chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Hà Đức Chinh tránh Bùi Tiến Dũng như tránh tà, ở đâu có anh thì Đức Chinh không đứng quá mười phút.

Bùi Tiến Dũng cũng không phải đồ ngốc, anh đương nhiên biết điều đó.

Trước đây mỗi ngày cậu sẽ luyện tập cùng Bùi Tiến Dũng, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ chạy đến ngồi bên cạnh, lúc ăn thì nhất quyết ngồi chung một bàn. Hay có khi Bùi Tiến Dũng bị thầy gọi riêng lại cũng sẽ một mực đứng ngoài, chờ anh cùng về.

Trước giờ luôn cứng đầu như vậy.

Sao giờ lại tránh mặt anh rồi?!

Bùi Tiến Dũng cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, chỉ biết không có một tên bám dính nhõng nhẽo bên người, anh thực sự không quen.

Hàng ngày nhìn cậu ấy chạy theo người này, bám theo người kia, miệng nói nói cười cười không dừng nhưng lại không chịu bố thí cho anh một nụ cười, thậm trí một cái liếc cũng không.

Tâm trạng thực sự không ổn chút nào.

Không hiểu tại sao nhưng từ trước đến giờ trong suy nghĩ của Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh có thể gần gũi, nhõng nhẽo hay gây chuyện với mọi người... tuy nhiên trong lòng cậu, anh vẫn luôn là đặc biệt.

Nhưng bây giờ có còn như vậy không?

Tôi còn đặc biệt trong lòng cậu không?

Không gian yên tĩnh đến dị thường, đồng đội chắc cũng đã đi ngủ hết. Trên hành lang vắng có một bóng người kiên nhẫn chờ đợi một mình, thỉnh thoảng khẽ ngâm nga vài câu.

Hà Đức Chinh di di chân, lặng lẽ đứng một mình. Mấy ngày nay tránh mặt, khi người kia hẹn ra cuối cùng vẫn mềm lòng mà đồng ý.

Căn bản là không thể từ chối.

Một lúc sau có bóng người tới gần, mũ đen chùm kín đầu.

Hà Đức Chinh ngó ngó, khẽ giọng gọi

-Dũng?

-...

-Có chuyện gì vậy? Gọi tôi giờ này?

Đức Chinh nghe được tiếng cười khẽ của người đối diện, tiếng cười mang theo cả sự mỉa mai

-Cậu vẫn còn biết có một Bùi Tiến Dũng này cơ đấy!

-...

-Mấy ngày nay dở chứng không nói không rằng tránh mặt tôi!

-...Tôi không có....!!

-Còn nói không có!!! Cậu nghĩ tôi ngu chắc!

-Không phải...!

Bùi Tiến Dũng gân xanh nổi đầy trán, bóp cổ tay Hà Đức Chinh đẩy mạnh cậu vào tường.

-Nói! Sao lại tránh mặt tôi?!!! Nói!

-...Không phải cậu thấy tôi phiền phức hay sao!!! Mẹ kiếp sao tôi phải bám theo cậu chứ?!!! Cậu là cái gì chứ!

-Cậu nói cái gì?!

-Tôi nói cậu không là cái đinh gì cả! Ông đây thích theo ai thì theo! Không liên quan đến cậu!

-Khốn kiếp! Là tên nào nói thích tôi?! Là tên nào nói muốn lên giường với tôi chứ!!!

-Không phải hôm ấy chính cậu là người bỏ đi hay sao?!!

-H...

-Phát tiết xong rồi thì bỏ đi! Con mẹ nó tôi là đồ chơi chắc!

-Tôi... Xin lỗi...! Hôm ấy là tôi say... không kiểm soát được.... Chuyện đó...

-...

-Chúng ta vẫn là bạn bè đúng không?

Bùi Tiến Dũng buông cổ tay bị mình cầm đến phát đau, đưa tay ôm vai cậu.

Hà Đức Chinh đầu óc ong ong, mắt trân trân nhìn người đối diện. Cậu gạt tay anh ra muốn bỏ đi, cuối cùng vẫn cố nặn ra một nụ cười

-Phải. Chúng ta vẫn là bạn, mãi mãi vẫn là bạn. Quên chuyện đó đi...!

Bùi Tiến Dũng còn nói gì đó, trước khi rời đi anh còn ôm cậu một cái nhưng cậu không nghe được gì.

Bùi Tiến Dũng....

Cuối cùng cậu vẫn không hiểu.

Thật sự cậu vẫn không hiểu.

Tôi không muốn làm bạn với cậu! Làm bạn căn bản là chuyện không thể xảy ra được nữa...!

Bảo tôi ích kỉ cũng được, bảo tôi hẹp hòi cũng không sao.

Nhưng tôi không muốn giữa chúng ta đơn giản chỉ là bạn!

Tôi làm sao có thể vui vẻ chứng kiến cậu cùng bạn gái hẹn hò, làm sao có thể hào phóng chấp nhận chuyện cậu yêu đương với người khác!

Tôi với cậu là bạn bè...

Nhảm nhí!

Tôi căn bản không thể chấp nhận được!

Bùi Tiến Dũng, tôi với cậu chỉ có thể là loại quan hệ đó...

Hoặc là người dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro