Mua đất, xây nhà! LẸ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt cau có, gò má bị mặt trời làm ửng hồng, hai hàng lông mày nhíu lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Má....Hẹn 1 rưỡi mà 1 giờ 30 chưa thấy mồm ngang mũi dọc nó đâu>:(("

Nhìn điện thoại, dòng tin nhắn lạnh cmn lùng của Gemini hiển thị đã gửi hơn 30 phút trước.

"Pí Khaotung thân yêu của nong ChemChem, 
Nong ChemChem đang có nhiệm vụ cao cả liên quan đến hạnh phúc nửa đời về sau, vì thế nong ChemChem xin phép bùng kèo bún đậu với pí Khaotung lúc 1 rưỡi nhó:Đ

Nhưng nong ChemChem đã cử đại diện của nong ChemChem tới nên pí Khaotung đừng pùn:33

Thân!"

Sao tự dưng muốn đấm nó quá ta:))) Đi đu bám con nhà người ta thì nói luôn đi, bày đặt văn vẻ cho lắm-.-

"HÙ!!!"

Bàn tay to lớn, bất ngờ từ phía sau đập cái "bộp" làm Khaotung giật bắn văng cả giới tính ra xa 779 mét.

 Như một phản xạ có điều kiện, cậu xoay người làm một cú trời giáng vào chính diện avt tên đáng ghét phía sau lưng.

.....

"Huhuhuhuhuhu gương mặt đẹp trai ngời ngời của tao.... 😭😭😭"_First cầm giấy thấm máu mũi, ngồi mếu máo khóc bù lu bù loa.

"Mày nín ngay cái mỏ mày lại! Mày tin tao đấm gãy mũi mày luôn không?!"_Khaotung vẫn còn giận việc bị hắn làm giật mình_"Đến muộn rồi còn thích làm mấy trò con bò lắm cơ 😒"

"Nhưng mà mày cũng đâu cần đấm tao mạnh thế;-;"_Lỡ tao mà bị gì thì sao mà xây nhà nữa;-;_"Thì tại nay tao nhiều việc mà, việc ở quán xong còn nhận ủy thác đi truyền hình trực tiếp cho PondPhuwin, mới nãy to còn phải qua bên hậu bối khoa nông nghiệp nữa ó;-;"

Khỏi nói cũng biết cái thằng đại diện Gem nó phái đến là First Kanaphan:'))

Khaotung thở dài, thôi không sao, quán bún đậu hôm nay có sale, đi hai người sẽ được giảm 50% lận. Cả quán hỏi đíu ai cũng bận, được mỗi thằng vô tri thì nó đi theo tiếng gọi con tim rồi-.-

"Thằng Gem phái mày tới đúng không?"_Khaotung hỏi.

"Ừ:33"_First vô tư gật đầu.

"Thế mày biết nhiệm vụ cao cả của mày hôm nay chưa..."_Cậu bỗng nở nụ cười nguy hiểm làm bây bi gơn rùng cả mình.

"Nh...Nhiệm vụ gì?!"_Chết chửa, nãy thằng Gem kêu cho slot hẹn hò với bé mèo là gật lia lịa liền, nào có ngờ là còn nước đi này:'))

"ĐI-ĂN-BÚN-ĐẬU-MẮM-TÔM-VỚI-TAO>:))"_Khaotung nhấn mạnh từng chữ từng chữ.

Gương mặt First tối sầm, thiếu điều lăn quay dãy đành đạch ra đất. Bây bi gơn sợ mắm tôm, bây bi gơn sợ bị tạt mắm zô gương mặt đẹp dai:')))

Đôi mắt mông lung long lanh nhìn Khaotung, như muốn chắc chắn điều mình vừa ghe không phải ảo giác.

"Sao? Không muốn đi với tao...thì thôi vậy...."_Giọng Khaotung lí nhí, như con mèo nhỏ cụp tai, hai tay nắm thành măng cụt buông thõng.

CHÍ MẠNG VCL!!!!!

CÔNG BẰNG Ở ĐÂU? CHÂN LÝ Ở ĐÂU? NIỀM TIN Ở ĐÂU?

"Ớ không phải không phải đâu đừng có làm thế tao khóc bây giờ đấy!!! Tao đi cùng mày là được đúng không!! Đi thôi!!!!"_First luống cuống loay hoay dỗ bạn nhỏ, ngay tức thì quên sạch sành sanh ký ức bị ụp mắm tôm ngày nọ.

"Thật?"_Bé Khao ngước lên hỏi.

Hắn ta gật đầu lia lịa.

Hay lắm Khaotung! Bây giờ mày còn làm nũng giỏi hơn cả tao:))))
Bây bi gơn tự nhủ trong lòng.

"YEAH! Thế đi nhanh thôi không hết giờ vàng>:D"_Em kéo kéo tay áo hắn.

"Nhưng mà....trước hết..."_Anh ta đứng yên, như là lực kéo kia chẳng tác động gì đến mình_"...tao....mún cái kia:33"

Ngón tay trỏ trỏ vào gian trò bắn súng, nhìn con vịt bông ngồi trên kệ bằng ánh mắt thèm muốn long la long lanh, đòi Khaotung chơi cho bằng được.

"Nhà mày nhiều lắm rồi mà!!!"_Chỉ cần lướt qua cũng hiểu được ý hắn, em nói_"Không nhé!"

"Đi mòoooo~~~~;-;"_Hắn giở trò nhõng nhẽo ăn vạ giữa chốn đông người.

Bạn bé thở dài, lắc lắc đầu bất lực với tên bự con thích thú bông mếu máo trước mặt.

"Tao sợ mày rồi! Đi!"_Khaotung đến lạy con mèo to xác.

.....

"....."

"Mày nhắm kiểu gì mà trật lất dzạ~~!!!"_First dãy nảy, vùng vằng trách Khaotung bắn trượt.

Khaotung mất kiên nhẫn, bắt đầu cục súc nạp đạn lại. Chơi đến lượt đạn thứ tư vẫn chưa đủ điểm lấy con vịt, em muốn cầm cây súng bắn chít cha hắn cho rồi, nhưng vì suất bún đậu giảm 50%, em nhẫn nhịn được:')))

"Không phải! Nhắm như này mới đúng nè!"

"😳!!!!"

Khaotung đỏ mặt khi bàn tay to lớn của người con trai kia chạm vào vùng eo mình, hắn áp sát lấy má em, dùng hai tay nắn nắn chỉnh chỉnh dáng nhắm bắn của em. Hơi thở nóng ấm phà vào làm tai em hồng hồng, nhột nhột, đôi mắt hoang mang dần dần rời xa mục tiêu, rụt rè nhìn về góc nghiêng người con trai nọ.

"ĐÙNG!"

Tiếng súng hơi làm mèo nhỏ giật mình, vừa vặn lọt thỏm vào lòng hắn. Còn hắn, nụ cười chiến thắng nhìn con vịt bông trên giá, hai tay thuận thế xoa xoa lưng mèo nhỏ.

"Aiss! B.....Bỏ tay ga>:v"_Em vùng vẫy thoát ra sau khi nhận ra hai cái tay của tên kia không đúng lắm.

First chỉ cười, nhận con vịt bông từ người bán, chọt chọt cái bạn ngại ngại đang tính chạy mất bên cạnh.

"Nhà tao nhiều rồi nên cho mày nè!"_First.

"Cho tao hả?"_Khaotung với gương mặt hỏi chấm_"Tiền bắn từ nãy giờ tính ra tiền tao luôn á:'))"

".... 🙃"_Muốn ga lăng xíu cũng không cho_"Thôi cầm luôn đi nói nhiều quá à>:<"

....

Cuối cùng bây bi gơn vẫn bị em bé lôi tới hàng bún đậu, trên mặt viết hai chữ "KHÔNG MUỐN" to đùng. Đứng bên cạnh nhìn em order mà trên đầu như đang có đám mây xám xịt sấm chớp đùng đùng.

Thế nhưng chỉ cần lướt qua nụ cười xinh đẹp kia, anh nguyện ý đi theo em mua bún đậu suốt đời (mặc dù chê thì vẫn chê).

Khaotung đứng nhìn gương mặt tối sầm của hắn, trong lòng vui vẻ như mở cờ trong bụng. Hay lắm! Mi không ăn ta càng còn>:)))

Mò mò tay vô túi tìm ví, tự nhiên em giật mình. Ủa ví vẫn trong túi xách nè! Vậy nãy rút đâu ra cái ví Dior y chang của mình trả tiền bắn súng vậy????

??????????

Em bé ngơ ngác hết nhìn cái ví của mình rồi nhìn mèo lớn đang khoanh tay đứng bên.

"Trả thì trả đi, người ta giục mày rồi kìa!"_First nhắc nhở.

"À! Ừ..."

Bạn nhỏ loay hoay trả tiền, rồi lại len lén nhìn anh một cái nữa. Hóa ra là lấy nhầm ví người ta:))

...

"Mày muốn ngồi đây không!"_First ngồi xuống bộ bàn ghế đá, vỗ vỗ xuống bên cạnh.

"Được!"_Khaotung để hai suất bún đậu to đùng lên bàn, định ngồi xuống lại tần ngần một lúc_"Ừm....Mày giữ giùm tao một chút nhá!"

Em nói rồi chạy ù đi mất. Để First cùng hai suất bún đậu lườm qua lườm lại.

Sao cái thứ như này lại tồn tại trên cõi đời này nhie?! Sao bé mèo đáng yêu thơm ngon như thế lại thích mắm tôm nhỉ?! Sao nó cute thế nhỉ?! Ừ! Đáng yêu vãi ấy, cái má tròn tròn, hai mắt cũng tròn tròn, hai cái nắm đấm cũng tròn tròn xinh xinh nữa>:3

Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ thế nào cũng thấy nó đáng yêu vãi cả chưởng. Lan man trong đống suy nghĩ simp lỏ làm anh không để ý bạn nhỏ đã về, trên tay cầm một túi gì gì đó.

"NÈ!"_Em để lên bàn làm First giật mình.

"Gi...gì đây?"_Một suất nữa hả >:v

"Ừm...."_Khaotung tự nhiên ngại ngại_"....M...Mày không ăn được mắm tôm đúng chứ.....Nên là....đây là....đây là cơm rang thịt bò của quán tao á! Suất cuối cùng....ừm....nếu mày không chê thì...."

Chê thế éo nào được:))))

"KHÔNG CHÊ>:)))"

Anh nhận cơm của em làm, vừa ăn vừa tấm tắc khen, Khaotung cũng ngồi đối diện ăn hết 2 suất bún đậu:')))

Con vịt vàng được em gửi bên First, một mình chứng kiến hai người nào đó cười cười nói nói vui vẻ nói chuyện với nhau, dường như vụ ụp mắm tôm ngày trước không hề tồn tại.

Một mối quan hệ có khả năng lâu dài, phụ thuộc vào cách đôi bên tôn trọng lẫn nhau!!!

Trong đầu First Kanaphan lúc bấy giờ: "Tài khoản tiết kiệm của mình có bao nhiêu tiền nhỉ? Nếu như đám cưới thì sẽ có tiền mừng nữa ha!!! Mua đất xây nhà chỗ nào thì xây được sân chơi cho bọn trẻ nhỉ? Sau này cưới xong mình sẽ ở nhà nội trợ nấu cơm nè, dọn nhà nè, chăm con nè, để bé chỉ việc xài tiền đi chơi thoải mái luôn nè>:))))"

Sao mà anh hay tưởng tượng xa vời quá à:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro