Chap35: Kế hoạch Mỹ tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đi. Chúng ta không còn gì để nói." Vương Tuấn Khải hạ thấp giọng, xua đuổi cô.

Bóng dáng nhỏ bé đứng lặng đi, cô không biết nên làm sao nữa.

Níu kéo ư? Cô chẳng muốn biến bản thân thành trò cười và càng đáng khinh trong mắt anh.

Nổi giận ư? Anh sẽ ghét cô hơn mà thôi.

Thật không ngờ cũng có ngày, cô lại lâm vào cảnh khó xử như vậy. Cô là tác gia ngôn tình cơ mà...

Anh quản lý thở dài, vội đứng lên. "Thôi, Ngọc Lam em về nhà nhé. Chuyện còn đang rối lắm. Đợi một thời gian nữa rồi nói sau."

"Đợi là đợi thế nào?"

Người hét lên là Vương Nguyên.

Cậu tức giận bật dậy, nãy giờ chịu đựng ức chế quá rồi. Cả thân hình cao gầy lao đến, giáng một cú đấm vào mặt Vương Tuấn Khải.

Mọi người đều không kịp trở tay...

Vương Nguyên đánh liên tiếp vào người anh. "Cái này là cho Ngọc Lam. Cái này là cho sự tin tưởng của tôi và Thiên Tỉ. Anh thật khốn!"

Tuấn Khải mặc cho cậu đánh mình, cứ im lặng vô cảm, đầu cúi xuống.

"Đủ rồi." Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên đang nổi khùng ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh. "Em thất vọng về anh đấy, đội trưởng ạ!"

Hai người đưa Dương Ngọc Lam khỏi căn phòng, Vương Nguyên miệng vẫn liên tục chửi mắng. Tình cảm đổ vỡ, huynh đệ bất hoà, yêu thương tan nát.

Nhưng người đau nhất chưa chắc là người thể hiện ra ngoài nhiều nhất.

...

Ngọc Lam về đến nhà, ba mẹ nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng nhưng không nói gì cả. Có lẽ họ hiểu tâm trạng của cô lúc này. Thực tốt, cô cũng chẳng muốn tranh luận với ai. Cô xách vali lên phòng, thuận tay đóng cửa, kiệt sức ngã lên giường.

Đôi mi dày khép lại, dường như không muốn mở ra nhìn thế giới nữa...

Ngày thứ hai sau sự kiện rúng động đó, cô vẫn ở nhà. Đọc sách, uống cà phê, nghe nhạc, kết bạn trên mạng... Cô dần dần quay lại nhịp sống ban đầu. Mái nhà vững chắc này bảo vệ cô khỏi mọi giông tố, Ngọc Lam có thể yên ổn ở đây mà chẳng lo bị tổn thương bởi bất cứ ai.

Cộc cộc cộc.

"Ngọc Lam, hôm nay chúng ta đi dạo phố." Tiếng mẹ cô dịu dàng ngoài cửa

"Con không đi." Cô ngồi trước máy tính, thản nhiên đáp lại

"Cho con năm phút để xuống dưới xe. Mẹ đợi!" Giọng bà phu nhân kiên quyết

Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Ngọc Lam thở dài. Cô đến lấy áo khoác và khăn ấm, ra khỏi phòng...

Khu phố đi bộ Trùng Khánh vẫn giống nhiều ngày trước, tấp nập và nhộn nhịp, hệt như chưa có gì xảy ra. Hai mẹ con an tĩnh đi dọc những cửa hàng cửa hiệu sầm uất, thỉnh thoảng mẹ cô sẽ chọn một món đồ đẹp mắt, rồi hỏi ý của cô... Cứ như vậy hết cả mấy tiếng đồng hồ.

Mua sắm xong, mẹ đưa cô đến một quán cháo nhỏ ven đường. Quán có vẻ hơi lẻ loi giữa tầng tầng lớp lớp những kiến trúc đô thị sang chảnh. Ngọc Lam thấy ngạc nhiên khi bà chủ già lại thân mật chào hỏi mẹ cô, dường như đã quen biết từ trước.

Mẹ nhận ra ánh mắt của cô, điềm tĩnh nói. "Bà chủ này là bằng hữu tốt của bà ngoại con."

Cô hơi bất ngờ, quan hệ thân tình vậy sao?

Mẹ cô tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Chắc con đã biết, ngày xưa nhà bà ngoại rất nghèo, ông bà phải bươn chải để kiếm tiền cho mẹ ăn học. Cuộc sống tuy khổ cực nhưng rất ấm áp, vui vẻ. Ở trường đại học, mẹ gặp và thích một chàng trai, nhưng giữa lúc đó, ông bà lại bắt ép mẹ phải kết hôn với một tên công tử nhà giàu khác..."

"Đó có phải bố không?" Cô hỏi

"Đúng vậy! Cuộc hôn nhân ước định sẵn ấy vốn không có tình yêu. Ban đầu mẹ rất ghét bố con, nhưng ông ấy lại luôn bảo vệ mẹ, đối với mẹ những điều tốt đẹp nhất. Dần dần mẹ đã yêu ông ấy, yêu sâu nặng..." Mẹ cô nhớ về quá khứ ngọt ngào, khẽ cười

"..." Ngọc Lam im lặng nghe mẹ nói

"Mẹ vốn nghĩ con lấy Thành Phong, cuối cùng sẽ có hạnh phúc như vậy. Tuy nhiên mẹ đã sai vì tình cảm của con dành cho cậu Tuấn Khải đó quá lớn. Thành Phong trả giá vì tội ác, còn con bây giờ lại đau đớn vì chàng trai kia... Vòng xoáy tình yêu này mãi mãi không lối thoát."

Dù đã cố gắng, nhưng khoé mắt cô vẫn không thể ngăn một giọt lệ.

Mẹ à! Mẹ đừng nhắc đến tên anh ấy được không?

Bà nắm lấy tay con gái, thở dài. "Mẹ không phải là một người hay ngăn cấm con qua lại với bạn khác giới, chỉ là mẹ muốn tốt cho con. Sự việc đã đến nước này, con có thể buông tay không? Nghe mẹ đi, mẹ cũng từng trải qua tình trạng như vậy. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đau một chút, nhưng sau này nhìn lại, con sẽ mỉm cười và gọi tên tình cảm đó bằng một hồi ức đẹp..."

Dương Ngọc Lam nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong vắt không một gợn mây, tựa hồ như mọi giông tố đã qua đi mãi mãi. Gương mặt thanh tú mang theo một tia bình thản.

Vương Tuấn Khải, chúng ta đến đây thôi nhé. Anh đã dứt khoát, vậy em cũng buông tay... Cảm ơn anh, vì đã cho em một thanh xuân đẹp đẽ.

Ba ngày tiếp nữa, tin tức hẹn hò được xác nhận. Ngọc Lam không còn thời gian bận tâm tới điều gì khác ngoài việc sắp xếp hồ sơ nhập học ở trường quốc tế. Nhìn tấm hình chụp chung với anh, cô gượng cười...

Cô không trốn chạy, cô chỉ muốn anh có thể thoải mái bên cạnh chị Na Na thôi. Trường quốc tế là một môi trường giáo dục hàng đầu đất nước, ở đó học sinh hầu như không có thời gian đi chơi hay ra ngoài trường. Nhưng nhờ vậy mà cô có thể tập trung, không nghĩ tới việc khác nữa, căn bản là cách xa khỏi anh rồi.

Mà chắc cũng chẳng cần như thế.

Ngày cô nhập học cũng là ngày anh đi Mỹ.

Thiên Tỉ thông báo anh quyết định sẽ "Mỹ tiến", hoạt động ở thị trường châu Âu một thời gian. Cô lại nghĩ, "một thời gian" ấy cũng đã dài gần mấy năm rồi.

Ngày 10 tháng 9 năm 2016, đợt rét đầu tiên trong năm cũng là lúc chuyến bay của Tuấn Khải khởi hành.

Ngọc Lam choàng khăn ấm, rúc người trong lớp quần áo dày, đứng ở khu vui chơi quen thuộc của bọn họ, buồn bã nhìn lên bầu trời.

Anh đã rời bỏ cuộc sống của cô rồi. Thật sự...

"Thôi đừng buồn nữa cô gái. Anh ta đi càng đỡ bực mình." Vương Nguyên bực bội nói

"Mà Thảo Linh của cậu đâu rồi? Con bé không biết chuyện này à?" Thiên Tỉ thắc mắc

"Không biết ư?" Cậu cười khổ. "Em ấy hời hợt với tớ, còn ủng hộ Vương Tuấn Khải nữa. Thật đúng là anh em. Bọn tớ đã cãi nhau một vụ long trời lở đất, và giờ thì cả hai người đó đều đang trên máy bay rồi!"

Ngọc Lam nghe mà lòng như xát muối. Cả người bạn thân nhất - Thảo Linh, cũng đối xử với cô vậy sao?

Anh đã bỏ cô rồi, nó cũng rút tay sao??

Cuộc sống cho cô màu hồng quá nhiều nên bây giờ cô phải trả giá ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro