Chap17: Anh em bất hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải đâu Tiểu Khải!" Thư giả bộ cao thượng, nhân cơ hội bám tay anh. Dù sao cũng phải lấy lòng nó và chơi Ngọc Lam một vố...

"Cậu còn bênh em ấy?"

"Thật mà!" Thư hạ giọng, lí nhí tỏ vẻ đáng thương. "Do tớ sơ ý làm đổ cốc nước vào người Thảo Linh nên Ngọc Lam...mới đánh tớ."

Lại còn cố tình thêm vế sau vào nữa chứ. Dường như kế hoạch của cô ta đã hoàn thành.

Khải nghi hoặc nhìn Lam. "Có đúng là nhóc làm không?"

Gương mặt của cô ta xanh xao và rũ rượi thế kia, hỏi ai mà không bị qua mắt?

Cô chua xót bật cười, giấu đi cánh tay đang bầm tím của mình.

"Đúng!"

"Nhóc quá đáng rồi đấy."

Anh thất vọng buông một câu, thanh âm nhẹ nhàng mà có sức nặng tới nghìn cân, trực tiếp đè bẹp trái tim cô...

Đã đến mức này rồi, cô cũng không cần giải thích nữa. Ngọc Lam cười, mang theo thập phần bi ai, cô có là gì trong mắt anh đâu, cùng lắm chỉ là một kiểu xã giao không hơn không kém, không thể so sánh nổi với bạn thân của anh.

Cô biết điều đó, nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng. Mặc dù viết tiểu thuyết nhiều năm, vẫn không ngờ được khi bị hiểu lầm lại tức tưởi đến vậy...

"Làm phiền mọi người rồi, tạm biệt!"

Cô xoay lưng rời đi nhanh chóng, không thèm để cho đôi nam nữ kia tới nửa cái nhìn.

"Bạn ấy chịu ủy khuất như vậy mà anh vẫn bênh vực cho chị ta sao? Nếu như anh tin tưởng chị ta, không xin lỗi Lam, thì ngay trong đêm nay em sẽ về Mĩ!"

Thảo Linh, nói đúng hơn là cô công chúa được bảo bọc yêu thương nhất Howard - một dòng họ quyền lực lớn mạnh ở Châu Âu, nó sinh ra đã là niềm tự hào của mọi người.

Thân là cháu gái ngài ngoại trưởng Mĩ, con cưng của chủ tịch tập đoàn tài chính hô mưa gọi gió cả nền kinh tế thế giới... Một thiên tài bẩm sinh như nó muốn gì có đấy, đã nói là làm.

Vì vậy, đối với những người đang đứng tại canteen này, đây là tuyên bố hùng hồn nhất, riêng với TFBOYS - đây còn là lời nói có sức sát thương lớn nhất.

"Ơ... Thảo Linh!"

Vương Nguyên ngơ ngác kéo tay nó lại, nhưng nó đã nhanh chóng giật ra và chạy đi.

"Xem ra Ngọc Lam đã chiếm mất vị trí No.1 của anh trong lòng Thảo Linh rồi." Thiên Tỉ huých tay ai đó

"Kệ em ấy! Anh không cần, cho em ấy giận luôn!"

Sau đó mặc kệ Trương Vũ Thư, anh bỏ đi một mình, tất cả đều nhanh chân lùi lại khi cảm thấy hàn khí tỏa ra từ anh.

Thực ra, anh vốn dĩ không cố tình nói ra những lời làm tổn thương họ, vậy mà chẳng hiểu sao...

Xưa nay Khải chưa hề dễ nổi nóng, hiện tại dù biết đó chỉ là bạn thân em mình, nhưng cái sự quan tâm và tin tưởng thái quá của Linh dành cho Lam thì thực không tốt rồi.

Anh đang GATO với một đứa con gái thật?

....

Buổi tối, Vương Tuấn Khải về tới nhà, cũng chỉ hờ hững chào mẹ trong khi thay giày.

"Con về rồi ạ!"

Sau đó thì xỏ chân vào dép đi trong nhà, lững thững xách balo và lê quèn quẹt khắp đoạn đường từ cửa lên phòng....

"Hôm nay ở trường có việc gì thế?" Bà Hồng đeo tạp dề, tay cầm muỗng bước ra từ nhà bếp, ân cần nhìn anh. "Cả con và Linh Linh đều ủ rũ, vật vờ như xác sống ấy. Hai đứa cãi nhau à?"

"..."

Bị mẹ nói trúng tim đen, anh lẳng lặng cúi đầu, không phản bác.

Đoán được phần nào từ biểu hiện của anh, bà khẽ cười. "Hai đứa làm hòa đi nhé. Trước giờ chưa từng cãi nhau, lần này mẹ không hiểu tại sao nhưng... con là anh, nên nhường nhịn Linh Linh chút!"

"Mẹ! Rốt cuộc ai mới là con mẹ sinh ra đây?" Anh nhăn mặt

Thực ra trước giờ mẹ thích con gái, anh cũng rất thích em gái. Lại nói nó là em gái họ duy nhất anh hết lòng chiều chuộng, yêu thương. Khi nãy là anh muốn trêu đùa mẹ mình thôi.

"Cái thằng nhóc này... Con không là con mẹ thì con ai? Mau mau cất đồ, thay quần áo rồi qua phòng Linh gọi con bé xuống cơm cho mẹ!" Bà véo má con trai

"Con biết rồi!"

...

Vương Tuấn Khải lên lầu, vừa mở cửa phòng ra đã suýt rớt tim.

"Em ở đây làm gì?"

Anh giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, không quan tâm tới "vật thể lạ", lẳng lặng để balo lên bàn và cởi áo khoác treo vào móc.

"Rốt cuộc là anh tin bạn ấy hay tin chị ta?"

Chẳng để tâm việc mình bị ngó lơ, Linh thản nhiên ngồi trên giường, băng lãnh nhìn bóng lưng cao lớn kia...

Khải chầm chậm xoay người, đối diện với nó. "Anh không có tin ai hơn. Chỉ là việc Lam đánh Thư thật sự không đúng!"

Nó bật dậy, gương mặt đỏ bừng như đang cố gắng kiềm chế. "Anh thì biết gì mà nói? Lam bị người bạn tốt đẹp của anh xô ngã tới bầm tím tay chân, sau đó chị ta còn hất nước vào em đấy. Cái bộ mặt của chị ta giả tạo phát ói! Vậy mà anh lại..."

"Có lúc nào em nghĩ tốt về Thư đâu." Anh thở dài

"Vậy trước kia ai là người nài nỉ em tìm giùm nick weibo của bạn ấy? Là chính anh tiếp cận, nói bạn ấy vừa dịu dàng, lễ phép lại đáng yêu. Bây giờ quay ngoắt 180°, anh chơi chán rồi à?" Nó hất mặt

Mỗi khi đấu khẩu, chỉ cần trong số đó có Linh, những người khác chắc chắn không thể thắng. Bởi một phần nể nang kính trọng, một phần tôn thờ như thần thánh và một phần do bộ óc của nó, siêu quá, chuẩn quá nên nói gì cũng đúng... tất cả đều phải cúi đầu trước nó. Với nó, không có từ ngoại lệ!

Vì không thể chống chọi dưới kiểu nói móc của Linh, anh giận dữ hét ầm lên. Con em gái này... thật biết cách bức chết anh nó đây mà!

"Em im miệng ngay cho anh! Anh chưa từng coi Lam là một món đồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro