Học giỏi thì làm bác sĩ, vậy học gì để bác sĩ yêu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu còn ai nhớ tới vị thủ quỹ của quán cơm gà Sea Tawinan??

Vâng! Ngài ấy đây, đang gục đầu trong đống giấy tờ hóa đơn xi măng, cát, sỏi,... 

Nhờ những đứa em út và nhân viên quý hóa, ngài Sea và ông chủ quán Đì Ớt đã cật lực trừ lương và vay tiền để sửa lại cái quán lanh tanh bành sau vụ combat lịch sử lên cả báo của Tổ dân phố.

Ba ngày qua, cậu cả nhà Đì Ớt đã tính sổ sách thất thoát, kế hoạch thu chi cho 3 tháng tới, tiền điện, nước, tiền đi chợ, tiền vệ sinh, tiền lương cho từng người, ...v.v... tới mức ngày ăn có đúng một bữa, ngồi lì ở văn phòng của quán từ tờ mờ sáng tới nửa đêm.

"Anh ăn đi! Lấy sức mà cộng trừ"_Báo con FotFot, đứa trẻ bình thường nhất của quán đi vào với tô mì trên tay.

"Ừ! Để anh tính nốt tiền bàn ghế rồi ăn sau"_Sea cười hiền.

"Không được! Chú Earth bảo cơm hôm qua anh cũng không ăn! Bây giờ mà nhịn nữa cái dạ dày anh banh chành như cái quán luôn đó;-;"

"...."_Nhỏ này đúng là dễ thương thiệt, có thật nó với thằng Pond là cha con không dị_"Thôi được rồi, Fot cứ đi học đi, anh ăn giờ đây:)))".

"Hứa đó!"

"Ừ hứa"

"Em đi đây! Đừng có làm việc quá sức nha"

"Anh biết rồi:)))"

Fourth đi khỏi, Sea liền nhìn đống giấy tờ và tô mì nóng bên cạnh.

Thôi! Ăn lẹ rồi làm, thật ra mình cũng đói;-;!

Tay vừa định bê tô mì lên húp nhanh nhanh rồi làm việc tiếp thì bỗng "Choang" một cái.

Earth đang lau dọn ở bên ngoài liền chạy ngay vào văn phòng, trước mắt là đống sành bát vỡ cùng với mì văng tung tóe trên sàn, trên ghế là Sea Tawinan mặt mày tái mét, tay buông thõng không chút sức lực.

"SEA! SEA! NGHE THẤY POR KHÔNG? TRẢ LỜI MAU LÊN! ĐỪNG LÀM POR SỢ! SEA!"_Earth vội vã chạy tới lay con trai thật mạnh.

"Por...."_giọng nói cậu yếu ớt phát ra nơi cuống họng.

"Sao? Nói to lên por nghe đây"

"Tay con.....tay con không còn chút cảm giác nào hết".

!!!!!

____________

"Đây là hội chứng đường hầm cổ tay. Nguyên nhân là do viêm khớp cổ tay gây chèn ép dây thần kinh giữa trong ống cổ tay. Không điều trị sớm là phải cưa tay đấy nhé!"

Ông bác sĩ già chỉ nói đùa một câu, trực tiếp làm cho Sea nằm trên giường và Earth đứng bên cạnh sốc ngang.

"Theo như kết quả khám tổng quát thì có vẻ nhóc còn bị thấp khớp và thoát vị nhẹ-.-...... Sao còn trẻ mà xương khớp bất ổn vậy con-.-???"

"Dạ....thì.....:))))"

"Bệnh còn nhẹ thì nên chữa triệt để cho hết, tạm thời cứ ở lại bệnh viện điều trị nội khoa và sử dụng nẹp tay. Nếu truyền nước xong có gì bất thường thì báo lại với đệ tử của ta!"

Bác sĩ già chỉ vào cậu trai trẻ đang đứng đo huyết áp cho bệnh nhân khác ở giường cuối phòng.

"Jimmy! Bệnh nhân giường này giao lại cho cậu đấy nhé! Ta đi đây!"

"Dạ được thưa thầy!"

Cậu trai trẻ quay lại, gật đầu lễ phép nói với bác sĩ già.

"Sea! Con còn cảm thấy khó chịu không?"_Đì Ớt lo lắng hỏi.

"Không thưa por! Con thấy ổn rồi, por cứ về đi đừng lo lắng quá!"_Sea nhẹ nhàng an ủi por.

"Hầy! Con cứ ngủ đi, hôm nay tạm thời để quán cho tụi nhỏ lo, por ở đây với con"

"Por để cho tụi nó thật hả:)))??"

"Thằng Joong bảo cứ tin ở nó, mặt nó uy tín mà:)))"

"Por tin nó 🙃!?"

"Không! Nhưng ai bảo mặt nó giống mặt por làm chi:)))"

"Thôi không sao mà por, por mà để quán cho tụi nó thì công sức ba ngày qua với hai cái cổ tay của con sẽ khóc ra nước mắt đó;-;"

Earth suy nghĩ một hồi lâu.

Đúng thật là bây giờ mà không quay về thì không biết cái quán cơm sẽ ra thành cái dạng vật chất gì, nhưng mà còn con trai ở đây thì sao?

Thằng bé đã làm việc ba ngày ba đêm, tới mức nẹp tay vì quán, bây giờ để nó lại thật sự không yên tâm chút nào.

Nhưng nếu không về.....sợ là......;-;

"Haiz....."_Vẫn là phải về nhà thôi.

"Đừng thở dài thế chứ! Con lớn rồi mà!"

"Được rồi! Nhớ là có chuyện gì cũng phải gọi cho por đó nghe chưa?! Chiều por quay lại! Mấy ngày tới con chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, por sẽ sắp sếp công việc cho con!"

"Rồi rồi! Ok por! Dặn như dặn con gái về nhà chồng vậy:)))"

"Tên nhóc này!"

....

Por về rồi!

Sea nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, ba ngày qua ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ, bây giờ chỉ muốn tắt nguồn ngủ một giấc thật lâu.

....

"Này nhóc....nhóc!"

Hửm? Gì vậy? Mình ngủ bao lâu rồi? Ây da không muốn dậy đâu;-;.......

"Tới giờ uống thuốc rồi, nhóc có muốn về nhà không thế?"

Anh bác sĩ cao cao đứng bên giường bệnh nhìn xuống chàng trai hai tay đeo nẹp như hai càng cua nằm ngủ say không biết trời đất gì.

"A! Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Bây giờ là 10 giờ trưa, nhóc mới ngủ được 3 tiếng thôi, nhưng đến giờ uống thuốc rồi nên tôi phải phá giấc ngủ ngon của nhóc chút..."

Gì đây? Sao mà dịu dàng vậy? Cái sự dịu dàng chả cân xứng với cái tay cơ bắp gân nổi rần rần kia gì cả🤨!!!

"Nè! Thuốc của nhóc đây. Này là corticoid, còn đây là kháng sinh và thuốc chống viêm. Nhớ uống đầy đủ, cấm có bỏ thuốc đấy nghe chưa?"_Anh bác sĩ làm điệu bộ dạy dỗ.

"Tôi biết rồi! Mà...ờ..... anh là bác sĩ gì nhỉ?"

"Tôi tên Jimmy, cứ gọi Jim cũng được."

"Ok! Vậy Mỏ Jim, anh có thể.... giúp tôi uống thuốc không? Hai tay tôi...không tiện cho lắm...😅"

Sea vừa nói xong liền giơ hai cái càng cua lên cùng với nụ cười ngại ngùng.

"Được, vừa hay có thể giám sát xem cậu có uống đủ thuốc hay không"

Anh bác sĩ lấy thuốc và mở nước, bón từng viên một cho cậu, còn vừa đưa nước vừa nhắc cậu uống từ từ không sặc...

Auuuu! Ngọt chép:333 Khung cảnh này tới glucose cũng phải bái bằng cụ....😌😌

________

In dì áp tơ nun....

"Sea! Por tới rồi đây!"

Chú Earth tay xách túi đồ dùng cá nhân của con, tay cầm cặp lồng cháo đi vào.

"Cảm giác như đi thăm bà đẻ á bay:))"

Joong đi đằng sau Earth vừa nhìn ngó xung quanh vừa nói.

"Thôi mày bớt khùng đi! Bộ ông Sea đẻ bằng nách à?"

Neo ở đằng sau không chịu kém cạnh mà lên tiếng.

"Cho tao xin hai mày! Đi thăm người bệnh chứ không phải đi tấu hài cho bàn dân thiên hạ coi!😫🙏"

Pond tay xách túi trái cây, tay xách túi sữa đi cuối cùng bất lực mợt mỏi zô cùm.

"Trời ơi Pond! Mày đem cả cái sạp trái cây lên đây đó hả??!!"_Sea ngồi trên giường bật cười nhìn thằng em.

"Con em nó mua đó anh! Nó bảo phải tẩm bổ cho p'Sea! Chiều nay nó đi học, không tới thăm anh được."

"Gớt nước mắt thiệc:)))) Nói chứ cho anh gửi lời cảm ơn nha:)))"

Phòng này là phòng ghép, cậu mới chuyển tới từ trưa nay, tạm thời chưa có người nằm chung nên coi như nằm phòng riêng vậy.

Joong ngồi ở giường đối diện kể cho anh trai nghe công việc ở quán ngày hôm nay, nào là thằng Neo lại làm vỡ bát, ông First thì như ba đầu sáu tay vừa rang cơm vừa nhặt rau trong bếp, còn Nanon nó như phát điên với đống số má tính toán.....

"Vậy mới thấy anh cả của mình như siu nhân í nhỉ:)))"_Neo vừa gọt trái cây vừa nói.

Sea ngồi tựa lưng vào thành giường để por đút cháo, vừa ăn vừa cười xinh như một đứa trẻ.

Một gia đình hạnh phích:)))

"Đây là thuốc của buổi tối, người nhà nhớ kèm bệnh nhân uống hết giúp tôi"

Mỏ Jim bước vào, Sea ngoan ngoãn gật đầu, đưa hai càng cua ra nhận thuốc.

"Nếu có khó chịu gì cứ nhấn chuông trên đầu giường, tôi sẽ tới..."

"Cảm ơn bác sĩ!"_Earth nói.

Dặn dò xong, anh bác sĩ chuồn lẹ. Ai mà ngờ trong phòng đó có thằng Neo, thằng Pond với thằng Joong ở quán gà đối thủ chứ, bữa trước đánh tụi nó bờm đầu, bây giờ mà bị nhận ra là chít dở;-;

"Ê sao tao thấy ông bác sĩ quen quen ha!"_Neo là đứa nhận ra trước.

"Ờ! Tao cũng thấy thế!"_Pond đưa tay day day cằm.

"Nhưng đeo khẩu trang kín thế kia chả biết là ai!"_Joong.

"Tụi bay đi tới đây kết thù tới đó, làm sao mà nhớ được hết-.-"_Por Earth củng đầu Neo một cái.

"Tao nói trước nha! Anh đó là bác sĩ chăm sóc tao đó, tụi bây mà lom dom coi chừng tao à:)))"_Anh cả Sea làm động tác cắt cổ gà khè mấy đứa em.

"Thôi đi cha ơi! Hai cái càng cua của cha thì làm gì được ai hả cha!:))))"_Neo trêu anh.

"Mày nha mày!"_Sea.

......

Mọi người về rồi...

Phòng bệnh lại im ắng như cũ....

Neo đòi ở lại ngủ với anh nhưng por không cho, Earth biết thừa là nó muốn trốn không muốn về dọn quán chứ đâu ra mà tự dưng yêu thương thế:))))

Lướt điện thoại chán rồi lại thở dài, Ở VIỆN CHÁN THẤN BÀ CÔ LUÔN;-;

"Nằm nhiều cũng đau lưng, thôi thì đi quanh quanh cho dãn gân cốt."

Nói là làm, Sea vác theo hai cái tay bị nẹp ròi khỏi phòng bệnh. Đi tới đi lui một hồi lên luôn sân thượng.

Khung cảnh chill phết, còn có thể thấy Làng Đại Học ở xa xa.

"Tối rồi còn định trốn đi đâu? Nhóc càng cua!"

"Mỏ?"

Mỏ Jim cầm cốc giấy đựng cà phê đi tới.

"Nhóc đấy! Xương cốt không ổn còn chạy lung tung!"

"Đâu có đâu, ở trong phòng bệnh chán lắm, nên tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, lướt điện thoại nhiều sợ bị khùm:)))"

Anh bác sĩ phì cười.

"Mỏ không đi về à?"

"Đêm nay tôi có ca trực, sáng sớm mai sẽ về..."

"Ồ...Vậy bao giờ mỏ lại tới??"

"Hỏi làm gì:))?"_Anh bác sĩ cười trêu chọc.

"Thì... hỏi để khi nào mỏ tới, tôi tìm mỏ nói chuyện! Bộ không được hả?"

"Ngang ngược quá đó!"

"Thôi mà, nói đi:))))"

"Vậy add line đi, cần gì hỏi tôi cũng được, không cần chạy loạn tìm tôi nữa! Trưởng khoa mà biết tôi để cho nhóc chạy đi lung tung, kiểu gì cũng mắng cả hai cho xem...."

Câu chuyện còn kéo dài nữa.

Càng nói, Sea càng thấy cái anh bác sĩ này dễ thương ghê:)))

Thích là nhích, không thể để bản thân giống như thằng Pond được.....

Và thế là Sea Tawinan đã quyết định: trong một tuần nằm viện này sẽ tranh thủ đem con rể về cho por Earth>:))))

KHÔNG THỂ ĐỂ HAI CÁI CÀNG CUA HY SINH VÔ NGHĨA!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro