Yes, I do...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khuyến nghị mở sẵn Living for you, Come closer hoặc City khi đọc:')))]

Hôm nay là ngày hội trường định mệnh.

"Ngày quyết định hạnh phúc cuộc đời của cha và con" của quán con Gà.

Cũng là ngày thể hiện tinh thần chiến thắng không thua kém của quán con Bò.

Nhưng mà hôm nay....Phuwin cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mà cụ thể là gì thì cũng không rõ.

"Không có gì đâu! Chắc là do Phuwin nghĩ về Hội trường nhiều quá thôi!"_Dunk xoa xoa đầu em nhỏ an ủi.

......

Cả quán đã đến dọn hàng từ lúc 5 giờ sáng, ai nấy cũng đều thể hiện vẻ quyết tâm rõ ràng.

Ngày hôm nay cũng là ngày tổng kết của trường nên lũ nhỏ phải đến dự lễ trước sau đó mới về làm việc. Trong quán lúc này chỉ còn Mix và Khaotung. Hai con người xì xồ to nhỏ chuyện bí mật gì đấy có vẻ nghiêm túc lắm.

"Mày liệu có chắc chưa?"_Khaotung nói nhỏ hết sức.

"Ừ! Chắc hơn cái giới tính của tao luôn đó! Chỉ còn cần sự hợp tác giữa hai bên!"_Mix cúi xuống hạ thấp volume.

"Được! Vậy lát nữa sẽ phổ biến cho tụi nhỏ! Nhớ kỹ là phải bí mật đó!"_Khaotung.

"Rồi!"_Mix.

......

"Sếp đã hỏi kỹ chưa?"_Pond_"Có thật là không có ai không?"

"Thật! Mày không tin sếp à?"_Earth.

"Đây là việc hệ trọng! Không thể nói chơi làm giỡn....mày hiểu chứ?!"_First nói với Pond.

"Em biết rồi!"_Pond gật đầu.

Sea ngồi một bên trong tay ôm bó hoa hướng dương tươi tắn, mặc kệ mấy người muốn bàn gì thì bàn. Trong suy nghĩ của em bây giờ chỉ quan tâm tới anh bác sĩ sắp làm lễ tốt nghiệp của em thôi....

_____________________

Lễ bế giảng kết thúc cũng là lúc khai mạc ngày Hội trường truyền thống.

Lũ trẻ đã quay về chốt chiến đấu, tinh thần sẵn sàng...

Buổi sáng là thời điểm bán hàng của các quán trong Làng Đại Học, buổi chiều vẫn bán nhưng chủ yếu buổi chiều tập trung vào gian hàng của học sinh hơn. Thế nên sáng nay chính là thời điểm mấu chốt nhất.

.....

"Ohm! 2 suất không cay có chưa?"_Phuwin hai tay lia lịa đóng cơm cho khách bên này vừa quay sang phía bếp hỏi. 

"Rồi rồi đây đây!"_Perth bưng thêm cơm sang phía đóng gói.

"Nè Gem! Ship sang bên tòa A 3 suất, 2 suất này là bên phòng giáo viên nha!"_Dunk vừa nói vừa ghi giấy nhớ dán vào túi cho Gem mang đi ship.

"Ok anh!"_Gem nhận cơm liền phóng lên con xe điện nhỏ mang cơm đi ship, không quên quay sang phía quán Gà đối thủ nháy mắt với Fourth một cái.

Em bé đang nhận order của khách bên kia cũng đã nhìn thấy cái nháy mắt của Gemini, không quên tặng cậu biểu tượng ngoại giao toàn cầu là ngón giữa xinh xinh:')))

"Nổi không Pond?"_Nanon quay qua phía Pond đang chặt gà lia lịa.

"Em ổn!"_Pond nói vẻ quyết tâm.

"Non Non Non Non! 4 suất bánh gà chiên cho khoa Tự Nhiên là bao nhiêu đó mày???"_Chimon vừa gói bánh vô túi giấy vừa hỏi.

"À...Ừ Ừ! Một suất 25 bath, 4 suất là 100 bath!"

Nanon lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ tính tiền bất đắc dĩ của mình. P'Sea đi mất rồi, mà đi đâu thì ai cũng biết rồi đấy:'))) nhiệm vụ cao cả giao lại cho Nanon làm bạn nhỏ lại lần nữa đấm nhau với cái máy tính Casio.

.....

10 giờ trưa.

Công việc đã hoàn thành, mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng không hề có nét mệt mỏi.

Bỗng điện thoại Dunk hiện lên một thông báo tin nhắn :"Đã tới giờ!". Vừa nhìn thấy tin nhắn này, Dunk ngay lập tức quay sang Khaotung đang đóng nốt một suất cơm nháy mắt ra hiệu.

"Phuwin! Còn một suất em đem đi giao nốt được không?"_Khaotung nói.

"Ủa Gem đâu anh?"_Phuwin tay cầm cây quạt phẩy phẩy nói.

"Nó chạy đi đâu rồi ấy! Nha! Giúp anh giao nốt với anh có hẹn bây giờ;-;"_Khaotung xoa tay làm vẻ mặt năn nỉ.

"Được rồi ạ! Giao đi đâu anh?"_Phuwin đứng lên.

"Khách nhắn là giao lên sân thượng tòa B giùm!"_Khaotung mở điện thoại rồi nói.

"Tòa B?! Sao xa vậy anh;-;"_Em nhỏ gãi đầu, hình như quên đường rồi hay sao ấy....

"Rồi rồi để p'Dunk đi cũng em được chưa nè!"_Dunk đi tới bá cổ Phuwin lôi đi cùng túi cơm Khaotung đưa.

.....

Hai bạn nhỏ đi vào thang máy chọn tầng cao nhất. Nhưng đi được gần đến nơi thì thang hỏng, tự động mở ra không đi lên nữa.

"Ồiiiiii.....Bị sao vậy nè...."_Phuwin ấn mãi cửa cũng không đóng lại mà đi lên tiếp.

"Thôi xong rồi! Có lẽ phải leo bộ lên thôi!"_Dunk nói.

"...."_Phuwin xụ mặt_"Đành vậy thôi, dù sao cũng còn có 2 tầng nữa!!"

Em nhỏ đi ra leo một mạch lên cầu thang.

Sao hôm nay cứ cảm thấy có gì đó, hóa ra là chuyện xui xẻo này á hả?! Nhưng trong lòng em lại nghĩ rằng không phải....

Ừm.....Chuyện gì là chuyện gì nhỉ?~

Hôm nay....cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.....Thế cơ mà thiếu là thiếu cái gì 🙄🤔

Để thử ngẫm lại xem nào...

Sáng nay em dậy sớm đi cùng Dunk, sau đó cùng mọi người mở sạp hàng, rồi cùng đi tới lễ bế giảng của sinh viên,.... Đâu có gì đặc biệt ta!?

.....!

A!!!!!

Đúng! Là nó! Chính cái sự bình thường đó mới là vấn đề!

Lúc này em bé mới nhận ra rằng hôm nay chưa nghe thấy câu "Phuwin ơiiiiiiiii~" của anh ta!!!!

Ờ HÉ! Sao thế nhỉ? Hôm nay anh ta không còn bám dính lấy em, không tới đón em như mọi khi, không mua bánh cho em, không nhìn em rồi cười ngu, không hở tí là thả miniheart, không còn vừa đứng trong bếp vừa nhòm em qua cửa sổ nhỏ,......

ẤY?! Sao mình lại chú ý đến anh ta nhỉ??? Đâu có gì đâu....

....

Bước đi vô tri một hồi thì cũng leo lên tới cánh cửa sân thượng tòa nhà B.

Mà đi nãy giờ mới để ý.... 

DUNK ĐÂU????????????

Quay bốn phương tám hướng không thấy Dunk đâu, Phuwin tưởng là làm rớt anh Dunk ở khúc nào rồi. Liền tính chạy xuống tìm, nhưng mà....nhỡ đâu ổng mệt quá bỏ về rồi-.-?!

Với cái tư duy hỏi chấm lủng một lỗ to đùng đó của mình thì Phuwin đã chính thức bỏ Dunk vào quên lãng, xách túi cơm rang dưa bò mở cửa sân thượng.

-.-?

"Có ma nào đâu-.-???!!"_Phuwin ngó quanh chả thấy ai.

....

"Dù hai ta có phải chia xa anh vẫn yêu mình em....chỉ cần em ở đó anh chắc chắn sẽ đến tìm em....Dù cho mai sau có ra sao, thì hãy nhỡ một điều là......Cuộc sống của anh sau này....Chỉ dành cho mình em...~"

Giọng hát trầm ấm vang lên, xung quanh bay ra những trái bóng bay màu sắc.

Trái tim Phuwin như hẫng mất một nhịp, em đánh rơi túi cơm, đưa hai tay che lấy miệng vụng về che dấu sự bất ngờ, sợ rằng mình sẽ khóc...

;-;

Pond như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích mà em thường được nghe kể hồi nhỏ: "Chàng bước đến bên em, nắm lấy tay em, dắt em đi qua những con sóng ở đại dương xa, đưa em băng qua những khu rừng thông xinh đẹp, ở một nơi chỉ có hai người...."

Mắt em ậng nước...Em không biết nữa....Cảm xúc ùa đến bất ngờ như một làn gió xuân.

Em nhìn người con trai cao lớn đang nở nụ cười trước mắt. Phải nói sao đây?! Nhìn anh.....em bỗng thoáng nghĩ đến một viễn cảnh xa xôi mơ hồi nào đó, một viễn cảnh hạnh phúc, một viễn cảnh mà em nghĩ rằng chỉ có trong mơ.

"Phuwin!"

Anh quỳ xuống, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Phuwin. Trái tim anh cũng đang run rẩy. 

Hồi hộp?

Cũng đúng, nhưng phần lớn là do thứ hạnh phúc ảo diệu đang quấn chặt lấy anh lúc này.

"Phuwin! Anh biết là...."_Giọng anh nghẹn lại_"....Anh biết là điều này có lẽ hơi bất ngờ với em, và có thể là cả anh và em cũng chưa sẵn sàng cho điều này. Nhưng anh biết, nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ...."

Anh lấy trong túi quần hộp nhẫn nhung màu be.

Phuwin đã rơi nước mắt.....Đây là gì? Cầu hôn?!

Đến trong giấc mơ hạnh phúc nhất em cũng chưa hề nghĩ tới khung cảnh này. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chiếc nhẫn đang dần dần tới gần tay em.

"Em....đồng ý làm người yêu...À không! Em đồng ý kết hôn với anh nhé?!"

Cảm xúc cả hai như vỡ òa! 

"Em đồng ý!"

Bạn nhỏ gật đầu thật mạnh, lấy tay lau đi nước mắt, lao vào lòng anh khóc như một đứa trẻ....

Liệu anh có biết rằng em đã chờ đợi rất lâu không? 

Chờ đợi một cơ hội để được nói yêu anh, một cơ hội để nắm tay anh, ôm anh, hôn anh....

Vậy mà anh lại đi trước em một bước mất rồi!

Nhưng cũng đúng như anh nói, em chưa sẵn sàng, em chờ đợi anh...

Bây giờ, không phải tìm kiếm ai nữa khi anh đã thuộc về em!

"Hứa đi!"_Em nói trong nước mắt.

"Hửm?"_Anh đang cố kiềm chế sự bùng nổ trong lòng.

"Hứa rằng anh sẽ mãi là của em!"_Phuwin ngẩng mặt nhìn người con trai to lớn đang ôm em trong lòng.

"Anh hứa!"

Không còn gì vướng mắc trong lòng nữa, người yêu nhau thì sẽ về bên nhau thôi 😌

Thế nên là mấy má chưa có người yêu cũng đừng có bùn! Chỉ đang yêu xa thôi:'))) Mí má ở thì hiện tại, còn người yêu mí má ở thì tương lai:'))))

_________________________

group Mày beedee tao cũng beedee 🤡🤡

tumcial:
EEEEEEE...
Đứa nào truyền hình trực tiếp coi;-;

tawan_v:
Lẹ đi tụi tao là người tiếp tay cho hành vi này của chúng mày đó:')))

mixxiw:
Cứ bình tĩnh coi!
Phóng viên đang được cử đến hiện trường rồi>:)))

bbrightvc:
Chết rồi sao tao còn lo hơn cả hồi tao tỏ tình Win nè bây ơi;-;

ohm_pawat:
Cố lên por! 
Sắp có con dâu trị thằng con por rồi!!!

first.kp:
ALO ALO ALO FIRST 234 ALO ALO
Đây là First Kanapan-phóng viên đài Tiếng nói Con Gà hiện đang có mặt tại nơi cách không xa hiện trường vụ tỏ tình của Pòn Naravit!

mixxiw:
SAO SAO SAO SAO SAO???

first.kp:
Trời ơi! Theo như hình ảnh mới nhất vừa thu được,
Đối tượng được tỏ tình đã làm rơi mất suất cơm rang dưa bò!

khaotungg:
Mé:))
Tao rang lòi lìa ra mới được đó:))))

neo_neos:
@first.kp Tiếp đi cha!
Ngắt nghỉ hoài>:(((

first.kp:
Và ngay lúc này đây, Pòn đã nói qq gì đấy mà nghe không rõ rồi lôi hộp nhẫn ra khỏi túi quần...

theearth:
Mày đi truyền hình trực tiếp kiểu gì mà không nghe thấy:)))???

first.kp:
Thì mấy người bảo không được phá hỏng sự riêng tư nên tui chạy qua tòa A nhòm ống nhòm qua đây thê>:(((
Mắc gì lên kế hoạch xong ý kiến hoài>:(((

gun_atthaphan:
Ừ vâng lỗi Tay Tawan hết được chưa mày kể tiếp đi!

tawan_v:
Ừ! Cái gì cũng tao! Là tao hết!
Trong khi tao còn éo biết tao đã làm gì:')))

first.kp:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA THẬT CHẤN ĐỘNG VÀ BẤT NGỜ... 🙀🙀

bbrightvc:
CLGT???
Con trai tao bị đấm thẳng vào mặt hả mậy;-;

first.kp:
KHỒNG! ÔNG BỊ ĐIÊN À?!
CHÚNG NÓ ÔM HÔN CMNR 😱😱😱

mixxiw:
GÌ CƠ???
Mày có chụp lại không?

first.kp:
Nghĩ sao không:)))
Tao là phóng viên chuyên nghiệp mà:)))

khaotungg:
Tưởng mày học nông nghiệp -.-

first.kp:
-.-
Có nhất thiết là phải vạch trần nhau vậy không ạ-.-

newwie:
Móa ảnh đâu???

first.kp:
Rồi rồi các thí chủ cứ bình tĩng:)))
TÁ ĐAAA

khaotungg:
🙃 ????

first.kp:
Ấy lộn!
So ri:')))
Cái này mới đúng:)))

Tường thuật trực tiếp kết thúc!
First Kanaphan-phóng viên thường trú tại những nơi có dramma-Đài Tiếng nói Con Gà.

bbrightvc:
Cuộc đời tao thế này là mãn nguyện:')))

ohm_pawat:
Thặc cẻm độm:')))
Thế là mình đã có em dâu:')))

gemini_nt:
@mixxiw Anh ơi thế em về được chưa:)))?

mixxiw:
Thôi!
Mày không cần về nữa đâu:)))
Mày hết giá trị rụng lợi rồi:Đ

_______________________________________________________

:))))

Hay ghê á! Dunk bị cho vào quên lãng thật rồi:)))

Gớt nước mắt trong lòng nhiều trút:')))

"P'Dunk sao thế?"_Joong.

Nếu bạn thắc mắc tại sao Joong Archen lại ở đây, thì hãy ngồi xuống cùng tui nào...

Vài phút trước phi vụ thế kỷ:'))))

....

Dunk cũng đang leo cầu thang nhiệt tình cùng Phuwin thì bỗng bị bàn tay to lớn lôi sang bên cạnh.

"Cái g....!"_Chưa kịp nói gì đã bị bịt mỏ lại làm Dunk có chút bất bình.

"Suỵt.....!"

Joong dùng ngón tay trỏ làm điệu bộ nhắc nhở Dunk nhỏ tiếng.

Con mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu im lặng ngoan ngoãn đứng im.

Nhưng mà.....cái tư thế này có hơi.....

Ngửi được mùi ngôn lù máu chóa quá bay ơi:))))

Nhìn thấy Dunk đỏ mặt, Joong cũng chưa ý thức được là bản thân đang ép bạn nhỏ sát vào tường, còn cỡ đốt ngón tay nữa là hai đầu mũi chạm vào nhau luôn rồi:')))

"B..bỏ ra coi! Phuwin đi rồi!"_Dunk vùng ra.

"À...Ừm..."_Anh ta bỏ tay ra nhưng lại thấy hụt hẫng xíu.

"Sao cậu ở trên này?"_Bạn nhỏ hỏi.

"Thì tới giúp thằng Pòn chuẩn bị đó!"_Joong trả lời.

"Ừ! Xong việc rồi thì đi về trước đây!"_Con mèo nhỏ tính chơi bài chuồn.

"Khoan!"

Joong lần nữa dùng cách tay chặn đường đi của mèo nhỏ...

Hừm! Chuồn khỏi anh mà dễ à>:))))

"P'Dunk nghĩ.....em tới đây chỉ để chuẩn bị thôi sao?"_Anh ta nham hiểm tiến sát lại gần mặt Dunk.

Ròi! Bị thịt sống ròi:'))))

"... 😳"_Khuôn mặt đỏ ửng bị trêu chọc lại càng đỏ hơn_"T...tính làm gì hả?"

"Thì....làm những chuyện nên làm...."

Nụ cười xấu xa làm Dunk run bắn, sợ hãi nhắm tịt mắt tụng kinh niệm Phật...

"ĐÙA THÔI HAHAHAHA!"_Joong bất ngờ ôm bụng cười lớn.

Gương mặt mèo nhỏ ngẩn tò te trông đến tội. Sau sự bất ngờ thì đến sự tức giận.

Dunk giơ măng cụt đấm thùm thụp vào ngườ Joong.

"Cái đồ đáng ghéc>:(((("_Mím môi mím lợi đánh thật mạnh.

"Rồi rồi! Joong xin lỗi p'Dunk mà..."_Anh vừa nói vừa giơ tay đỡ lấy những cú đấm của bé mèo nhỏ.

Người gì nhỏ xíu, đánh cũng chả có chút sát thương nào....nhưng mà narak ghê ấy! Kiểu này không chít vì bị đánh mà chít vì sự đáng iu nềy:')))

"Xin lỗi mà! Xin lỗi...~"

Joong khổ sở đỡ đòn, miệng không ngừng lặp lại câu "khò thốt, khò thốt p'Dunk krub":)))

Xin lỗi Dunk! Nhưng chưa phải bây giờ!
Không thể tỏ tình kiểu lãng xẹt như này được....

Ít ra cũng phải chơi lớn hơn thằng Pòn ε=( o`ω′)ノ

__________________________________________

Biết sao mà có cái khuyến nghị ban đầu khum?
Là do tui vừa nghe vừa lấy cảm xúc viết đó:')))

Thế nên là tui nghĩ mí bà mà vừa nghe vừa đọc thì sẽ cảm được sâu hơn:))))

Chap này dài hơn vì là sinh nhật Phuwin nhó hehehe:Đ

Chúc anh bé ngày càng duễ thưn, hạnh phúc, thành công trong công việc và ở bên pí Pòn thật là lâu>:333

HPBD PHUWINMEOW~ 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro