sáu mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu chuẩn bị tinh thần, chờ đợi cánh cửa được mở ra, nhưng hình như bên ngoài có thứ gì đã ngăn hắn lại.

- " gì vậy ? ". yongbok nghe thấy giọng nói này có chút quen thuộc.

- " không thấy có một bé omega đang phát tình ở đây à, tao chỉ giúp bé một tay thôi ".

- " biết đâu người ta không cần mày giúp thì sao, đừng có tùy tiện như vậy, bất lịch sự thật đó ".

- " mày là thằng nào mà vào đây phá tao ". tên đó có vẻ tức giận rồi.

- " không biết ".

- " giỡn mặt hả ? đi chỗ khác chơi ".

- " vậy thì mày cũng mau biến ra ngoài đi, để người ta yên ".

- " trông mày cũng giống alpha mà nhỉ ? đừng có kiềm chế nữa, ba người chúng ta cùng nhau vui vẻ ".

yongbok chợt thấy ớn lạnh cả người, hôm nay gặp phải tên biến thái rồi.

- " aiss điên thật ". yongbok nghe được tiếng bước chân người đó đến gần.

- " không đi thì để tao tiễn mày ".

sau đó là tiếng đánh nhau rất lớn, yongbok còn nghe được cả âm thanh va đập vào tường rất mạnh. thấy tình hình không ổn, cậu định sẽ lựa thời cơ hai tên đó đánh nhau để chạy thoát. nhưng vừa mở cửa ra thì đã thấy mọi thứ yên ắng. tên biến thái nằm bẹp dưới nền đất.

còn người đang mở to mắt nhìn cậu.........






kim seungmin.

















- " c-chùm...chùm vào ". seungmin lúng túng cỡ áo khoác đưa cho cậu. vì bây giờ mùi của cậu thật sự rất nồng.

- " cám ơn cậu... ". yongbok cảm thấy cực kì áy náy, chắc cậu ấy đang kiềm chế dữ lắm.

jeongin à, anh nhất định sẽ đối tốt với em !

- " cậu...tránh xa một chút ". tuy nói vậy, nhưng seungmin lại là người lùi ra sau.

- " à ". yongbok cũng ngoan ngoãn nghe lời, lập tức lùi lại một chút.

- " cậu không mang thuốc à ". seungmin vừa lấy tay bịt mũi vừa hỏi.

- " tôi...để ở nhà mất rồi ". yongbok cúi đầu hai tay đan vào nhau.

- " trời đất, để tôi gọi hyunjin đến ". seungmin lấy điện thoại ra định gọi hyunjin thì bị cậu ngăn lại.

- " đừng đừng, đừng gọi cậu ấy ".

- " huh ? ". seungmin cau mày khó hiểu.

- " ý...ý tôi là...anh minho sẽ đến đây thôi, lúc nãy tôi có gọi anh ấy đem thuốc đến rồi ". yongbok lấy đại một lí do nào đó để nói. thật ra cậu chưa có kêu nhưng mà cứ nói cho xong vậy.

- " ờm...vậy tôi ở đây coi chừng cậu ". seungmin quay mặt đi hướng khác, cố gắng tránh xa mùi hương kia nhiều nhất có thể.

Trong khi cậu đang lôi điện thoại ra để nhắn minho đến đây thì seungmin đang vô cùng khổ sở.

Tiếng rên nhẹ của yongbok ở phía sau cứ lọt vào tai seungmin khiến anh không thể lơ đi được.

- " felix à... "

- " h-hả ? "

- " anh minho tới chưa ? ".

- " sắp tới rồi ".

- " mẹ nó ". seungmin rít lên một tiếng nhỏ rồi đứng dậy đi đến bồn rửa tay, liên tục dội nước vào mặt, hi vọng nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn.

- " cho xin lỗi đi ". yongbok chấp tay trước mặt nhìn seungmin ở xa.

- " không sao, do tôi vô tình đi ngang thôi ".

câu nói đó càng làm yongbok thấy tội lỗi hơn ngàn lần. đưa tay lau nước mắt, mặc dù không có giọt nào, chỉ là yongbok thích làm vậy thôi, cậu hứa lần sau sẽ đem theo 10 lọ thuốc màaaaaa (╥﹏╥)



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro