[END] 30. Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 tối hôm trước.

- Tối rồi đi đâu?

Xuân Trường thấy Tuấn Anh vừa nhận được một tin nhắn đã vội chạy ra ngoài. Hắn liền có linh cảm không ổn.

- Đi đây một chút. Hì!

- Đi đâu thì mai hãy đi. Giờ này khuya rồi.

- Đi tí thôi.

- Để nó đi đi. - Phượng nói.

- Không. Tuấn Anh hôm nay đừng hòng rời khỏi nhà.

Trường vừa nói vừa siết chặt cái điện thoại, dường như hắn đã biết gì đó.

- Tại sao?

- Tớ... tớ...

Trường ngập ngừng, hắn cảm thấy nếu bây giờ không nói, hắn sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ nói được nữa.

- Tớ thích Tuấn Anh!

Cả Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Thanh đều hết sức sững sốt. Chẳng ai hiểu Trường nghĩ gì mà nói những lời đó vào lúc này.

- Tớ biết Tuấn Anh thích thằng Huy, nhưng mà tớ cũng thích Tuấn Anh nữa. Chúng ta ở bên nhau lâu vậy rồi. Tớ hợp với cậu hơn nó. Cậu có thể suy nghĩ về tớ được không?

Tuấn Anh bị rơi vào thế khó xử là điều tất nhiên, Công Phượng hiểu ý liền đến vỗ vai.

- Ở đây ai thích Tuấn Anh giơ tay lên, thích kiểu kia ấy. Nào tỏ tình một lần luôn xem.

Người đầu tiên giơ tay, tất nhiên là Công Phượng. Rồi đến Đông Triều cũng quyết tâm, Văn Toàn với Hồng Duy cũng lần lượt giơ lên, Văn Thanh cũng giơ lên cho vui.

- Thấy không? Nhưng mà bọn tao đều biết, cậu ấy đã có người trong lòng rồi, mày cũng biết điều đó mà. Tuấn Anh không chỉ là người chúng ta thích nhất, mà còn là một người bạn nữa. Chỉ cần là người cậu ấy chọn, bọn tao đều sẽ ủng hộ. Có nhớ không, rằng lời hứa của hội hiệp sĩ là sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc.

Công Phượng xoa đầu Tuấn Anh, ôm cậu một cái để cậu dựa vào vai mình.

- Đi đi. Kẻo hắn ấy đợi.

- Không được!

Trường cản lại.

- Kìa Trường! Cứng đầu vừa thôi.

- Tao nhắn địa chỉ cho nó rồi. Chừng nào nó tới sẽ tự động mò qua! Giờ Tuấn Anh muốn đợi nó thì tớ đợi cùng. Khuya rồi không có đi ra ngoài.

- Vậy em cũng đợi! Em cũng sẽ cố thức để xem cho kĩ lão Huy có gì mà Tuấn Anh thương hơn em!- Toàn nói.

Rồi lần lượt mọi người không ai nói ai lôi bài ra đánh. Tuấn Anh cười hiền, nói:

- Cảm ơn mọi người. Vì đã luôn ủng hộ và bảo vệ cho tớ. Tớ...

- Vớ vẩn! Sau này em với anh Phượng có yêu nhau, anh Tuấn Anh cũng sẽ ủng hộ em với anh Phượng mà đúng không? Chúng ta luôn là một gia đình mà.

- Cái thằng vớ vẩn là mày á Thanh! Đâm bang!

Công Phượng ném một cái gối vào Văn Thanh. Căn phòng bỗng chốc quay lại không khí vui vẻ trước đó.

Sáng hôm sau, họ dậy rất trễ, nhưng so với phần còn lại thì Đức Huy với Tuấn Anh dậy trễ nhất.

Công Phượng lay Tuấn Anh dậy, nói nhỏ:

- Bọn tớ về trước đây.

Tuấn Anh dụi dụi mắt hỏi:

- Ơ? Sao không ở lại chơi thêm?

- Chơi đủ rồi. Giờ qua nhà thằng Toàn chơi. Tuấn Anh ở nhà tiếp bạn đi, đừng lo cho bọn này.

Công Phượng nói rồi nháy mắt một cái.

Tuấn Anh xuống mở cửa cho cả bọn, còn nhắn nhủ mọi người chơi vui, lần tập trung tới nhớ mang quà cho cậu.

Chiều hôm đó, Tuấn Anh dẫn Đức Huy ra biển chơi. Họ để cho những con sóng lùa qua kẻ chân, mỗi chỗ họ đi qua đều in dấu cát lún.

- Tuấn Anh này, tao...

Đức Huy đột ngột dừng bước, nắm lấy tay Tuấn Anh, gã định nói gì đó rồi lại thôi, làm cho cậu lo lắng hỏi:

- Sao đấy? Không khoẻ à?

- Không phải. Chỉ là tao... Tao thương mày.

Hoàn toàn không giống với những gì Hải với Chung dạy luôn. Lời của hai đứa kia nói nghe lãng mạn hơn nhiều cơ.

Cậu bật cười hỏi:

- Sao tự nhiên lại nói thế?

- Không biết, tự nhiên thấy cần phải nói thôi.

- Hôm qua đến giờ nhận được gần chục lời tỏ tình rồi đấy.

- Hả? Gì?

- Cảm ơn nhé.

- Ờ...

- Tao cũng thương mày. Cảm ơn vì đã ở bên tao. Suốt năm năm như vậy. Cảm ơn vì đã lựa chọn tin tưởng tao. Cảm ơn nhé!

Đức Huy tự nhiên muốn khóc. Gã luôn là kẻ cứng ngoài mặt nhưng mềm trong lòng, cái tôi không cho gã khóc vào lúc này, thế nên gã thơm một cái lên môi cậu trước khi gã kịp rơi một giọt nước mắt nào. Một nụ hôn nhỏ vụn thôi, nhưng chứa biết bao ấm áp.

Cái giá của trưởng thành rất đắt, nhưng quan trọng chúng ta trưởng thành bên ai. Phía trước có Đức Huy, phía sau có bọn Công Phượng, Tuấn Anh cảm thấy cái giá này thực xứng đáng.

- Xem đủ chưa? Từ trưa đến giờ rồi đó. Chưa chịu đi nữa.

Công Phượng hỏi Xuân Trường, anh có hơi khó chịu rồi đó. Nhưng người trả lời thay vì là hắn thì là Văn Toàn:

- Một tí nữa thôi, sắp hôn rồi. Á á, hôn hôn. Duy đưa tao cái ống nhòm.

- Tao thề với lòng, chỉ cần thằng Huy nó mà làm Tuấn Anh nhà mình hỏng một cọng tóc thôi thì tao sẽ bem nó nhừ xương.

Đông Triều nắm tay thành đấm.

Xuân Trường đột nhiên xách giỏ lên đi một mạch.

- Thôi đi, xem cái gì mà xem. Hôn nhau thôi mà, thằng Toàn thích lại đây tao hôn cho xem.

- Thôi không cần nhá.

- Anh Phượng, em chưa hôn ai bao giờ. - Văn Thanh ghé nhỏ tai Phượng. Bị ăn một đạp.

Năm sáu thằng con trai sóng bước nhau trên bờ đê trông xuống bãi biển. Náo nhiệt không thể tả.

HẾT!

.
.
.
.
.
.
-------------------

Bạn quên mất có những món nợ phải giả cho xong 😂 Nếu không phải hôm nọ toy vô tình lật lại xem mấy truyện của mình thì quên béng luôn cái fic này 😂 chán đầu óc ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro