Vô cùng tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cờ…

   Phát ra từ chiếc radio ọp ẹp, cũ kĩ là những âm thanh rè rè của một bản nhạc không lời nào đấy, cũng từ đời tám hoánh nào rồi. Lam phe phẩy cái quạt, giọng tưng tửng: Cái đài này mà vào tay tao á! Có khi tao bán từ kiếp nào rồi cũng nên.

   Ngân im lặng. Nó tập trung lắng nghe thứ nhạc rè rè của cái đài cổ ấy. Rồi đột nhiên cau mày vì cú điện thoại đến đột ngột của anh. Nó với tay tắt điện thoại, rồi tiện tay ném thẳng nó vào gầm giường. Nokia cục gạch, nên nó cứ ném mà chẳn thèm lo nghĩ gì. Rồi tiếp tục lặng yên như đang thưởng một bản piano du dương. Nhưng thực chất chỉ là thứ âm thanh cổ xưa cọt kẹt. Trông gương mặt nó bình nhiên lạ lùng. Cái Ngân níu tay nó. Nó hất tay cái Ngân ra, bảo có sao đâu mà an mới chả ủi….

   “Sao nào?” Ngân ngang ngược hất mặt lên hỏi thằng đang đứng trước mình. Thực ra thì nó đang bị cướp. Thế nhưng, đắng lòng thay, mấy thằng cướp quá nhọ, cướp phải đứa như cái Ngân. Vậy là, năm thằng cùng mười con dao bị nó tung chưởng đạp cho mấy cái ngã chổng kềnh, mặt mũi xước xát, đã thế lại còn bị cái Ngân chửi cho như đấm vào mặt nũa chứ. Vừa đánh vừa chửi. Đánh đau, mà chửi thì thâm không chịu được. Năm thằng con trai mang vũ khí với một đứa con gái nặng 50 cân, thật éo le… cái thằng mà Ngân nghĩ là đại ca của  cái nhóm ấy, lồm cồm bò dậy, mãi mới đứng thẳng lên mà nói chuyện với Ngân được. Sau câu hỏi sao nào mang đầy tính hổ báo của Ngân, sắc mặt cậu ta vẫn không hề suy chuyển. Cậu ta nói, thanh điệu rất chậm rãi:

-Chúng tôi không có ý định làm hại ai cả.

-Ơ, thế nhảy xổ ra đường, cầm dao dọa người khác và hỏi “tiền đâu” là có ý tốt hả, anh có não không vậy?!!!

Cậu ta thở dài, lắc nhẹ cái đầu như kiểu không thể dạy nổi cái Ngân vậy. Ba máu sáu cơn, đang tính nhảy vào đấm cho hắn vài cái nữa thì nghe thấy tiếng mất thằng bạn của cậu ta:

-Mày ơi, nhầm người hả, tao thấy nhỏ Lam đi đằng kia cơ mà!

Nó tròn mắt, tay đấm dừng lại.

-Cô thấy chưa, người chúng tôi đang tìm là cái cô tên là Lam, tôi chỉ định dựng cái cảnh này để cho thằng bạn được dịp anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Ai ngờ nhầm người, kết quả thê thảm thế này đây.

Umh, trên khuôn mặt cái Ngân hiện lên ý cười rất rõ. Nó tiến lại gần cậu ta, ra vẻ rất hối lỗi, nhịn cười lắm mới nói được câu xin lỗi. Trán cậu ta quăn tít lại, hỏi bằng giọng vô cùng ngờ vực:

-Cô cười cái khỉ gió gì vậy?

Lúc này thì cái Ngân cười thành tiếng luôn:

-Này cậu, thế thì tôi lại thấy may cho cậu đấy, phúc cho cả đám các cậu là cướp nhầm tôi, chứ nếu cướp đúng cái Lam thì giờ này cậu không thể đứng ở đây mà thanh minh thanh nga với tôi được nữa đâu, thay vào đó các cậu sẽ phải vào viện bó bột cả lượt, nữa là phóng viên và cảnh sát sẽ vây quanh cậu, lấy lời khai và chỉ đợi cậu bình phục, sẽ bỏ cậu vào tù hahaha……

 -Ô…

-Tôi là bạn thân nhất quả đất của nó, cùng nó học võ, sao lại không biết hahaha….

-Lần sau nếu thực sự muốn cưa con bé ấy thì nhớ dùng cách khác ha, chứ đừng có dùng haha, cái cánh củ chuối này hahaha…

Ngân vừa cười vừa nói, cười đến chảy cả nước mắt. Xong chạy về nhà.

   Về đến nhà, nó cười như nắc nẻ, không thể nào ngưng được. Thật tình, nó cũng bất ngờ, không thể tin được là một đứa bạo lực, chảnh chọe như cái Lam mà cũng có người thích được, lại còn cất công dựng lên cả một vở kịch để mà lấy lòng con bè nữ chứ. À, hay là say mê nhan sắc của Lam? Trông nó cũng khá ưa nhìn mà. Nhưng con bé có bao giờ thể hiện sự nữ tính của nó ra đâu. Ngân đoán, chắc tới 80% là nhỏ Lam lại đánh người tới nỗi làm đầu óc người ta mu muội mà đem lòng yêu nó rồi. Ngân càng nghĩ lại càng thấy mắc cười. Nó vớ lấy con Nokia quèn, bấm liền 1 dãy số. Giọng Lam choe chóe từ đầu dây bên kia:

-Gọi chụy có chuyện giề vậy cưng?_giọng nói mang đầy chất mafia thích hăm dọa người. Mà cái Ngân thì quen rồi.

-Lam ơi, dạo này mày có đánh nhầm ai không vậy?

-Í gì?

-Đánh tới mức làm đầu óc người ta trở nên ngu si đi í?

-…

-Tao không đùa đâu, tao nghĩ mày đã trót gây thù chuốc oán với ai là cái chắc rồi.

-Bà mày, thích chết rồi đúng không con? Nãy giờ lảm nhảm cái gì ngứa tai vậy?

-Hay mày đến nhà tao đi, tao thực sự là có chuyện rất rất liên quan tới mày.

Ngân vừa nói xong thì Lam dập máy cái “rụp”. Đúng chuẩn tác phong quân đội.

5p sau, Lam có mặ tại nhà Ngân. Nhỏ Lam, sau khi nghe nó kể chuyện một hồi thì mặt nghệt ra, thú nhận có quen một anh, là do đánh người ta nên người ta mới có ấn tượng sâu sắc đến như vậy. Rồi nhỏ Lam quay sang hỏi nó:

-Mày mày,, giờ tao phải làm gì bây giờ..?

Ngân vờ vuốt vuốt cái cằm, suy nghĩ lung lắm, rồi bông mỉm cười theo kiểu cực kì

gian ác…. “Tao, đương nhiên là giúp mày rồi…”.

Còn tiếp…

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro