18. Rất gần rất xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, Tuấn Anh dậy thật sớm, sang khách sạn Đức Huy tiễn hắn ra sân bay. Lúc đó, đó đám anh em của cậu vẫn còn đang ngáy khò khò và cậu để lại lời nhắn rằng ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân rồi về ngay.

Trên đường tới sân bay Tuấn Anh cứ nhắc đi nhắc lại về việc Đức Huy phải một mình ăn hết bịch bánh gấu to tổ chảng kia mặc cho hắn cũng nhiều lần nói là một mình ăn hết đống đó hắn sẽ bội thực mất nhưng kệ, cậu cứ nói:

- Ăn không nổi thì từ từ ăn. Có bảo mày ăn hết một lần đâu?

- Nhưng hết hạn sử dụng, bánh mốc lên hết...

- Vây thì phải ăn nhanh lên!

-Mày...

Đức Huy hơi sắp không chịu nổi cái đầu cứng như đá của ông trời con này rồi. Cãi qua cãi lại hồi nữa hắn thồn hết đống bánh nào vào mồm Tuấn Anh mất.

Có điều Đức Huy để ý thấy hôm nay Tuấn Anh của hắn có cái gì đó khác khác.

Nhìn kĩ thì trên mái tóc lòa xòa có một sợi dây thắt ngang trán, là cái băng đô hôm qua hắn tặng cậu. Không ngờ chưa gì cậu đã đeo ngay.

- Chà. Cài tóc lên trông sáng sủa hơn hẳn.

Hắn tấm tắc khen.

- Thật không? Là cái hôm qua mày tặng tao đấy.

Vừa nói, Tuấn Anh vừa nhìn và kính chiếu hậu của chiếc taxi vuốt vuốt tóc mấy cái.

- Nhưng đeo trong lúc tập thôi. Đeo nhiều quá ra đường người ta tưởng mấy thằng đóng phim Nhật.

- Cái thằng bậy bạ này...

Đức Huy cười khoái chí. Thì ra thi thoảng da mặt của Tuấn Anh cũng mỏng lắm.

Đến sân bay, Tuấn Anh tạm biệt Đức Huy rồi cũng nhanh chóng bắt thêm chuyến taxi nữa về khách sạn.

Vừa mở cửa ra thì thấy đám anh em vừa ngủ dậy.

- Mới sáng sớm anh Tuấn Anh đi đâu đấy?

Văn Toàn hỏi với giọng ngái ngủ, cậu nhóc đang chuẩn bị đi đánh răng

- Anh ra ngoài mua ít đồ ấy mà? Không thấy tin nhắn à?

Nói rồi cậu giơ giơ cái bàn chải đánh răng cho thằng em xem. Văn Toàn ậm ừ rồi bước vào nhà vệ sinh.

Thấy Văn Thanh, Xuân Trường cùng Đông Triều thay đồ xong xuôi, Tuấn Anh lại hỏi:

- Phượng Duy đâu? Chưa dậy à?

- Chưa. Anh Phượng bảo chừng nào mọi người xong hết hẳn gọi. Còn thằng Duy thì say như chết.

Tuấn Anh nhìn về phía hai đụm chăn đang ôm nhau ngủ. Cả hai đều mang băng bịt mắt mặc kệ sự đời.

Khi mọi người đều chuẩn bị xong hết thì cũng đã 10 giờ trưa.

- Đi ăn sáng thôi.

Văn Toàn vươn cái vai mỏi nhừ vì hôm qua ngủ sai tư thế, nói.

- Giờ này đi ăn trưa luôn đi chứ sáng sủa gì nữa. Tại anh Phượng lề mề quá đấy!

- Thôi. Đừng đổ thừa nữa. Mày thì khác gì ai? Quan trọng là đi ăn gì đây nè?
- Tới Sài Gòn thì đi ăn đặc sản đi chứ!

- Đặc sản? Sài Gòn có đặc sản gì?

- Cơm tấm!

- Haizzzz...

Nói rồi cả đám lại dắt tay nhau đi ăn cơm tấm.

Ăn uống no nê lại phải nghĩ xem nên đi đâu tiêu pha ngày cuối vì tối nay 8 giờ tụi nó phải ra sân bay rồi. Sau một hồi tranh cãi, cả đám quyết định đi sở thú chơi cho biết.

Ừ, 12 giờ trưa đi sở thú, đi trong cái nắng to vỡ đầu của Sài Gòn.

- Ứ ừa, tới trễ quá người ta không mở chuồng dê cho vào chơi rồi hu hu.

Văn Toàn mếu, nghe danh sở thú Sài Gòn mở chuồng dê cho vào chơi đã lâu nay mới có dịp đi thì lại lỡ mất.

Trừ cái chuyện nhỏ nhặt mất vui kia thì đại khái chuyến thăm thú cũng ổn. Tuấn Anh chụp được rất nhiều hình. Ba thằng em Duy Thanh Toàn nhìn voi tắm cũng vui lắm. Đám anh thì trưởng thành hơn một chút, đi câu cá sấu chứng tỏ cái thú tao nhã.

Đi hết một vòng khuôn viên rồi dừng lại chơi bời các thứ thì cũng gần xế chiều. Cả bọn quay trở lại hồ sen ở gần chuồng khỉ, mua mỗi đứa một cây kem gặm.

Gió thoảng gợn lên mặt hồ những ngọn sóng lăn tăn. Văn Thanh chỉ vào giữa lòng hồ bảo:

- Quê em nhiều sen hơn thế này nhiều.

Tuấn Anh nghe vậy liền cười khúc khích. Thấy vậy mọi người cũng cười theo.

- Mày ngốc quá. Sen mọc vào mùa hè. Mùa này tới Sài Gòn cũng lành lạnh rồi sen nào mọc cho nổi.

Hồng Duy cười trêu. Đông Triều tức cảnh, lấy trong ví ra một tờ tiền 500 đồng cũ khéo léo gấp một bông sen nho nhỏ.

- Cho Tuấn Anh này.

Tuấn Anh nhận lấy cười tít mắt, rồi lại ngẩn ngơ nghĩ về một người nào đó.

Bông hoa nhỏ này nhìn thật giống hai má lúm đồng tiền của ai đó. Chết thật, mới xa nhau mấy tiếng mà đã nhớ rồi. Nghĩ đoạn lấy tay sờ sờ lên tấm băng đô đen mỏng mà Đức Huy tặng cười cười. Đông Triều thấy vậy thì liền buồn. "Ước gì nụ cười của cậu dành cho tớ."

Rõ ràng tự nhủ sẽ quên đi lại rất nhớ. Gần đến vậy nhưng chẳng chạm vào được. Tức thật, bản thân bên cậu ấy nhiều năm như vậy, gã lại chẳng bằng người nào đó bên Tuấn Anh chỉ mới vài hôm.

Mà người nào đó là ai?

Là ai đi chăng nữa, Tuấn Anh của gã sẽ hạnh phúc chứ?

Ôi Tuấn Anh, sao lại như đóa sen nhỏ, xinh xắn đáng yêu như thế chứ? Chỉ khiến người ta cứ muốn ủ trong tay mãi.

Tuấn Anh, dù là ai đi nữa cũng phải thật hạnh phúc nhé.

Như vậy tớ mới an tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro