Chắc chắn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Crush một người với đơn phương một người khác nhau chỗ nào ? Khác nhau chính là crush là tình cảm nhẹ nhàng , là không biết người ta có crush lại mình không . Nhưng còn đơn phương chính là loại cảm xúc mãnh liệt , là biết chắc là người ta sẽ không thích mình , là cảm xúc sâu đậm khó quên . ( * )

Tôi lần đầu sau 16 năm bắt đầu yêu một người . Nhưng người ấy là con trai và lại không yêu tôi.

Có người nói tôi mới 16 tuổi thì biết gì là yêu . Họ còn nói đấy chỉ là cảm xúc thoáng qua của tuổi mới lớn . Họ nói tôi còn nhỏ nên không biết yêu , không biết đau . Nhưng họ lầm rồi . Yêu không phải là thứ mà tuổi tác có thể nói lên chuyện gì cả .

Tôi biết cảm giác của mình không đơn giản chỉ là một chữ thích nữa , mà nó còn có một cái gì đó sâu hơn , đậm hơn .

Tôi mới quen cậu ấy 5 tháng mà lại yêu sâu đậm thì đúng là khi nghe qua có vẻ rất nực cười . Nhưng biết sao giờ , cảm giác nó không biết nực cười , nó cứ thế lớn mạnh mà làm khổ tôi .

Tôi chắc chắn mình không yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên hay là tình yêu sét đánh gì cả . Vì lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy cảm giác của tôi không phải là yêu thích , mà chỉ là cái cảm giác thân quen như là chúng tôi đã quen lâu lắm rồi , thế thôi .

Đối với cậu ấy tôi có cái cảm giác lạ lắm . Muốn chiếm đoạt , muốn bảo vệ , muốn nâng niu , muốn yêu thương , muốn chăm sóc , muốn cạnh kề bên nhau. Lâu dài nó lại trở thành cảm giác yêu , tôi nghĩ tôi đã yêu cậu ấy như thế .

Vì sao tôi biết cậu ấy không yêu tôi ư ? Vì chính miệng cậu ấy đã nói với tôi như thế mà . Vì thế buộc tôi phải tin thôi .

Hôm ấy , tôi và cậu ấy đang đi từ trường về nhà . Tôi bắt chuyện :

" Hey Tiểu Bác ."

Cậu ấy hơi nhíu mày rồi nói :

" Hử ?"

Tôi lại luyên thuyên :

" Dạo này cậu có xem phim không ? Mấy bữa giờ có mấy bộ phim hay lắm. Diễn viên đẹp , diễn giỏi , kịch bản cũng hay nữa. "

Cậu ấy bước chầm chậm nói :

" Tớ không thích xem ngôn tình ."

Tôi lại nói :

" Nó không phải phim ngôn tình bánh bèo gì đâu . Nó là phim về tình huynh đệ ."

Cậu ấy à lên một tiếng, tôi lại nói :

" ... Hình như là được chuyển thể từ đam mỹ ."

Cậu ấy hỏi :

" Đam mỹ ??? "

Tôi lắp bắp trả lời :

" Đam mỹ ... đam mỹ ... đam mỹ là con trai .. yêu con trai ."

Cậu ấy à lên . Tôi lại hỏi :

 " Cậu không kì thị sao ?"

Cậu ấy lại hỏi :

" Sao phải kì thị ?"

Tôi bối rối nói :

" Hỏi cho vui thôi ."

Cậu ấy gật gật mấy cái rồi lại im lặng . Được một lúc tôi lại lên tiếng hỏi :

" Cậu nghĩ thế nào nếu cậu có một người bạn đồng tính ?"

Cậu ấy khẽ mở to đôi mắt xinh đẹp lại quay sang nhìn tôi chằm chằm . Tôi lập tức nói :

" À , không phải , tớ không phải. Tôi không phải . Tớ thẳng 100% . Tớ không thích , không yêu con trai . Tớ nói thật ."

Cậu ấy khẽ cụp mắt xuống rồi nói bằng tông giọng băng lãnh hàng ngày :

" Ừ , tớ tin ."

Tôi lại nói :

" Vậy còn câu trả lời ?"

Cậu ấy nói :

" Bình thường ."

Lần này đến phiên tôi à lên. Tôi lại lắp bắp hỏi :

" Cậu , thẳng hả ?"

Cậu ấy không nhìn tôi mà lại dán mắt xuống đường nói :

" Ừ , thẳng ."

Tôi im lặng , cậu ấy cũng im lặng , cả quãng đường im . Bắt đầu gượng gạo , kết thúc ngượng ngùng .

Nhưng cũng nhờ câu chuyện này mà tôi biết được một điều quan trọng . Đó chính là cậu ấy thẳng .

Lúc nãy cũng không phải là tôi nói dối . Tôi không thích con trai . Tôi chỉ yêu cậu ấy thôi . Dù cậu ấy là nam hay nữ .

Là tôi tự đa tình mà . Không thể trách cậu ấy được. Dù muốn hay không tôi cũng phải buông xuống thôi. Haiz.

***

Đây là phần nội tâm của Vương A Bác trong cuộc trò chuyện vừa rồi nè .

****

Hôm nay khi đi học về tự dưng người tôi thích thầm - Tiêu Chiến cứ nói về một bộ phim gì gì mà tình huynh đệ. Bỗng dưng cậu ấy hỏi tôi :

" Cậu nghĩ thế nào nếu cậu có một người bạn đồng tính ?"

Lúc đó có trời mới biết tôi bất ngờ và trông đợi như thế nào . Chỉ cần cậu ấy nói cậu ấy là đồng tính. Tôi lập tức tỏ tình ngay . Nhưng ngay sau đó cậu ấy lại lập tức nói :

" À , không phải , tớ không phải . Tớ không phải . Tớ thẳng 100% . Tớ không thích , không yêu con trai . Tớ nói thật ."

Tâm trạng đang dâng lên 9 tầng mây của tôi bị 1 câu nói của cậu ấy mà kéo xuống không thương tiếc. Tan nát . Tôi trả lời rồi im lặng . Cậu ấy lại hỏi :

" Cậu , thẳng hả ?"

Mặt thì vẫn vậy như tâm lại dâng lên một mảng cười nhạo . Cậu nói cậu thằng , không lẽ bây giờ tôi nói tôi cong ? Dành nói một câu dối lòng rồi cả hai cùng nhau im lặng .

Tôi yêu cậu ấy. Kể từ cái hôm cậu ấy chăm sóc cho tôi ốm . Chưa ai chăm sóc tôi cả . Kể cả ba mẹ , vì họ nói tôi phải học cách sống trong khắc nghiệt vì không ai có thể bên tôi mãi mãi để chăm sóc tôi cả .

Cậu ấy như một ngọn gió mắt giữa trưa hè oi bức , như những tia mặt trời ấm áp giữa mùa đông giá buốt , như ngọn suối ngọt giữa sa mạc nóng bức.

Cậu ấy là người tôi có thể khóc , có thể dựa dẫm . Lúc tôi khóc , cậu ấy không nói những câu an ủi sáo rỗng mà chỉ vỗ lưng cho tôi khóc , đưa vai cho tôi dựa . Tôi chính là yêu cậu ấy vì những thứ ấy .

Chúng tôi như hai mảng nam châm trái nhau nhưng lại hút nhau . À , chỉ có tôi là bị hút thôi . Cậu ấy chỉ coi tôi là một người bạn không hơn không kém mà thôi .

Cậu ấy là thẳng . Tôi đã biết tình cảm mình phải dừng ở đây rồi . Yêu một người không thể yêu thì kết quả chỉ có một , đó chính là tự mình tổn thương mình. Tiêu Chiến , A Chiến , Chiến Chiến , tôi yêu cậu.







( * ) Đây là mình tự nghĩ nên sẽ nhảm và sai lắm . Mong các bạn thông cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro