Là nói thật đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khaotung chạy hộc tốc tới nhà First.

Mà hình như có ai đó đã mở sẵn cổng chờ người ta đến từ lâu rồi ấy:)))

Cái gì đây? Này là nhà của một thằng con trai 24 tuổi đấy hả:))???

Gấu bông? Khủng long? Gối hình con tôm?.....-.-

Thôi anh ơi phán xét làm gì, người ta cũng là bây bi gơn mà:)))

Để lại cái ô con vịt vàng bên cạnh tủ giày, Khaotung mon men bước cầu thang lên gác.

"Ê thằng First mày đâu rồi???"

"Taooooo.........nèeeeeeeeeeeee........"

Giọng nói như vọng từ cõi chết trở về của anh làm Khaotung giật mình.

Mở cửa phòng ngủ, Khaotung chính thức bị dọa sợ bởi cơ thể bẹp dí trên giường của First cùng đống giấy xì mũi vứt bừa bãi trên sàn.

"Ê! Mày còn sống không đó?"_Khao lấy tay chọt chọt vào chăn.

"...còn...-.-"_giọng First yếu ớt.

Mặt thằng nhỏ đỏ phừng phừng, người thì nóng ran mà lại trùm chăn kín mít.

"Mày có uống thuốc chưa?"_Khaotung hỏi.

"Nhà tao hết thuốc hạ sốt nên tao chỉ mới uống thuốc đau đầu thôi...mà coi bộ cũng không ổn hơn là mấy..."

"Thôi được rồi! Nói ít thôi! Đã yếu rồi còn bày đặt đội mưa chạy về chi không biết..."

"Tại sợ mày ốm!"

Tự nhiên nói câu đó giọng First dõng dạc hẳn, cũng phải nhân cơ hội bị ốm gần gũi crush một chút chứ nhỉ:))?!

"Cái thây mày lo còn chưa xong! Nằm yên đó đợi tao chút..."

.....

Cậu chạy vào nhà tắm lấy khăn mặt và chậu nước ấm rồi lại quay lại phòng ngủ.

"Bỏ chăn ra coi! Mày muốn sốt đến chín luôn hay gì?"

Miễn cưỡng kéo được chăn ra rồi, bây giờ phải lau mặt cho nó trước đã.

Khaotung cẩn thận lau từ trán xuống dưới mặt, xong rồi lau xuống phần cổ và gáy.

"Mày ngồi dậy chút được không? Phải cởi áo ra tao mới lau được...."

Không một câu trả lời, First đã ngủ cmnr còn đâu:)))

Haizzz...tự xử thôi..-.-

...

UIIIIIIII! Chẹp chẹp chẹp chẹp! Mít Thái thơm lừng múi nào ra múi đó 😳😳😳

Hới! Không được! Tập trung chuyên môn!

....

Lau người rồi, ụp cho nó cái khăn ấm lên trán xong Khaotung liền đi xuống dưới nhà xem còn thuốc để đút vào mồm cái thằng bệnh nhân bất đắc dĩ kia không.

Ừm....nhưng mà bắt đầu từ đâu đây?!

Ai đã chăm người bệnh bao giờ đâu mà biết;-;

"A! Mình có quen bác sĩ mà..."

Lần đầu tiên trong đời Khaotung cảm thấy việc quen biết nhiều người lại có ích như này.

"Trước tiên phải cho bệnh nhân ăn gì đó nhẹ nhẹ đã, xong rồi mới uống thuốc được."_Giọng hia Mỏ vang lên ở phía bên kia điện thoại.

"Ồ! Nhẹ nhẹ....vậy uống nước không được không anh:Đ??"

"Cái gì vậy? Nhẹ nhẹ là như kiểu cháo trắng đó Khao!"

"Thì anh không nói từ đầu luôn đi:)))"

"Thuốc thì cứ ra hiệu thuốc kể triệu chứng ra là người ta sẽ kê đơn cho, được rồi nhé, anh có việc rồi!"

"OK! Cảm ơn hia!"

Dạo này p'Jim bận rộn ghê, đúng là có mục tiêu phấn đấu có khác...

.....

Xời gì chứ nấu cháo là chuyện nhỏ!

Khaotung xắn tay áo làm vài đường cơ bản là có ngay nồi cháo. Nói chứ cháo trắng thì cần mỗi gạo với nước là xong chứ có cái mẹ gì đâu:)))

Thấy nhạt nhẽo nên cậu cũng cho thêm xíu hành lá. Và bát cháo hành Thị Nở - tinh hoa ẩm thực vũ trụ ra đời.

....

Khaotung ra ngoài mua thuốc trong khi đợi cháo chín.

First vẫn còn ngủ, thôi thì để nó ngủ thêm chút rồi gọi dậy vậy.

....

"..."

First đã dậy từ lâu, nằm yên trên giường nhìn theo bóng lưng của Khaotung đang dọn đống giấy xì mũi của mình vứt đầy dưới sàn.

Một bóng lưng nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, nhìn là thấy muốn bảo vệ.

Sao cậu ấy lại dễ thương thế nhỉ?! Khaotung narak jaaaang:333

First chìm trong đống suy nghĩ simp lỏ không chú ý tới Khaotung đã quay người lại nhìn, tới lúc chú ý thì nhắm tịt mắt lại giả bộ ngủ say lắm.

"Mày dậy rồi hả?"

"....khò khò..."

"Khò khò cái con khỉ khô! Dậy ăn cháo uống thuốc!"_Khaotung phát nhẹ vào cái con người đang giả bộ ngủ trong đống gấu bông kia.

"Ô hổ tao đang bệnh đó! Mày nhẹ nhàng xíu bộ không được hả???"_Giọng nhõng nhẽo.

"Mày tin là tao cho mày cái chổi vào mỏ không? Cãi giỏi thế kia coi bộ cũng hết sốt rồi nhỉ?!"

"Ơ không! Vẫn còn mệt lắm ớ:33"

Riết rồi không biết ai nằm trên-.-

....

"Ê Khaotung ! Đút cho tao coi;-;"

First ngồi ôm bát cháo Thị Nở bốc khói nghi ngút ngồi thu lu trên giường, nhõng nhẽo đòi được bạn đút ăn.

"Có cl! Đỡ rồi thì tự ăn đi!"_Khao vừa ngồi bấm điện thoại vừa cục súc đáp lại.

"....Ờ...chắc người ta quên mất vì ai mà mình bị vầy rồi....người ta có nhớ gì đâu...."_First chìa môi.

"....🙄"_Đến chịu_"Đưa đây! Há cái mỏ mày ra!"

"Aaaaaa~"_Anh tận hưởng mà ăn hết cả bát cháo.

Ý kiến gì? Ai bệnh người đó có quyền:))))

....

Ăn cháo xong First lại ngồi ôm con vịt bông chống cằm ngồi trên giường suy nghĩ coi nên đòi hỏi gì tiếp theo.

Khaotung thì ở dưới nhà vừa rửa bát vừa chửi thầm:)))

"Thuốc của mày đây!"_Khaotung.

"..." _First.

"Gì nữa? Đợi tao bón cho mày nữa hả?"_Khaotung.

"🥺"_Lại là bộ mặt nhõng nhẽo với đôi mắt long lanh long lanh.

"Mày có thích ghẹo gan tao không?"

Khaotung giật con vịt bông trong lòng First tính quật cho cái tên trẻ con này một trận.

"Rồi rồi rồi rồi! Xin lũi xin lũi! Tao tự uống được chưa?!"_Anh sợ hãi giơ hai tay lên đầu hàng con mèo xù lông kia.

"Cứ để phải bực mình 😤"

Con mèo lớn sợ hễy uống hết đống thuốc xong lại nhìn con mèo nhỏ vẫn còn xù lông đứng bên.

"Uống xong rồi đi ngủ đi!"_Khaotung vừa nói vừa dọn dẹp vỏ thuốc và cốc nước.

"Nhưng mà nãy tao ngủ nhiều rồi...giờ không muốn ngủ nữa;-;"

"Mày nói gì?!"

"A không không! Tao nói tao buồn ngủ lắm! Tao ngủ ngay bây giờ đây:)))"

First phụng phịu tiếp tục nằm đắp chăn giả vờ ngủ.

Mà giả kiểu gì ngủ quên cmnl:)))

Đến lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều! 

Truyện kinh dị có thật: chợp mắt ngủ trưa năm phút đến lúc thức dậy đã  4 tiếng:)))

Thấy phần chăn bên trái có vẻ nặng nặng, nhìn qua thì đúng lúc đập vào mắt là hình ảnh con mèo nhỏ ngủ gục bên giường.

Chắc là lướt điện thoại rồi ngủ quên đây mà:)))

First phì cười vì cái dáng ngủ ngồi của Khaotung. Bất giác lại đưa ngón trỏ vẽ theo đường nét gương mặt xinh xắn.

Xinh mà dữ quá à...

"Tao đã từng nói là muốn xây nhà chung hàng rào với người tao thích.....là nói thật đó..."_First thì thầm.

"Ưm...."

Khaotung cựa mình rồi mở mắt.

First hú hồn thu tay lại sau đó giả bộ là cũng vừa mới tỉnh.

"M..Mày...mày dậy rồi đó hả? Ngủ chảy nước miếng mà cũng không biết..."_Anh lấp liếm.

"Hả?"_Khaotung giật mình quệt quệt khóe miệng_"Đâu có đâu! Thằng khốn mày lừa tao à!>:(("

Cậu giận dữ đánh vào người anh mấy phát. Sau đó lại đưa tay lên trán anh làm người ta sững sờ.

"Làm gì đó?"_First tránh né.

"Ngồi im!"_Khaotung vừa để một tay lên trán anh, một tay để trên trán mình để so sánh nhiệt độ.

"..."_Anh ta im thin thít tại sợ bị đúm.

"Mày hạ sốt rồi nè! Cháo vẫn còn trong nồi, ăn xong thì uống thuốc bữa tối đi đấy!"_Mở điện thoại lên mới giật mình_"Ai shiaa! 4 giờ rồi! Trời ơi Mix nó giết tao mất!"

Nói rồi cậu chạy thật nhanh đi làm First chưa kịp nói gì.

"...chưa gì đã đi rồi...."_Anh ta có vẻ hụt hẫng khi mèo nhỏ đi về.

_______________

Khaotung mặc vội áo, xách theo túi rồi chạy nhanh ra ngoài.

Tính ghé qua một lúc thôi mà đã 4 giờ chiều rồi! Không biết Mix có còn ổn không, mang tiếng là chủ quán mà có biết nấu nướng gì đâu...

Đi qua hàng rào nhà mình và First, Khaotung bất giác quay đầu lại nhìn, rồi tự nhiên lại đỏ mặt chạy tiếp.

"Không phải vậy chứ......"

______________________________________________

YEAHHHH!!!!

CHÚC MỪNG TÌNH CAR TÌNH TAR ĐÃ TRÒN 1K VIEWS 🎉🎉🎉🎉😘😘😘😻😻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro