Chap19: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lissa!"

Anh nhẹ giọng, dịu dàng khuỵu chân xuống trước mặt cô bé. Có vẻ như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện này, nó vẫn lạnh lùng quay đi chỗ khác.

Mọi chuyện chưa bao giờ vượt xa khả năng dự đoán của nó, đơn giản vì nó là Thảo Linh. Một đứa thông minh và bất cần đời.

"Linh" và "Vanessa" kết hợp lại sẽ thành "Lissa", đó là cái tên đặc biệt mà anh hay gọi nó khi bị lạc giữa chốn đông người. Cũng bởi thế mà không ai biết ngoài nó và TFBOYS.

"Lỗi tại anh! Cứ trách mắng anh đi. Nhưng đừng huỷ hoại khuôn mặt đẹp trai của nam thần này..."

Khải dùng chất giọng mè nheo hiếm thấy, cộng với vẻ cún con đáng thương khiến nó thiếu điều cười phá lên.

"Coi như tạm tha!" Nó ôm lấy anh, vùi đầu vào lớp áo khoác. "Lần sau, đừng làm như vậy nhé!"

"Anh biết rồi. Anh xin lỗi."

Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai to tiếng với Thảo Linh. Người ngoài không thể vì nó quá hoàn hảo, từng hành động đều chuẩn mực xã hội. Còn người nhà, trong những trường hợp nó quậy tung hay phá hoại gì đó (mà thực ra chẳng mấy khi có vậy) thì nặng lắm chỉ là thanh âm hơi trách cứ chút thôi.

Do chưa từng bị quát tháo nên tâm lý nó lúc ấy có phần sợ hãi hơn là giận dỗi. Nhưng dù sao anh em nhà này không bao giờ giận nhau quá nửa ngày nên mới xảy ra việc tha thứ dễ dàng thế! (Và lần nào anh cũng là người phải chủ động giảng hoà...)

"Ai ya~" Nó bật dậy vươn vai, mỉm cười nhìn anh đang lục tục đứng lên. "Bây giờ, anh phải đến xin lỗi Ngọc Lam ngay! Hiểu chưa?"

"Được rồi!" Anh chiều theo ý nó, tâm vẫn chưa phục hoàn toàn.

...

Nhưng khi đứng phía sau nhìn cô, nhìn bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên trước cơn gió lạnh, lòng anh bất giác nhói đau...

Thì ra cô chỉ ngồi cách hai người có 30m, thân ảnh nhỏ bé trong bộ đồng phục trường Bát Trung đang an tĩnh trên thảm cỏ xanh rì.

Ngọc Lam hiện tại trông thật đáng thương và... tơi tả!

Giày búp bê tuột một quai, mép váy lấm lem bùn đất, dây cột tóc thì bung ra, cánh tay cùng đầu gối bị bầm tím... Fan mà bắt gặp, chẳng biết họ có nhận ra kia là tiểu thuyết gia xinh đẹp dịu dàng của họ không nữa?

Tất cả sự thảm hại ấy, nom giống như cô vừa bị đàn chị khoá trên ức hiếp vậy!

(Rõ ràng là thế! Giờ thì có ai đó đang thấy hối hận rồi!)

"Em đã bảo mà!" Linh thở dài, vỗ vai Khải. "Tới chỗ Ngọc Lam đi!"

Sau đó, nó quay về, để lại không gian riêng cho hai người nào đó...

Vương Tuấn khải cả đời luôn ngẩng cao đầu, chưa từng vì chuyện gì mà thấy tiếc nuối. Nhưng lần này, anh thật sự muốn quay lại thời điểm mình chưa làm tổn thương cô gái ấy, chưa khiến cô ấy thảm hại như vậy.

...

"Wo shi sang gei ni gei ni chong ai..."

Cô nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy cuộc gọi của chàng trai qua mạng, vội vàng lấy lại tinh thần và gạt nút nghe.

"Alo~"

"Hey nhóc! Lâu lắm rồi không nói chuyện nhỉ?"

"Chính anh biến mất thì có. Lúc em cần thì chẳng thấy đâu. Bảo ra gặp mặt cũng không chịu!"

Cô bực tức hét vào loa khiến anh khẽ cau mày lại...

Mỉm cười một chút, anh hạ giọng. "Vậy bây giờ gặp nhau đi!"

Cô dáo dác nhìn quanh, đứng ngồi không yên khi nghe lời đề nghị này. "Anh ở đâu?"

"Phía sau em."

Một câu thôi, cô lập tức không kiềm chế được mà quay lại.

Và...

Anh chàng qua mạng không thấy!

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải siêu soái đang đứng ôm điện thoại.

Cô nghi hoặc, chẳng lẽ...

"Em không nhận ra anh sao?"

Anh cố tình nghiêng đầu vào điện thoại mà nói cho cô nhìn rõ hơn...

Quạ~ quạ~ quạ~

Tình huống này... là sao nhỉ?

Người cô nói chuyện bao lâu nay, người mà cô đã tâm sự hết tất cả bí mật của mình, người mà mỗi khi có chuyện liên quan tới Vương Tuấn Khải cô đều kể cho.

Người đó là anh có lẽ cũng không sao. Cái cẩu huyết là tình cảm của cô, sự yêu mến của cô đều bị anh thấu hết rồi!

Đã thế anh còn bình thường như chưa biết gì, cô nên trách bản thân ngu ngốc hay nhao vào bóp chết anh đây??

"Anh...anh..."

Ngọc Lam lắp bắp không nên lời, trợn mắt nhìn anh đang từng bước lại gần mình. Khi chỉ còn cách cô nửa mét, anh không tiến tới nữa...

"Anh xin lỗi!"

"Vì chuyện gì?"

Cô ngước đôi mắt đầy trách móc lên khiến anh hơi bối rối... Sao có thể buồn tới vậy?

"Xin lỗi vì đã nghĩ sai về em lúc ở căng tin, anh quá nóng vội rồi. Và cũng xin lỗi vì đã nói dối em suốt thời gian qua, rằng anh chính là chàng trai qua mạng đó. Anh nhờ Thảo Linh tìm weibo của em và kết bạn, cũng không nghĩ em sẽ trò chuyện với mình lâu dài nên giấu mặt, lúc gặp em đã giả bộ không quen biết..."

"Đừng nói nữa!" Cô bịt tai lại, hét lên trong hoang mang

Dường như bất ngờ trước thái độ của cô, anh sững người...

Cả hai chìm vào im lặng.

Mất một lúc, Ngọc Lam mới khó nhọc ngẩng đầu, khuôn mặt tái xanh kiệt sức. Cô thất vọng nhìn vào mắt anh, cố kiếm tìm một câu trả lời trong đó...

"Vì đâu...anh lại tìm tới em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro