ học đó con!
Mẹ Takemichi dưới tầng hô to lên phòng của Michi

Vâng~
Con dậy liền
Takemichi ngồi dậy cơ thể uể oải bước vô phòng tắm đánh răng rửa mặt xong tìm quần áo mặc vào

Micchi mặc một cái áo sơ mi trắng kèm chiếc quần dài tối màu
Tóc thì đen nhánh hơi rối bời bước xuống lầu

Chào buổi sáng con Michi!
Mau ngồi xuống bàn rồi ăn sáng đi
Mẹ Takemichi đang bận làm bữa sáng

Thôi ạ!
Con muộn học mất rồi!
Con đi đây thưa mẹ~
Takemichi lấy một ổ bánh mì và chạy ra cửa đeo đôi giày vào rồi chào tạm biệt mẹ rời đi

Nhưng...
Giờ vẫn sớm mà con....
Mẹ của Takemichi ló đầu ra khỏi phòng bếp và nói với chất giọng bé

Takemichi đang lon ton chạy đến trường mồm thì đang gặm ổ bánh mì đột nhiên có tiếng gọi đằng sau lưng

Takemichi!
Đợi em với!

Cô gái với mái tóc hồng ngắn ngang vai, cô ấy có một nốt ruồi dưới gần miệng

A Hina!
Sao hôm nay em đi muộn thế!
Takemichi ngơ ngác hỏi

(Hina là Tachibana Hinata- 9 tuổi bé hơn Takemichi một tuổi cả hai thân nhau từ hồi cấp một cho giờ)

Muộn sao?
Còn sớm mà anh lại không để ý thời gian nữa đấy à!
Hina chống tay ở hông rồi nói

Ừm chắc tại vội quá nên anh không để ý...
Takemichi gãi đầu cười nhẹ rồi nói

Haizz
Takemichi thật là!
Thôi mình đi học đi!

Hina cầm tay của Takemichi rồi kéo em đi
Trên mặt của Takemichi xuất hiện vài vệt hồng Takemichi cứ để cô ấy kéo đi

Khi đến trường học cả hai bước vào trường Hina thì học khác lớp Takemichi

Tại sao bọn mình lại không được học cùng lớp nhỉ?
Haizz
Hina vừa cầm cặp miệng thì nói vừa nói vừa thở dài

Không sao đâu Hina
Dù gì bọn mình cũng chung trường, đường về cũng chung nữa nên không phải lo rằng chúng ta sẽ tách ra khỏi nhau được đâu
Yên tâm!!

Ừm
Hina cười nhẹ đáp

Takemichi mặt lại xuất hiện vài vệt hồng em quay ngoắt mặt đi không để lại cảm xúc gì

Takemichi!
Trông anh lạ thế bị gì sao?

À...không sao
Thôi bọn mình về lớp đi nhỉ?

Hai người tách ra mỗi người một đường vì cả hai đều khác lớp mà
————————————————————-
————————————-
Giờ ra về

Takemichi!
Takemichi nghe thấy tiếng gọi quay lại nhìn

Anh....hộc...toàn đi trước...hộc...không đợi em gì cả!
Hina thở hộc hộc rồi nói

Xin lỗi!
Mệt lắm sao?

Không phải mệt mà là cực kì mệt!
Chân rõ dài đi rõ là nhanh á!

Xin lỗi!
Takemichi gãi đầu đáp

Thôi em mệt lắm nhỉ?
Muốn uống gì không?
Vào siêu thị đằng kia anh bao!
Thế nào?

Đi chứ ngại gì!?

Hina lại cầm tay của Takemichi kéo đi
Vừa đi trên đường tay cầm đồ uống vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ

Đến khi cả hai đi đến chỗ ngã tư, cả hai chào tạm biệt rồi mỗi người một hướng

Con về rồi đây!
Takemichi vừa về nhà định cửi giày ra bước vào nhà

Khoan từ từ đừng cửi giày vội!
Con mau cầm túi quà này sang biếu hàng xóm mới dùm mẹ!
Mẹ của Takemichi đưa cho em một túi quà được gói gém đàng hoàng

Hàng xóm mới?

Ừ hàng xóm mới ở ngay đối diện nhà chúng ta đấy!
Con mau đi đi kẻo tối

Vâng!

Takemichi bước ra ngoài cửa đi thẳng đến chỗ nhà kế bên hít một hơi thật sâu Takemichi gõ cửa
Cốc...Cốc...Cốc..

Gõ 3 lần đầu chả thấy ai ra định gõ tiếp thì
*Cạch*

Có một cậu bé trai chắc tầm tuổi của Takemichi nhưng hắn lùn hơn Takemichi mái tóc hắn màu vàng nhè nhẹ được chĩa ra hai bên

Anou...
Mẹ mình có gửi một chút quà làm quen cho ba mẹ của cậu...-

Chưa nói xong thì
Rầm!!

Ểh??
Bị từ chối rồi!
Takemichi lặng lẽ ra về

Con về rồi đây...

Về rồi sao?
Sao trên tay vẫn còn cầm quà thế kia?!

Họ không lấy ạ!
Chắc chúng ta chả làm quen được đâu!

Ừ thế thôi con mau vào tắm rửa rồi ăn cơm đi

Takemichi tắm rửa xong bước xuống tầng đi vào phòng bếp ngồi xuống bàn ăn

Mau ăn đi Michi kẻo nguội hết bây giờ!

Vâng
Con mời mẹ dùng bữa!

Mẹ của Takemichi nhìn em ăn một cách ngon lành

Ngon thật đấy!
Sao mẹ không ăn đi?
Takemichi thấy mẹ ngồi như vậy em liền gắp một miếng trứng cuộn lên bát cho mẹ

Mẹ cậu cũng không nhìn em ăn nữa bà đáp
Con trai mẹ lớn thật rồi!
---------------------
-------------
Tuần sau

Con về rồi đây!

Về rồi sao con?!
Thôi mau vào tắm rửa rồi ăn cơm nhanh lên con!
Mẹ Takemichi thôi thúc Takemichi vào nhà
———————————————————
———————————
Ngày hôm sau

Buổi sáng trong lành nắng nhẹ không quá chói chang

Takemichi!
Anh lại quên đợi em sao?!

Xin lỗi Hina!

Cả hai nói chuyện vui trên đường tới trường

Reng...Reng
Tiếng chuông vào giờ học đã bắt đầu cô chủ nhiệm bước vào lớp cả lớp đứng dậy

Chúng em chào cô ạ!

Chào buổi sáng cả lớp!

Trong cả tiết học em cứ nằm dài xuống bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia
--------------------
-------------
Giờ ra về

Lại gần ra khỏi cổng trường Takemichi lại nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau lưng

Takemichi!

A Hina!
Hôm nay lại quên mất xin lỗi em nhé?!

Mồ anh thật là!
Thôi đi về đi!

Đang về đột nhiên em va phải ai đó ngã ngửa về đằng sau

Takemichi!
Không sao chứ?

Ừm không sao...

Bọn mày đi không có mắt sao va trúng đại ca của bọn tao rồi!
Một tên trong nhóm lên tiếng

Tôi xin lỗi!
Tôi thật sự không cố ý

Không cố ý mà được sao?!
Lại một tên trong nhóm gằn giọng lên đáp

Tên đại ca của nhóm tiến lại gần Takemichi cầm vào cổ áo của em hắn dơ tay lên vung tay đấm một phát vào mặt của em

Hắn dơ tay lên định đánh tiếp thì có một cánh tay giữ chặt tay hắn không cho hắn tiếp tục đấm nữa

Hắn quay ngoắt lại nhìn phía sau có cánh tay vung lên đấm vào mặt hắn một phát

Hắn lảo đảo buông cổ áo của Takemichi xuống

Takemichi không sao chứ!

Ừm không sao
Takemichi ôm vùng má vừa bị đấm của mình có chút đau

Takemichi hình như đã thấy gì đó phải khiến em đứng hình
Đó là...?

Takemichi em đã thấy người hàng xóm lạnh lùng gần nhà em
Hắn ta hình như có học võ thì phải đánh đấm rất giỏi

Sau khi hạ gục hết mấy tên đấy hắn tiến gần về phía của Takemichi

Không sao chứ?
Đừng nói bị đấm đúng một phát mà đã gục rồi đấy!

Không tôi vẫn đứng lên được!
Takemichi gắng đứng dậy

Đứng dậy được là tốt!
Hắn nói xong quay đi rồi rời đi mất

Takemichi người vừa nãy là...?

Cậu ta là hàng xóm gần nhà anh

Hàng xóm sao?
Sao nhìn nhau lạ lẫm thế

Chắc chưa quen(?)

Thôi mình đi về nhỉ?

Ừm về thôi Hina...

Và hai người họ lại chia tay khi đến chỗ ngã tư

Về đến nhà

Con về rồi ạ!

Về rồi sao?
Mau vào tắm rửa rồi ăn cơm!

Vâng~!
Lại như mọi hôm mọi thứ vẫn vậy
_____________________
__________
Sáng hôm sau

Thưa mẹ con đi học!

Ừm đi cận thận nhé con!

Vâng

Takemichi đeo giày xong mở cửa
*Cạch*

Ai da...
Takemichi đã va phải ai đó ngã ra ôm đầu
Ui da...

Chào!

Ểh?
Cậu tới đây làm gì vào buổi sáng vậy

Đi học

Hả?

Đi học
Rủ đi học!
Bộ nghe không hiểu hả?!

Đi học nhưng vì sao lại phải đi chung?

Hỏi nhiều muộn học giờ!
Nhanh lên!
Hay để tôi bế cậu đến trường

Miễn!
Thôi khỏi,cảm ơn

Takemichi đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên người đi
Đeo lại cặp sách và bước tới trường

Cả hai đi trên đường chả nói với nhau câu nào Takemichi thì hơi ngứa miệng không nói không chịu được

Cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân cho tôi biết...
Takemichi gãi má đưa ra câu hỏi

Manjiro
Sano Manjiro
Năm 6
11 tuổi

Ểh??
Manjiro-Senpai

Senpai?

Ừm
Senpai lớn hơn em một tuổi mà!
Em là Hanagaki Takemichi
Năm 5
10 tuổi
Bé hơn anh còn gì?!
Không gọi là Senpai thì gọi bằng gì?

Nhưng tao không thích gọi như thế nghe ớn ớn kiểu gì ấy!!
Bỏ đi!!
Cứ gọi mày tao cho khỏe

À mà nè Senpai

Hử?

Em đang thắc mắc là tại sao lúc em tặng quà làm quen cho Manjiro anh lại không nhận?

Không thích!

Ý là không thích nhận quà hay không thích quà?

Ủa rồi hai cái đấy khác nhau hả?

Không...

Thế thì đừng hỏi!

Nhưng...-

Không nhưng nhị gì hết đi học!!
Manjiro kéo Takemichi tới trường

-----Tua-----
Giờ ra về

Bên ngoài hành lang gần dãy của Takemichi có tiếng động gì đó Takemichi lúc đó đang cất đồ dùng vào trong cặp

Dô!
Về luôn không?

Manjiro-Senpai?
Anh lên đây làm gì vậy?
Phòng anh ở dưới cơ mà!

Lên rủ mày về cùng
Bộ không được lên đây sao?

Không!
Không phải ý em không phải thế!!
Takemichi cất đồ vào trong cặp rồi bước ra vừa bước ra em há hốc mồm đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Manjiro

Mặt tao dính gì sao?

Không...
Nhưng anh đã làm gì vậy Senpai!?
Sao anh lại đánh họ

Vì bọn nó cản đường lúc tao tới phòng của mày

Nhưng đâu cần thiết phải đánh...

Thế giờ mày có về không?
Hay để tao đánh mày luôn!

Không
Không cần cảm ơn!
Em ổn vẫn về được
Mình về thôi nhỉ?

Từng bước chân của Takemichi đều rất sợ hãi

Đến khi ra khỏi cổng trường Takemichi mới nhớ ra là mình lại quên đợi Hina

"Phải quay lại đó"

Định đi đâu?

Em quay lại trường

Làm gì?

Em quên đồ ở đó...
Anh cứ về trước đi
Tạm biệt

Nếu mày quay lại để tìm con nhỏ đó thì nó đã về trước rồi

Sao lại về trước?

Lúc tao gặp nó tao bảo nó cứ về trước đi tí mày về cùng tao nó gật đầu rồi về luôn rồi

Vậy sao?
Thế thôi mình về đi!
Takemichi quay lại bước đi cảm nhận như là bước chân của em nó cứ nặng nề thế nào ấy

Mày đang cảm thấy buồn sao?

Không...
Đâu có đâu ạ!

Ừm không phải thì thôi...
Thế không định vào nhà hay định đứng ở đây đến tối đây!

Về đến nhà rồi sao?
Tạm biệt anh nhé!
Hẹn mai gặp
Takemichi tạm biệt rồi vào nhà

Manjiro nhìn Takemichi đến khi nào em vào nhà rồi cảm thấy an tâm rồi mới vào nhà

Ngày qua ngày Manjiro vẫn rủ Takemichi đi học rồi lại đi về mọi chuyện vẫn cứ lặp đi lặp lại đến khi kết thúc kì học

Takemichi vẫn chưa hết cấp còn Manjiro đã hết phải chuyển sang trường cấp hai nhưng trường cấp hai lại ở khu phố bên cạnh nên phải chuyển nhà

Manjiro chuyển nhà khi đang còn hè Takemichi cảm thấy rất buồn khi Manjiro chuyển đi vì Manjiro là người hàng xóm đầu tiên của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro