ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




yongbok và jeongin ngồi ở bàn ăn trong bếp, bần thần nhìn theo hướng jisung vừa chạy đi sau khi ăn một ngụm cháo mà cả hai vừa mua.

- " ủa bộ trong cháo có gì hả ". yongbok nghi hoặc hỏi jeongin ngồi bên cạnh.

- " để em nếm thử coi....đúng là cá có hơi tanh, nhưng mà đâu đến nổi phải nôn đâu nhỉ ? ". jeongin sau khi nếm thử một ít cháo cùng vài sợi thịt cá thì cho ra nhận xét. vì thấy ngon quá nên đã cho thêm vài muỗng vào mồm.

- " cho anh ăn với coi ". yongbok cũng góp vui.






đến khi jisung quay lại thì chỉ thấy còn mỗi cái tô.

- " t-thiệt lun ? ". jisung nhìn hai người kia đầy kinh ngạc.

- " lỡ mua rồi không ăn bỏ uổng mạy ". yongbok tay cầm khăn giấy lau miệng rất là sang trọng.

- " tụi bây không thấy nó tanh vl à ? ".

- " em thấy cũng tanh bình thường, kiểu còn 10% nữa là nó chín í, đúng hong anh ? ". jeongin tay gãi cằm, quay sang nhìn yongbok.

- " đúng, tao là tao đánh giá 5 sao cho quán này rồi á ". yongbok đập tay với jeongin một cái để tán thành ý kiến này.

- " thế có mình tao thấy nó tệ thôi hả ? " jisung vẫn đang rất khó hiểu.

- " là do cơ thể mày chăng ? ". bây giờ thì đến lượt yongbok chống cằm suy nghĩ.

- " cơ thể tao bình thường mà có sao đâu ? ".

- " em kêu đi khám đi không chịu, hay giờ mình đi luôn đi ". jeongin một lần nữa muốn đưa ai kia đi bệnh viện.

- " thôi thôi thôi, không đi đâu, chắc do khẩu vị thôi, tao đi lên phòng à ". jisung nói rồi vội đi lên phòng trong khi tay thì ôm bụng vẫn còn nhói nhói sau trận nôn vừa rồi.

- " ơ sao cái thằng này nó kì zạy ".

- " chắc là ảnh sợ bệnh viện đó anh, đó giờ em chưa thấy ảnh đi bệnh viện bao giờ ".

- " dm khoẻ mạnh thì đi làm cái gì, mày vô lí vừa thôi em ". yongbok kí đầu jeongin một cái rõ đau.

- " thì em nói vậy thôi mà, tự nhiên kí đầu người ta ". jeongin giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

- " u là trời, hôm nay bày đặt giận dỗi, tối nay đừng có mà rủ anh mày chơi game nhá ".

- " anh mà không chơi em sẽ méc anh minho chuyện của anh đó ".

giây phút này, yongbok nhận ra người ngồi cạnh mình không còn là yang jeongin ngây thơ, hiền lành như ngày đầu bước vào căn trọ này nữa rồi...
















- " ê nhưng mà mình có nên nói chuyện này cho anh minho biết không nhỉ ? ".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro