Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monet đang trên đường có hẹn với quán spa cao cấp, chợt cô nhận một cuộc gọi từ phía trường cũ của cô, tức trường của Dofy hiện giờ. Cô không lạ gì những cuộc gọi từ phía trường, liền mở máy lên nghe.

Monet: - Alo, Monet đây...bên nhà trường vẫn chưa tìm được bên đầu tư vở kịch à? ... kịch lần này có những ai diễn vậy ạ?

Bên kia điện thoại, thầy kịch cũng thật thà trả lời cô hôm nay may mắn có 4 học sinh mới đăng kí xong. Monet nghe xong không tin vào tai, còn phải hỏi lại lần nữa. Sau khi cô chắc chắn đã nghe đúng thì liền đáp lại đầu bên kia.

Monet: - Thầy biết em chưa gặp họ thì em sẽ không dám chi ra khoản tiền lớn mà. Nếu có thể mong thầy cho em hẹn gặp riêng Rosinante một buổi cũng được ạ, gặp xong em sẽ trả lời thầy sớm nhất có thể ạ.

Cúp điện thoại xong, cô cười sung sướng. Ván bài lần này đã về tay cô.


Buổi trưa đó, Sengoku ngồi trông quán một mình, giữa trưa nên chả có lấy mống khách nào nên ông cũng tranh thủ ăn trưa luôn. Chợt từ xa đỗ vào một chiếc xe trắng sang trọng không giống chiếc nào ông đã từng gặp. Người xuống xe là một tiểu thư đài các nào đó, cô bước vào trong quán hình như không phải để gọi món mà là muốn gặp ông chủ.

Monet: - Chào chú, chú là bố Rosi phải không ạ? Cháu là Monet, bạn học cùng với em Rosi, nay Rosi có nhà không ạ?

Sengoku: - À Rosi ấy hả, nó đang đi học mất rồi, phải chiều nó mới tan làm về cơ.

Monet: - À ra vậy tiếc quá, chắc lần khác cháu ra chơi với em ấy sau vậy.

Monet hỏi vậy thôi nhưng cô biết thừa thời gian biểu trên trường của cậu, cô ra giữa trưa chính là để trách lúc cậu không có nhà.

Sengoku: - Rosi nhà chú không biết có tài gì lại kết bạn được với một cô bé xuất chúng như cháu nhỉ? - ông vừa rót một cốc nước cho cô vừa tò mò ngạc nhiên.

Monet: - Xuất sắc gì đâu chú? Cháu quen em ấy vì em tốt bụng, dễ thương thôi mà. À mà như Rosi nhà chú, em ấy sợ nhất cái gì vậy ạ? Chơi với nhau lâu vậy rồi mà cháu chưa thấy em ấy sợ cái gì chú ạ?

Sengoku: - Sợ á, thằng ấy cái gì mà chả sợ, nhưng thằng bé sợ nhất đi bơi ấy. Nó không biết bơi, ngày xưa có lần suýt chết đuối nữa, cũng may được đứa trẻ khác vớt lên. Các cháu có rủ đi đâu cũng đừng rủ nó ra bể bơi nhé, nó không chịu xuống đâu.

Monet: - Ra vậy ạ, cháu sẽ để ý điều này - cô nhoẻn miệng cười chào ông - vậy để bác nghỉ trưa cháu xin phép về nhé.


Trở lại phòng tập kịch lúc này, 4 nhân vật chính đang có nhưng trải nghiệm đáng nhớ với vở kịch. Law với Dofy không có vấn đề gì với lời thoại, vai diễn Thiên Thần với Ác Quỷ quả rất phù hợp với hai người bọn họ, như thể sinh ra là để cho họ diễn vậy.

Rosi và Baby5 thì khác, hai chị em họ phải chầy chật để nhớ vở kịch, nhớ nhớ quên quên. Baby5 cho rằng vai diễn "chị cả" của cô không giống với tính cách cô lắm, nói chung không thể nào ăn nhập được.

Rosi thì khỏi phải nói, cậu hậu đậu đến mức nhớ nhầm cả lời thoại của Baby5, chốc chốc lại ngã vật ra sàn kịch trơn trượt như bị ai ngáng đường.

Chả mấy chốc tiếng chuông reo lên báo hiệu vào tiết học chiều. Rosi nghĩ thầm, còn 13 buổi tập nữa là đến buổi diễn rồi mà sao tình hình quanh đây bất ổn quá. Đang nghĩ vậy thì thầy kịch chạy ra gọi cậu lại có việc riêng.

Rosi nhìn thấy thầy mà mừng rơn, phải chăng cuối cùng trình độ diễn kịch tệ hại của cậu cũng được thầy công nhận, nếu thầy đổi cậu với người khác thì còn gì bằng.

Trái lại với suy nghĩ của cậu, thầy chỉ gọi cậu lại bảo.

Thầy kịch: - Rosi phải không, có chuyện cần nói với em nè. Tin tốt là thầy đã tìm được nguồn đầu tư cho vở kịch này rồi, là em Monet, nhưng bên đó yêu cầu muốn gặp riêng em chủ nhật này trước đã rồi mới quyết định đầu tư, tuy không rõ lý do là gì.

Rosi ngạc nhiên, không phải là Monet người yêu cũ của Dofy chứ, nếu là đúng thật thì cô ta muốn gặp mình làm gì chứ, đe doạ hay bắt ép chia tay? Bỗng cậu trở nên cận trọng khi nghe tên cô ả xấu tiếng này.

Thấy Rosi còn mãi suy nghĩ, thầy kịch lại càng gắng thuyết phục cậu.

Thầy kịch: - Em không muốn diễn một vở kịch hoàng tráng nhớ đời với anh chị em mình sao? Chỉ cần em đủ tự tin, thầy tin cá nhân em có thể giúp vở kịch nhóm mình mãn nhãn vô cùng. Nhưng em nhớ là mình em đi gặp riêng Monet thôi đó, để thầy gửi em địa chỉ nhà cô ấy.

Thấy lời thầy bùi tai, Rosi cũng không quản khó khăn làm một chuyến đi gặp cô ta. Monet cũng không tệ, chỉ là rất xấu tính, cậu chắc chắn không sợ đàn bà độc miệng như cổ. Thế là Rosi gật đầu đồng ý cái rụp. Tất nhiên, cậu không thể lường trước được lòng người có thể ác độc tới đâu chỉ sau vài lần gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro