năm mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee.meow
sao rồi em ?

lixie.aww
sao chăng gì nữa
em làm sao mà cản nổi ổng

lee.meow
changbin nó đi vào nhà luôn à

lixie.aww
chứ gì nữa dm
lên tận phòng luôn đó

lee.meow
clm =))
sau đó thì sao ?

lixie.aww
em biết đâu
trong phòng jisung đó

lee.meow
chưa về luôn ?

lixie.aww
đúm z
chắc đang hâm nóng tình cảm

lee.meow
mẹ mày, hâm kiểu đéo gì :))))

lixie.aww
dỡn hoi ^^

lee.meow
không biết changbin nó có hay vụ kia chưa

lixie.aww
chuyện này chỉ có tụi mình biết thôi mà
còn ai biết nữa đâu anh

lee.meow
mà vẫn lo chứ mạy
lỡ nó hỏi này hỏi kia xong lòi ra thì sao

lixie.aww
anh yên tâm đi thằng jisung nó cửng lắm

lee.meow
?????

lixie.aww
*cứng
dm 🙂

lee.meow
vứt mẹ cái bàn phím đi

lixie.aww
hehe

lee.meow
sẵn đây anh mày cập nhật tình hình kế hoạch hoá gia đình luôn ✨
đầu tiên là mày

lixie.aww
dạaaa

lee.know
dạo này yêu đương sao rồi ?

lixie.aww
một tình iu trong sáng như cơn mưa rào

lee.meow
ừa, mưa rào thấm dô người bệnh chết

lixie.aww
dcm anh =))))))

lee.meow
còn jeongin ?

lixie.aww
vẫn độc thân nha anh

lee.meow
thế đéo nào em tao ngol vải loz mà thằng kia hok thích z

lixie.aww
ai bít đựt thích mà hok nói anh ơi
bồ em bảo nó hay nhắc đến jeongin lắm

lee.meow
người ta ghét người ta cũng hay nhắc đến mình nha mạy

lixie.aww
troi oi cái anh này =))))
nói chuyện với anh em mắc chửi dễ sợ

lee.know
ryujin thì seo

lixie.aww
như lầu trên, mà nghe nói đang cua ai khoá dưới

lee.know
coi như cũng ổn rồi đi
chỉ có jisung là đáng lo ngại thôi

lixie.aww
anh đừng lo
sớm muộn gì anh changbin cũng biết

lee.meow
bởi z mới lo đó tr :))

lixie.aww
ờ ha =)))
ê em mới nghe lớn tiếng trên phòng

lee.meow
vl chưa
căng

lixie.aww
im re luôn rồi anh ơi :))))

lee.meow
dô coi coi có chuyện gì

lixie.aww
vợ chồng người ta cãi nhao mình dô coi có kì quá ko anh

lee.meow
tụi nó chia tay rồi mày điên à

lixie.aww
nghe đau tim dùm anh changbin 💞

lee.meow

lixie.aww
thui người iu em tới rùi em đi chơi đây

lee.meow
cúttttt













- " sao em không nói anh biết hả ".

- " thì giờ nói rồi đó ... ".

- " lại còn tùy tiện chia tay anh ".

- " ... ".

- " mấy tháng qua em ở đâu ? ".

- " em ở nhà dì ".

- " dì ấy không thích em mà ".

- " thì...em thuê nhà khác....được chưa ".

- " em đó, câu trước câu sau, không biết câu nào mới là thật luôn ".

- " mặc kệ em ". càng nói càng thấy thẹn, từ một người có lỗi, jisung chuyển sang giận changbin. cậu không thèm nhìn anh nữa, liền quay mặt đi chỗ khác. mới vừa gặp đã mắng người ta.

- " anh không thích mặc kệ ".

- " thế thì anh nuôi em à ? anh còn chẳng biết đứa bé là con của ai, anh chấp nhận làm thế hả ? anh làm ơn đừng có ngu ngốc như vậy nữa đi ". không biết vì đang có em bé nên tâm lý nhạy cảm hay do jisung thật sự thấy tủi thân. mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ.

- " sao em không nghĩ đứa bé cũng có thể là con của anh mà ? ".

lời nói của changbin khiến cậu có chút sựng người, đúng là cậu chưa nghĩ đến chuyện này.

- " cho anh một cơ hội chăm sóc em đi có được không ?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro