Chương 8: Chết theo anh (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy ngồi trên giường bệnh, miệng cứ tủm tỉm ngân nga bài ca mà anh thích nhất, cậu mãi dõi mắt nhìn theo án mây trắng nhẹ trôi ngoài cửa sổ chẳng biết là đang ngắm nghía hay nghĩ ngợi điều gì. 

Đang thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời, bỗng cậu nghe thấy tiếng lộp cộp được tạo ra do đế giày đi trên nền gạch sứ trắng, âm thanh ấy đang đến gần.

Tiếng mở cửa vang lên, Duy ngoảnh đầu lại nhìn. Một khuôn mặt hao hao cậu tiến đến, anh ta mặc bộ âu phục đen, thắt cà vạt đỏ sậm và mang giày da đen bóng. Trông vô cùng lịch lãm, rất ra dáng một quý ông.

"Anh" giọng cậu khàng khàng gọi người đối diện mình.

"Ừ, tỉnh rồi sao".

"Vâng"

Thì ra người vừa bước vào phòng chính là anh trai cậu, anh ta lớn hơn Duy 4 tuổi. Bây giờ đã là người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp lẫn tình yêu, tên anh là Lưu Anh Tuấn

"Sao anh lại đến đây?",

"Đến xem mày còn sống hay không" lời nói cụt ngủn chẳng có gì là quan tâm đến cậu nhưng anh là người bận trăm công nghìn việc, đã chạy đến đây xem cậu chết hay chưa là đã quý hóa lắm rồi.

Cậu chỉ cười nhạt trước câu nói của anh, ánh mắt đờ đẫn liếc nhìn ra khung cửa sổ, vẫn cố chấp dõi theo tầng mây trắng bồng bềnh chậm trôi.

"Tao đã làm thủ tục xuất viện cho mày rồi, dọn dẹp đồ đạc rồi theo tao về nhà" anh ta bình thản nói, thật sự không quan tâm hay hỏi han cậu đã khỏe chưa hay có đau ở đâu không, lạnh nhạt thật đấy.

Duy đã thay đồ bình thường, cậu hiện tại đang ngồi trên ghế phụ lái của xe anh mình, đôi mắt vẫn cứ luôn mệt mỏi như thế dõi theo án mây nhuốm màu nắng, đầu óc không thể tập trung nghe những lời Tuấn nói.

"Anh, căn hộ lúc trước em ở giờ sao rồi?" cậu bỗng lên tiếng, cắt ngang những lời lãi nhãi đầy vô nghĩa của anh cậu.

"Không biết" hai từ cụt ngủn là câu trả lời mà Tuấn dành cho cậu,

"Anh, chở em đến đó đi, em không về nhà đâu" đôi mắt đen u buồn của cậu đánh sang nhìn về phía anh, mong cầu sự đồng ý. Tuấn vẫn vậy, vẫn nhìn về phía trước lái xe mà không thèm đếm xỉa đến cậu.

Hai anh em cậu từ nhỏ đã chẳng thân thiết gì rồi, dường như cậu không có một chút hi vọng gì về việc anh cậu sẽ đồng ý cả. 

"Được thôi, mày muốn thì tao cũng chẳng cản" anh nói rối liền bẻ lái về hướng chung cư lúc trước của cậu và Đạt.

Chưa bao giờ Duy thấy cảm kích anh mình như lúc này, lâu lâu cũng cảm thấy mối quan hệ máu mủ này thật không quá vô dụng.

Tuấn bỏ lại cậu trước cổng chung cư rồi phóng xe đi mất, thậm chí còn chẳng để lại lời chào. Duy cũng chẳng để tâm đến anh ta, cậu thở dài như muốn trút đi nỗi nặng lòng, hơi thở ấm nóng thoát ra từ miệng cậu hóa thành một làn khói trắng mịt mờ hẫng tan đi.

"Oa, đã vào thu rồi sao" cậu tự nói với chính bản thân mình với vẻ đầy bất ngờ, miệng không kìm được nhoẻn lên cười. 

"Lúc em gặp anh cũng là vào mùa thu lạnh buốt như này đấy".

Duy nhấc chân đi một mạch lên căn hộ của hai người, may sao chìa khóa vẫn chưa mất nên cậu có thể dễ dàng vào nhà.

Vào được nhà nhưng cậu thậm chí còn chẳng buồn bật đèn lên.

Chốn dung thân của anh và cậu giờ đây đã đóng bụi thành từng mảng lớn do không có người ở. Mọi đồ vật trong nhà đều vẫn như vậy, vẫn lặng lẽ như thế. Hiu quạnh quá.

Đây là nơi chứa đựng bao tình yêu của cậu và anh nhưng sao giờ đây lại trống rỗng. Cứ như một hũ mật ngọt vô tình bị hòa tan vào nước biển, không còn xót lại chút gì. Mặc cho ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của cậu mà dần tan đi.

Sự trống rỗng này dường như không đơn thuần là căn nhà trống rỗng, mà còn là một trái tim, trái tim rỗng ruột đau đớn đầm đìa máu.

Cảnh còn người mất, mọi kỉ niệm giữa anh và cậu như ùa về, dường như bản thân cậu thậm chí còn hoang tưởng rằng anh đang đứng trong bếp làm bữa cơm chiều cho cả hai. 

Cô đơn quá, cô đơn đến chết đi được, tim cậu sao như không thở nổi, tựa hồ có bàn tay ai đang bóp chặt, vò nát đến bầm dập "Em nhớ anh quá, rất nhớ anh".

Sự đau buồn ban nãy tựa khói mây mà tan đi mất "Sẽ nhanh thôi, em đến bên anh ngay đây" cậu mỉm cười hạnh phúc, đi đến trước bức hình treo trên tường, đó là bức mà cậu chụp cận mặt anh khi anh đang đùa nghịch với một chú cún, từng ngón tay lạnh toát miết nhẹ lên tấm hình, cậu vuốt ve như thể đã được chạm vào anh.

Duy nhanh chóng vào nhà tắm, nhấn xả nước đầy bồn tắm, miệng vẫn cứ ngân nga một bài hát mà anh hay nghe, thậm chí cậu còn cười đầy vui thích.

Bồn tắm ấm nóng đã được xả đầy, khói mờ nghi ngút bốc lên làm mọi thứ như mơ hồ khó tả. 

Cậu vẫn như thế, vẫn nở một nụ cười vui vẻ, thậm chí là còn có sự phấn khích, cứ như một đứa trẻ sắp được dẫn đi chơi vậy.

Duy lột sạch quần áo trên người ra, ngâm mình vào bồn tắm thư giản, cậu hắt ra một hơi đầy sảng khoái.

 Cậu ôm lấy tấm hình của anh cùng ngâm trong bồn tắm. Trong tay vẫn lăm lăm con dao bén ngót lấy từ phòng bếp. Đây cũng là con dao mà anh hay dùng nhất.

"Anh ơi, em sợ đau lắm, nên em uống chút rượu được không? ấy, không phải em ham mê gì đâu, chỉ một chút thôi, để cho cơn đau bớt tê tái một chút" cậu cười hehe năng nỉ với tấm hình, cứ như là sợ anh sẽ giận cậu.

Duy khui phóc một chai rượu mơ có sẵn trong nhà, đây là chai rượu mà anh thích nhất nên khi uống cậu vẫn có chút không dám.

"Anh nhớ đừng giận em nha".

Duy tu ừng ực từng hớp rượu sóng sánh màu vàng mật, hương rượu cay nồng xộc lên làm đầu óc cậu choáng váng, ho sặc sụa, vị giác tê rân rân trước hương vị cay nhẫn mà rượu mang lại. 

"a... cay quá đi" cậu lè lưỡi chê bai "Vậy mà anh cứ cất nó mãi, chẳng ngon lành gì cả".

"Em không uống hết đâu, cho anh nếm thử đấy" Cậu nói rồi liền dốc ngược chai rượu đổ lên tấm ảnh, dòng rượu sóng sáng chảy xuống từ tấm hình loan vào nước trong bồn tắm, hương nồng của men rượu đã nhấn chìm căn phòng.

Duy vứt chai rượu chưa cạn lăn lông lốc xuống nền gạch men khiến nó đổ lênh láng.

Cậu hít một hơi thật sâu, môi chu chu hôn lên tấm ảnh, như hôn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, hôn lên bờ môi ấy, hôn lên nụ cười ấy cho thỏa.

"Em đến với anh đây, nhớ khi em đến phải cho em một nụ hôn đấy".

Lưỡi dao bén ngót rạch lên cổ tay cậu một đường ngọt lịm, vết cắt sâu hoắm dần rỉ máu, từng giọt từng giọt đặc quánh nhỏ tí tách loang lổ vào làn nước trong.

Cả cơ thể đã lân lân vào men rượu nên sự đau rát mà vết thương mang lại dường như không nhằm nhò gì với cậu. Một vết nữa, một vết nữa, lại thêm một vết nữa.

Cánh tay trái chằng chịt những vết cắt sâu hoắm đỏ tươi. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.

"Như này chắc được rồi" Duy thả rơi con dao đã nhuốm máu xuống mặt đất làm vang lên tiếng leng keeng lạnh lẽo. 

Cậu ngâm cánh tay mình vào bồn nước ấm, trầm mình hưởng thụ giây phút này. 

Ánh mắt dần mông lung, khung cảnh trước mắt như bị tách làm đôi. Cậu bỗng có ảo tưởng rằng anh đang ngay trước mắt, mỉm cười dịu dàng rồi vuốt ve mái tóc ướt đẫm của cậu.

"Anh ơi...." giọng cậu thều thào mếu máo như sắp vỡ òa.

"Ừ, anh đây, không sao đâu. Từ bây giờ anh sẽ không rời xa em nữa đâu, mãi mãi" anh ôm cậu vào lòng an ủi, Duy giờ đây bật khóc như một đứa trẻ, sụt sịt nức nở, đôi bàn tay câu lấy lưng anh, cấu chặt lớp áo trắng tinh đến nhàu nhĩ. 

Trong làn nước ấm, nhịp thở đều đều của cậu nông dần rồi tắt ngắm. Làn nước trong vắt giờ đây đã mất đi sự thuần khiết ban đầu mà đã trở thành một bể máu loãng  đỏ tươi. 

Trông thật giống một bể rượu vang đỏ, chỉ tiếc là chẳng có vị ngọt nào ở đây cả, chỉ có vị tanh đượm hương máu chạm nhẹ đầu lưỡi mà thôi.

Tình yêu cứ như một ly rượu mơ vậy, biết là cay là nhẫn, nhưng vẫn không nhịn được muốn uống thêm hài hớp nữa, muốn tham lam hưởng thụ vị ngọt hậu cay nồng của nó.

Rất ngọt, ngọt ngào như tình yêu của hai ta vậy. Rất cay và đắng, như nỗi đau đớn mà em mất đi anh. Nhưng không sao, từ nay về sau hương rượu sẽ chỉ còn lại vị ngọt, cay và đắng sẽ chẳng thể chạm đến anh và em nữa.

Một tuần sau bảng tin thời sự đã đưa tin: "Người dân xung quanh căn hộ 1314 phàn nàn về việc căn hộ này luôn tỏa ra mùi ôi thối, và vô tình phát hiện được có một người đàn ông đã tự sát trong chính căn nhà của mình. Nguyên nhân chuẩn đoán mà chúng tôi nhận được là do nghĩ quẩn, chết theo người yêu đã qua đời cách đây 2 năm..."

_End_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro