năm mươi mụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



reng reng reng

- " anh minho ? ". jisung thấy số điện thoại quen thuộc gọi đến. trong lòng không khỏi thấp thỏm.

reng reng reng

" alo em nghe "

" của ai ? "

" hả ? của ai là sao anh ? ".

jisung nghe được cả tiếng hít thật sâu của minho ở đầu giây bên kia, có vẻ như anh đang cố giữ bình tĩnh, cậu bắt đầu thấy không ổn rồi.

" đứa bé đó, con của ai ? "

thấy chưa...biết ngay.

" ... "

" đừng im lặng nữa jisung, em đã im lặng mấy tháng nay chưa đủ hả ? "

" em không biết... "

" sao dại dột vậy em ? "

giọng nói bất lực của minho chuyền đến tai cậu như một nhát dao đâm vào tim vậy. jisung chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi như bây giờ.

" em xin lỗi, là do em không nghe lời anh "

" nếu anh không hỏi, thì em với yongbok định giấu đến bao giờ hả ? hai đứa muốn anh tức điên lên có phải không ? "

" em định sau khi sinh xong sẽ nói cho mọi người biết...em không muốn mọi người lo lắng "

" em làm ơn đừng nói mấy câu đó nữa đi, mọi người làm sao có thể bỏ mặc em được hả ? em nghĩ mình có thể tự chăm sóc cho bản thân được sao ? "

" em làm được mà anh "

" anh đã từng rồi jisung, anh hiểu rõ việc đó khó khăn đến mức nào "

" em cũng chẳng còn lựa chọn nào hết "

" về đây đi "

" dạ ? "

" về đây, mọi người sẽ lo cho em "

" anh à, em sẽ khôn-... "

" coi như anh cầu xin em, nghe lời anh một lần đi jisung, được không ? "

" ....em biết rồi "

" ngày mai mọi người sẽ tới đón em "

tút tút tút....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro