28. Tạnh mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng.

Bức tường trắng toát.

Không gian sặc mùi của sự bi thương.

Tuấn Anh ghét nơi này!

Cậu chẳng nhớ nổi mình đã bị chấn thương hết bao nhiêu lần trong suốt sự nghiệp nữa.

Những đau đớn đến từ tận xương tuỷ, không quá đau đến chết đi sống lại nhưng nó cứ râm ran râm ran như những con kiến nhỏ dần dần ăn mất chân cậu.

Hoàng tử chân thuỷ tinh.

Ôi nói làm sao cho hết cái sự ghét cay ghét đắng của cậu với cái biệt danh chết tiệt này!

Một cái tên mỹ lệ mà đau thương.

Tuấn Anh ngay lúc này đang như con cá nằm chờ chết trên thớt. Khoé mắt cậu không kềm nổi những giọt nước mắt chực chảy. Cậu gác tay lên trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà nức nở. Từ lúc nhập viện đến giờ, cậu đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Trận cầu đêm hôm đó, cậu cảm nhận nó như lần cuối cùng trong cuộc đời cậu đứng trên sân cỏ rực ánh đèn.

Đau kinh khủng.

Tiếc kinh khủng.

Những lúc chán chường thế này người ta thường nghĩ lung tung.

Tuấn Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Cậu trộm nghĩ, hay là cậu thôi không đá bóng nữa?

Sẽ giống như bọn Công Phượng, đi kinh doanh cái gì đó.

Rồi giống Văn Vũ, học một khoá huấn luyện viên, đi dạy học cũng không phải là một ý tồi.

Bác sĩ vẫn chưa đưa ra kết quả cuối cùng mà Tuấn Anh đã rất nhanh chóng tìm ra kết thúc của sự nghiệp.

Đã mấy ngày rồi cậu không có gặp bọn Công Phượng. Lần nào chúng nó tới, cậu cũng kiếm cớ đuổi khéo đi, làm chúng nó lo sốt vó. Thế nhưng thật sự ngay lúc này cậu chẳng muốn gặp ai cả. Chẳng muốn ai thấy cái dáng vẻ hèn mọn đến xấu xí này của mình.

Tuấn Anh thôi không nghĩ nữa, cậu bắt đầu chuyển sang đếm những cái đèn trên trần nhà, tiện thể đếm luôn số ngày mà cậu chưa gặp hắn.

Tên gấu béo ấy, kể cả hắn, cậu cũng không muốn gặp. Không cho Xuân Trường nói với hắn số phòng cậu nằm, cũng dặn Văn Toàn đừng để hắn đến gặp cậu. Mặt khác, cậu lại nhớ hắn đến vô cùng. Muốn hắn ôm cậu một chút, vỗ về cậu một chút. Vậy thôi.

Cậu tự nhận mình là kẻ nắng mưa thất thường. Nhưng lúc này lại chẳng có nắng nào xua tan nổi âm u trong cậu.

Kìa, mưa rơi.

Đến ông trời cũng khóc cho số phận tài hoa bạc mệnh của cậu.

Chẳng biết đây là lần thứ mấy trong ngày cậu tự an ủi bản thân, rồi lại rơi xuống vực, sau lại tự an ủi, rồi lại tuyệt vọng.

Cốc! Cốc!

Két!

Tiếng mở cửa phòng bệnh.

Tuấn Anh vẫn gác tay lên trán nhìn chăm chăm lên trần nhà, cậu nhẩm tính đây chưa phải giờ phát thuốc, vậy nên y tá hay bác sĩ chẳng thể là người mở cửa. Ai thế nhỉ?

Đương lúc cậu toan ngẩng đầu nhìn ra phía cửa xem là ai thì một cái đầu ló vào.

- Tao vào được không?

Là hắn!

Là Phạm Đức Huy của cậu!

Trong Tuấn Anh cảm xúc bây giờ rất lẫn lộn, cậu chẳng biết cái sự vừa vui vừa chán khi thấy mặt hắn chình ình trước cửa này là gì.

- Mày mở luôn cả cửa rồi, sao tao cản mày được?

Đại ý là: "Còn không mau vào đây!"

- Đã bảo là chẳn muốn gặp ai rồi kia mà!

Đại ý là: " Nhớ mày chết đi được!"

- Ăn cơm chưa?

Đại ý là... à, câu này chẳng có nghĩa gì cả.

- Ăn rồi.

- Ai nói cho mày biết tao ở đây đấy.

- Thôi mà, đừng la chúng nó. Là tao tự mò được đấy.

Hắn lê thân đến bên giường cậu, đặt tay lên cái chân đã băng trắng của cậu, xoa xoa:

- Còn đau không?

- Còn.

Một chữ gọn lỏn.

Hắn nhìn ra khoé mắt ươn ướt đo đỏ của cậu. Hắn mắng:

- Mày khóc đấy à? Úi xời! Lớn già đầu còn khóc con nít nó cười cho.

Đại ý là: Đừng khóc tao đau lòng.

- Mắt sưng như hai cái bánh ô tô rồi kìa.

Đại ý là: Đừng khóc nữa mà.

- Ăn cơm chưa đấy?

Đại ý vẫn là: Đừng khóc nữa.

Cậu thiếp đi mất rồi.

Ban nãy trong lúc Đức Huy đang huyên thuyên, Tuấn Anh mệt quá thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hắn chống cằm lên giường, nghiên đầu sang ngắm đôi mắt khép của cậu, chạm nhẹ vào đuôi mắt ban nãy vẫn còn ươn ướt. Hắn tự hỏi, cậu đã khóc bao nhiêu, nghĩ bao nhiêu mà mắt sưng hết thế này. Hắn tặng cho mỗi bên mắt một cái hôn nhẹ. Thêm một cái nữa trên cánh môi khô khép hờ. Nắm một chút tiếc nuối bàn tay đã tháo ống truyền dịch nhưng vẫn để kim. Luyến tiếc nhìn cậu một cái cuối cùng trước khi ra khỏi phòng.

Khoé môi người nào đó cong lên trong giấc ngủ.
Mưa đã tạnh, vệt nắng cuối ngày còn vương lại trên bờ mi ai.

Hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-----------------------

Tớ lại viết lung ta lung tung rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro