bảy mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting toong ting toong

Ryujin vừa vặn bước xuống nhà thì nghe tiếng chuông.

- " ra liền nèee, ủa anh jisung qua chơi ".

- " ừa, có ai ở nhà hong em ". Jisung bước vào nhà liền ngã mình nằm lên sofa làm Ryujin một phen hết hồn.

- " rớt em bé bây giờ cái anh này ".

- " yên tâm, anh mày cảm nhận được, khi nào nó rớt là anh mày biết à ".

- " má lạy anh luôn, ở nhà chỉ còn em với anh yongbok thôi, jeongin nó còn tiết trên trường ấy ".

- " từ lúc anh đi ăn đến giờ mà nó vẫn còn học à, sao dạo này chăm chỉ lạ lùng thế ".

- " nghe đâu anh bồ nó nói thích người có tri thức ".

- " hahahahaha, anh cá với mày là lúc đó nó nói với người ta về tài năng qua môn mà không cần học của nó ".

- " dm, anh nói đéo sai, nó thật sự đã nói vậy đó ". Ryujin vừa thở dài vừa bận rộn mặc áo khoác.

- " mày định đi đâu hả ? mà cái này lấy đâu ra vậy ". Jisung nằm trên sofa nhai trái cây Ryujin vừa lấy ra.

- " em đi chơi với người yêu, còn cái đó lấy trong tủ lạnh, hôm qua tụi em ăn còn dư á ".

- " clm sao cho khách ăn đồ dư ???? ".

- " dù sao anh cũng từng ở đây rồi, coi như khách vip đi ".

- " vip cái cùi chỏ tao nè chứ vip ".

- " thôi em đi đây, anh lên phòng chơi với anh yongbok đi nha ".

Jisung nhìn Ryujin đã khoá xong cửa nhà rồi cũng đi lên lầu. Vừa đến nơi đã nghe giọng Yongbok từ bên trong.

- " tạm biệt ~ , hẹn gặp lại mọi người vào buổi live tiếp theo, follow mình để nhận thông báo nhaaa ".

Đợi đến khi mọi thứ yên ắng, Jisung mới bước vào.

- " mới live xong à ? ".

- " troi oi hết hồn, dô hồi nào zạy baaa ". Yongbok đang ngồi bần thần trước màn hình thì giật mình bởi giọng nói của Jisung.

- " vừa dô thôi, lúc mày tạm biệt mọi người á ". Jisung đi đến giường toàn đồ makeup, cậu đưa tay dọn chúng sang một bên rồi ngồi xuống.

- " mày đợi xíu để bố dọn lại chỗ này ". Yongbok mệt mỏi đứng dậy dọn hết đóng bừa bộn ở trên bàn.

- " tao phụ cho ". Jisung định đứng dậy dọn giúp bạn thì đã bị cản lại rồi.

- " thôi, cứ ngồi đó đi, tao dọn xíu là xong à ".

Bây giờ căn phòng ngoài âm thanh đồ vật va vào nhau thì cũng chẳng còn thứ gì khác.

- " yongbok à, mày làm công việc này có cực lắm không ? ".

- " công việc nào mà không cực ".

- " tao thấy mày làm makeup artist được rồi, sao phải làm thêm cái này chi cho mệt vậy ".

- " do tao thích thôi, khi mình thích thì có làm cả ngày cũng được ".

- " anh minho cũng từng nói với tao tương tự như mày vậy đó ".

- " thì điều đó là tất nhiên mà, mà mày sao vậy ? ". Yongbok dọn xong cũng lại giường nằm xuống cùng bạn.

- " tự nhiên cái hôm nay tao thấy trong lòng trống rỗng lắm, nên tao đã đi ăn một mình, thằng jeongin nó đòi méc bồ tao á mày,....rồi sau đó tao đã đi dạo ngoài bờ sông nữa, và bây giờ tao ở đây nè ".

- " ừm....rồi sao nữa ? ". Yongbok rất chăm chú lắng nghe.

- " tao cứ nghĩ làm những việc này xong, sẽ giúp tâm trạng tao thấy tốt hơn, nhưng mà hình như không phải vậy... ".

- " em bé vẫn khoẻ mạnh chứ ? ". Yongbok nghiêng người, đưa tay chạm vào bụng Jisung.

- " ổn mà, tao mới đi khám hồi tuần trước, bác sĩ nói sắp tới ngày rồi ".

- " vậy sao mày không vui ".

- " ? ".

- " thật ra mày vẫn còn tiếc nuối khoảng thời gian trước kia đúng không ? ".

- " đúng là có.... mà sao mày biết ? ". Jisung im lặng một hồi rồi mới trả lời.

- " tao chơi với mày bao năm rồi hả, mà chả sao đâu, ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi, từ bỏ việc học, không phải là điều mày thấy hối hận nhất sao ".

- " ừm ".

- " nhưng mày vẫn chăm sóc đứa bé rất tốt ".

- " cả anh changbin nữa ". Jisung nói đến đây liền cười khúc khích.

- " rồi, biết rồiiii ".

- " hì hì ".

- " vậy thì vì lí do gì, mày đã đi được đến đây rồi, sao lại không cố gắng một chút nữa, chắc chắn là đứa bé đang háo hức và mong đợi được ra đây với mày đó ".

- " vậy hả ? ".Jisung cũng đưa tay xoa bụng mình.

- " ừaaaa ".

- " nay nói chuyện triết lí thế ".

- " chứ đâu ai ngày nào cũng khùng điên như mày ".

- " 🙂 ".

- " ừ thì...hôm nay tao cũng hơi tâm trạng một chút ".

- " sao vậy ? nói nghe ".

- " người ta donate nhiều quá tao sài không có hết ".

- " AISHHHHHH, MÀY ĐÉO PHẢI CON NGƯỜI !!! ". Jisung tức giận bóp cổ người đang cười ha hả kế bên.

- " ẹt ẹt....t-tắt thở bố m-mày ".

Hai bạn nằm trêu nhau một hồi thì cũng đã là 6h chiều rồi, do mệt quá nên cũng không ai muốn rời giường nữa.

- " ê mày ".

- " gì ? ".

- " tự nhiên tao thấy bụng nhói nhói".

- " đi ịa đi ông nội ".

- " h-hong phải kiểu đó đâu " .

- " chứ kiểu gì ba ? ".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro