CHƯƠNG 8: ÁP CHẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà cong khoé môi nghĩ thầm.

"Sợ sao? Tôi không có sợ! Tôi chỉ hồi hộp thôi.........."

Vương Nhất Bác thấy người kia nói vậy thì vô cùng ngại ngùng. Vậy ra hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Vương Nhất Bác liền cởi áo ra. Tiêu Chiến nhìn thấy cả khuôn ngực hắn vạm vỡ lại trắng trẻo nên trong một giây, đôi mắt như có sóng. Nhưng y rất nhanh đã thu hết ánh mắt kia lại mà bày ra khuôn mặt lạnh băng như cũ. Y thấy hắn có một vết thương khá dài dưới xương cổ, máu đang rỉ ra. Y lấy thuốc sát trùng cùng bông băng lau vết thương vô cùng nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác nhìn người kia xử lý vết thương của mình mà không dám thở mạnh. Hắn sợ mình lại bày ra bộ dạng bất lịch sự sẽ bị người kia chửi té tát vào mặt. Như vậy thì mất mặt vô cùng. Vương Nhất Bác hắn là ai chứ, hắn không thể vì chuyện này mà bị người kia chửi không còn mặt mũi được. Hắn cũng đã cố gắng quay đi chỗ khác không nhìn thẳng nhưng cuối cùng không nhịn được vẫn phải nhìn người kia một cái. Quả thật hắn và người kia đang ở khoảng cách vô cùng gần, chỉ cách nhau chỉ 2 gang tay. Nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của người kia ở khoảng cách gần như vậy lại khiến hắn bối rối vô cùng, tim cũng đập mạnh hơn. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trước đây những cô gái xinh đẹp vậy quanh hắn nhiều vô kể và còn đứng dựa sát vào hắn nhưng hắn chưa một lần bối rối. Thế nhưng bây giờ đứng trước một vị bác sĩ lạnh lùng nghiêm nghị hắn lại có cảm giác này, thật là kỳ lạ mà. Vương Nhất Bác bây giờ ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nổi, hắn nghĩ mình thật là điên rồ rồi đi.

Tiêu Chiến vẫn chăm chú xử lý vết thương cho người kia. Căn phòng rất im lặng, chỉ có nhịp thở của hai người. Tiêu Chiến rõ ràng nghe rõ nhịp đập trái tim của người kia. Theo kinh nghiệm làm bác sĩ đã gần 10 năm, y đoán hắn đang căng thẳng mặc dù y chẳng ngẩng mặt lên nhìn hắn. Tiêu Chiến là người vô cùng nghiêm túc, y đang làm nhiệm vụ của bác sĩ thì tất cả những chuyện khác y đều không chú ý gì đến cả. Nếu như đây là thần tượng của y - ca sĩ Tôn Yến Tư có ngồi trước mắt y giờ này cùng vậy thôi, y sẽ chẳng vì vậy mà xao động. Công việc luôn là ưu tiên hàng đầu đối với y. Chắc có lẽ vì thế mà Tiêu Chiến được đồng nghiệp và bệnh nhân vô cùng quý mến do thái độ kính nghiệp này. Tiêu Chiến biết người kia đang nhìn mình chằm chằm lại còn thở khá mạnh thì không ngại mà cất giọng.

"Đừng nhìn nữa! Cũng đừng căng thẳng như vậy! Cậu hãy thả lỏng đi!"

Vương Nhất Bác đang say mệ ngắm nhìn người thì bị giọng nói này chỉnh đốn như dội nước lạnh vào mặt thì tỉnh táo ngay lập tức.

"À! Tôi không có! Xin lỗi anh nha! Tôi...."

"Không có?"

"Không có thật mà!"

"Cậu đó! Hít sâu rồi thở ra! Sẽ thoải mái!"

"Thật sao?"

"Tất nhiên là thật!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa di chuyển lên cánh tay của hắn mà kiểm tra. Chỗ cánh tay của Vương Nhất Bác vừa bị xây xát một mảng vừa bầm tím. Tiêu Chiến đang nhanh chóng lấy cái chườm nóng chườm nhanh vào chỗ vết thương mà mát xa. Vừa làm y vừa cất giọng nhỏ nhẹ.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Khá hơn rồi bác sĩ!"

"Tốt!"

Vương Nhất Bác thực tế từ lúc bước vào đây vẫn chưa biết người kia tên gì. Hắn thực sự rất tò mò nên cất giọng hỏi luôn.

"Bác sĩ à! Cảm ơn anh vì đã xử lý vết thương cho tôi!"

"Không cần cảm ơn!"

"Vậy thì cảm ơn anh vì đã cứu tôi!"

"Tôi chỉ là gặp chuyện bất bình thôi! Cậu không cần để ý!"

"Bác sĩ à! Sao anh lại khó khăn như thế! Chỉ là một câu cảm ơn thôi mà!"

"Vậy thì tuỳ cậu! Tôi cũng không ép!"

Vương Nhất Bác cảm thấy người trước mặt rất đẹp nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Hắn trong lòng thầm tôn trọng người kia một bậc chứ không có ý cợt nhả gì hết. Khác hẳn với những cô gái hay chàng trai xinh đẹp vây quanh hắn mỗi ngày. Hắn lại ngạc nhiên hơn khi người kia đứng trước mặt hắn, một chút cảm động cũng không thấy. Khác với những người hắn dã gặp, chỉ cần nhìn thấy hắn là lập tức buông lời lẳng lơ, bất chấp. Với người trước mặt bây giờ, hắn tràn đầy cảm giác tò mò.

Cảm giác tò mò không cho hắn dừng lại. Càng tò mò hắn lại càng muốn biết thân thế tên họ người kia. Hắn vẫn tiếp tục công việc moi thông tin của mình.

"Bác sĩ à! Anh tên gì vậy?"

"Cậu không cần phải biết! Tôi và cậu cũng chỉ là người lạ! Chúng ta đâu có quen biết gì đâu! Tôi nghĩ mình không cần nói cho cậu làm gì!"

Vương Nhất Bác quá ngạc nhiên với người trước mặt. Hắn cảm giác người kia như một bông hồng đầy gai vậy, không thể chạm vào chỉ là một chút. Nếu còn liều mạng chạm vào có khi sẽ bị gai nhọn châm chảy máu. Hắn liền cất giọng cầu hoà.

"Vậy thôi! Tôi không có hỏi nữa! Xin lỗi vì thất lễ!!"

Hai người cứ vậy mà im lặng một lúc. Không ai nói với ai câu gì. Tiêu Chiến rồi cũng băng bó xong cho Vương Nhất Bác. Sau khi băng bó xong, y mặc lại áo cho hắn rồi cất giọng lạnh lùng.

"Cậu có thể về được rồi! Xong rồi! Vết thương cũng không đáng ngại!"

"Bác sĩ à! Bây giờ là mười một giờ đêm đó! Nếu tôi về bây giờ, lỡ mà bọn kia thấy, tôi sẽ gặp nguy hiểm thì sao?"

Tiêu Chiến nghe người kia nói cũng phải nên hạ giọng nói với hắn.

"Nhưng tôi chỉ sống một mình! Tôi không thích ai ở trong nhà của tôi cả! Không một ai!"

"Nhưng mà!!!"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã phóng ánh mắt sắc lạnh về phía hắn làm hắn run lên một lúc. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phải chịu thua. Hắn đứng dậy chuẩn bị quay đi ra về nhưng đột nhiên đứng sững lại. Hắn cảm nhận được mùi hương dễ chịu vương vấn quanh đây. Đó là hương hoa nhài. Hắn cảm thấy thật quái lạ, lẽ nào hắn đã nhầm sao. Sao ở đây có thể nghe được mùi hương đó. Nếu như Alpha với nhau thì không thể nghe mùi của nhau được, trừ khi....

Vương Nhất Bác quay lại cất giọng hỏi.

"Anh là O...."

Hắn còn chưa hỏi xong câu thì đã thấy người trước mặt hắn bước chân loạng choạng. Y đang cố vịn vào bức tường phía sau mà chống đỡ. Người y bây giờ đang run lên. Hắn nhìn thấy cảnh đó thì hốt hoảng vô cùng. Mới môt phút trước người này còn khoẻ mạnh và nói năng vô cùng lưu loát, thần thải tỉnh táo vô cùng. Sao bây giờ lại thành ra như thế này. Hắn nghĩ lại một chút lại lập tức hốt hoảng hơn. Hắn nghĩ người trước mặt bị như vậy thì chỉ có một khả năng: y là Omega, và đến kỳ phát tình.

Hắn ôm lấy đầu lắc lắc một chút cố làm cho bản thân thanh tỉnh để nhận định sự việc. Không thể suy nghĩ thêm gì lại thấy người kia như sắp ngã, hắn liền chạy lại đỡ rồi cất giọng.

"Bác sĩ à! Anh bị làm sao thế?"

"Kệ tôi! Cậu ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi!"

Tiêu Chiến biết mình là đang bị gì nhưng với người lạ kia, y vô cùng đề phòng. Tiêu Chiến lùi ra xa và đưa hai tay lên chấn trước ngực như một cách tự vệ rồi gằn giọng.

"Tránh xa tôi ra! Cút!!!!"

Vương Nhất Bác biết người kia đang dần mất đi khống chế thì lo lắng vô cùng. Nhưng tình trạng hiện tại nếu để như vậy thì quá nguy hiểm. Thứ nhất là nguy hiểm cho vị bác sĩ kia vì y chính là Omega, trong thời kỳ phát tình thì nhu cầu quan hệ tình dục là rất lớn và là bắt buộc. Thứ hai, Vương Nhất Bác sợ người kia phóng ra tin tức tố thu hút hắn, như vậy hắn cũng sẽ mất kiểm soát mà làm tổn thương người đó. Vương Nhất Bác rất bối rối không biết làm sao thì Tiêu Chiến nhanh hơn. Y biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không rời khỏi nhà y vào lúc này nên để an toàn, y phải thật nhanh làm một số việc. Tiêu Chiến đi thật nhanh đến tủ, lấy ra 1 viên thuốc ức chế liều cao mà uống vào. Y cũng nhanh chóng dán miếng dán ngăn mùi tuyến thể sau gáy. Tiêu Chiến cẩn thận hơn lấy chiếc cà vạt dưới bộ sofa mà tiến đến Vương Nhất Bác. Hắn thấy Tiêu Chiến tiến đến thì bối rối không biết y định làm gì. Tiêu Chiến không chờ một dây nào mà bẻ tay hắn ra sau mà lấy cà vạt cột chặt sau đó nhấn hắn ngồi xuống sofa. Tiêu Chiến tiếp tục đến phía nhà bếp mà uống một ngụm nước. Sau đó y đến bên ghế sofa ngồi xuống thở dốc.

Vương Nhất Bác thấy mình bị trói tay thì ngạc nhiên hết sức. Hắn không ngờ người kia còn trói cả hắn lại nữa. Tuy vậy hắn vẫn không giận gì cả. Dù sao làm như vậy hắn sẽ không vì bị kích thích mà mạo phạm vị bác sĩ kia được. Nhưng bây giờ thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế thở dốc thì chạy lại mà cất giọng hỏi.

"Bác sĩ! Anh làm sao vậy? Nói cho tôi biết đi!"

"Câm miệng! Đó không phải là chuyện của cậu!"

Vương Nhất Bác thấy tấm dán sau cổ Tiêu Chiến thì biết là đang áp chế mùi hương. Vậy nhưng cũng không thể nào áp chết hết được. Trong thời kỳ phát tình, mùi hương lại đặc biệt nồng đậm nên một ít tin tức tố của Tiêu Chiến vẫn bị thoát ra. Vương Nhất Bác ngửi được mùi hương hao nhài thơm mát từ người kia toả ra mà cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngửi mùi hương này hắn có cảm giác như mình bị thôi miên vậy. Hắn bất giác trong vài giây không kiểm soát được mà phóng một ít tin tức tố của mình ra bao lấy người kia.

Tiêu Chiến đang run lên cả người vì cơn phát tình kéo đến. Bây giờ y lại ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát vây quanh mình thì hoảng sợ tột độ. Ánh mắt y bắt đầu trở nên mụ mị hẳn đi. Nhìn người trước mặt mình, Tiêu Chiến biết là hắn đang cố tình gây hoạ cho mình. Y không kiêng nể gì nữa mà đến gần hét lớn.

"Không được phóng tin tức tố ra nữa! Cậu dừng lại ngay! Ngay lập tức!"

Vương Nhất Bác nghe người kia quát mình thì cũng giật mình mà thanh tỉnh. Hắn cảm thấy mình đã gây ra lỗi nên luống cuống cất giọng.

"Xin lỗi bác sĩ! Tôi xin lỗi!"

Tiêu Chiến dường như không yên tâm về người trước mặt mà kéo Vương Nhất Bác đến gần khung cửa sổ rồi trói hắn lại áp vào khung cửa. Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên với hành động này liền lập tức cất giọng hỏi.

"Anh sao lại trói tôi lại? Thả tôi ra!"

"Không được! Cậu muốn ở lại đúng không? Vậy cậu ở yên đó!"

"Không được! Tôi đau tay!"

"Cậu cố mà chịu đi! Tôi không thể thả cậu ra được!"

Vương Nhất Bác biết rõ lý do nhưng vẫn muốn người kia mở miệng nói ra. Hắn cố tình phóng tin tức tố bạc hà mạnh mẽ của mình ra xung quanh. Chsủ ý là để người kia mất khả năng chống cự rồi phải ngoan ngoãn nghe lời hắn mà trả lời vài câu hỏi.

Tiêu Chiến tuy trói được Vương Nhất Bác. Nhưng tên họ Vương lại vô cùng gian xảo đã phóng tin tức tố ra nhiều nên y nhất thời mụ mị. Nhưng dù vậy, Tiêu Chiến vẫn rất cứng cỏi, y vẫn chống cự cho bằng được. Mùi hương bạc hà toả ra ngày càng nồng đậm làm cho thân thể của Tiêu Chiến mềm nhũn vô lực. Y biết rằng trước mắt mình chính là một Alpha cường hãn rồi. Nếu hắn còn tiếp tục phóng tin tức tố nữa, y sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

Tiêu Chiến hướng ánh mắt ghét bỏ về phía người kia mà gằn giọng.

"Hãy thu liễm tin tức tố ngay lập tức cho tôi! Ngay lập tức! Cậu đúng là đồ khốn!"

Vương Nhất Bác không vì câu nói này mà xao động. Tính tò mò của hắn bây giờ đã vượt ngưỡng. Hắn vô cùng muốn biết về người này nên đã bắt đầu bất chấp. Hôm nay Vương Nhất Bác quyết ép được người kia phải nói ra danh tính mới được.

"Cũng được! Vậy anh hãy trả lời tôi vài câu hỏi!"

"Cậu muốn gì ở tôi? Tôi không trả lời! Nhất định không!"

"Vậy tôi sẽ phóng hết tin tức tố ra. Đến lúc đó anh sẽ mất hết kiểm soát. Tôi sẽ vì thế mà làm tổn thương anh! Anh sẽ không chịu được đâu!"

"Đừng.....Đừng.....Đừng làm hại tôi! Xin cậu!"

"Nói! Anh tên gì?"

"Tiêu....Tiêu Chiến!!"

"Tiêu Chiến! Cái tên rất dễ thương!"

" Anh làm việc ở đâu?"

"Tôi...Tôi làm việc tại khoa ngoại- Bệnh viên Bắc Kinh!"

Nghe đến bệnh viện Bắc Kinh thì Vương Nhất Bác mừng lắm. Vì bệnh viện đó là của tập đoàn Sino. Vậy là từ thông tin này hắn có thể có cơ hội gặp lại người trước mặt. Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng.

"Tốt lắm Tiêu Chiến! Chúng ta sẽ được gặp lại nhau thôi!

" Anh là Omega?"

"Đúng!!!"

"Anh dùng miếng dán và thuốc ức chế?"

"Đúng vậy!!"

"Anh đã uống thuốc ức chế chưa?"

"Rồi!!!"

"Tốt! vậy ngủ đi!!!"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì hắn đã phải giật thót. Có thể do tin tức tố hắn phóng ra quá mạnh hay sao đó mà Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy đi về phía hắn. Y không kiểm soát được hành động của mình mà nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt như mụ mị hẳn đi. Vương Nhất Bác nhìn vào đối mắt này xao động trong lòng vô cùng. Hắn thấy đôi mắt của người này đẹp vô cùng, vừa trong trẻo vừa long lanh. Nhìn vào đôi mắt ấy hắn biết người này vô cùng trong trắng, ngây thơ chứ không toan tính, thủ đoạn gì cả.

Tiêu Chiến không chỉ dừng lại ở đó. Y tiếp tục nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác kéo mạnh hắn áp sát vào mặt mình rồi hôn lên môi hắn. Vương Nhất Bác quá sững sờ với người trước mặt mà cứng đơ cả người. Tiêu Chiến ngậm lấy môi của Vương Nhất Bác rồi mút lên đó. Y cảm giác đôi môi này rất mềm lại ngọt ngào nên y cứ vậy mà mãi chìm trong hương vị đó. Vương Nhất Bác đang bị trói nên cũng không thể làm gì được. Hắn cũng đã thu hết tin tức tố lại để không ảnh hưởng đến người kia nữa. Nhưng do lượng tin tức tố ban nãy nhiều nên nhất thời chưa tan hết. Người kia vì thế cũng mộng mị chưa tỉnh hẳn và hành động có phần mất kiểm soát. Vương Nhất Bác biết vậy nên vẫn đề cho người kia mặc tình nháo loạn. Hắn nhắm mắt lại để kiềm chế dục vọng của mình. Rõ ràng hắn đang bị quyến rũ nên càng cố sức thoát ra.

Tiêu Chiến mất kiểm soát nên hành động có phần quá phận. Y mút đôi môi ngươi kia đến sưng đỏ. Cảm giác như chưa thoả mãn nên y lại cắn vào khoé môi người kia một phát thật mạnh. Vương Nhất Bác vì bị cắn mà đau nên la lên khổ sở.

"A...aaa..a! Anh...Anh sao lại cắn tôi? Đau quá!!!"

"..."

Tiêu Chiến đó, nháo loạn không để đâu cho hết. Y cắn được rồi còn chưa chịu nhả. Thấy dòng máu chảy bên khoé môi hắn, y thích thú liếm một đường. Vừa liếm xong y lại ngẩng lên nhìn hắn nhưng chỉ nhìn vậy thôi. Tiêu Chiến bây giờ không hề biết mình đang làm gì nữa.

Tiêu Chiến tiếp tục di chuyển ngón tay xuống áo sơ mi của Vương Nhất Bác mà cởi từng cái cúc. Vương Nhất Bác bây giờ cả kinh thật rồi. Hắn lập tức cất giọng khẩn trương.

" Đừng! Đừng! Dừng lại đi! Tiêu Chiến!"

"Anh có nghe tôi nói không? Dừng lại!!!"

Tiêu Chiến cũng chẳng thèm nghe người trước mặt nói gì nữa. Y đưa tay sờ mó bộ ngực vạm vỡ của Vương Nhất Bác như một người vô thức. Y đột nhiên áp mặt lên bộ ngực đó mà hít hà. Tuy nhiên được một lúc thì y chợt ngất đi mà ngã nhào ra đất. Vương Nhất Bác hoảng hốt vô cùng. Hắn cất giọng gọi lớn.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh làm sao vậy? Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến bây giờ cả người nằm đó, vô thức nhắm mắt ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác tưởng y gặp nguy hiểm nhưng kỳ thực đó chính là phản ứng phụ của thuốc ức chế. Tiêu Chiến là bác sĩ đã đặc biệt điều chế ra loại thuốc đó cho riêng mình. Chỉ có khi ngất đi, y mới dừng lại những hành động mất kiểm soát và an toàn.

Vương Nhất Bác bị trói nên không thể đỡ được Tiêu Chiến. Hắn nhìn xuống thấy y thở đều thì biết là y đang ngủ, tạm thời khống chế được cơn phát tình. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa chân kéo cái ghế nhựa gần đó đến cạnh mà ngồi xuống. Hắn đã mỏi mệt quá rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ đến những chuyện mình vừa được trải qua, lại nhìn người đang nằm ngủ giữa đất kia lại bất giác bật cười.

"Tiêu Chiến! Anh cũng gan lắm nha! Dám trói cả tôi kia đấy"

"May mà anh gặp phải tôi, chứ gặp kẻ khác thì sao đây?"

Kỳ thực Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ làm hại Tiêu Chiến. Kể từ giây phút y cứu hắn khỏi đám côn đồ trong bãi xe, Vương Nhất Bác đã cảm thấy mang ơn người này rồi. Cho nên không vì Tiêu Chiến lên cơn phát tình mất khống chế mà Vương Nhất Bác tranh thủ cơ hội làm tổn thương y. Con người Vương Nhất Bác tuy đào hoa nhưng biết suy nghĩ trước sau chu toàn. Hắn lại nhìn Tiêu Chiến mà kéo cong khoé môi cất giọng thật nhẹ.

"Tiêu Chiến à! Tôi sẽ không làm hại anh đâu! Tôi hứa!!!"

"Anh đó! Ngủ đi! Mọi việc sẽ qua thôi. Tôi ở đây, anh sẽ được an toàn!"

"Ngủ ngon!!!"

Vương Nhất Bác nhìn người kia một lúc nữa rồi cũng tự mình chìm vào giấc ngủ................

.......................❤❤❤......................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro