Hãy để tao trở thành gia đình của mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhẫn tâm nếu bỏ dở câu chuyện của PerthChimon nên tôi ở đây để kể tiếp cho các bác nghe nè:)))

Tại dinh thự to tổ bố nhà Sukhumpantanasan,7 giờ tối.....

"Chimon nè con có thích món gà hầm không?"_Phu nhân ngồi đối diện hỏi.

"Dạ thích lắm ạ! Ở nhà con cũng hay tự nấu món này, nhưng không ngon bằng ở đây!"_Bạn nhỏ cười tươi trả lời.

Thì nó làm ở quán bò mà, không thích bò mới lạ á chời:')))

"Ồ Chimon! Ta nghe nói gia đình con đều là giảng viên đại học à?"_Cha của Perth lên tiếng.

"Dạ đúng ạ! Por lớn là giảng viên môn Kinh tế chính trị, Por nhỏ dạy môn Hệ thống môi trường khoa Kiến trúc ạ!"_Chimon lễ phép trả lời.

"Thôi mà ba mẹ, từ nãy tới giờ hai người hỏi cậu ấy nhiều lắm rồi đó!"_Perth nhận được tín hiệu ét ô ét của Chimon liền nói giúp cậu.

Sau bữa cơm đầm ấm, bà phu nhân vẫn chưa thỏa mãn mà muốn nói chuyện thật nhiều, nhưng Perth đã viện cớ mệt mỏi sau chuyến đi từ Bangkok về nhà nên xin phép ngủ sớm.

"Ủa mẹ! Nhà mình còn nhiều phòng mà!"_Anh bất ngờ khi thấy đồ đạc của mình và Chimon đã được xếp sẵn vào phòng mình.

"Nhiều gì mà nhiều! Phòng không dùng mẹ để đồ hết rồi! Mà hai đứa là người yêu mà còn ngại gì nữa, cứ ngủ đi!"_Bà nháy mắt ẩn ý với con trai_"Mẹ không nghe lén đâu mà lo!"

Sau khi đẩy Chimon vào phòng, bà liền nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi vui vẻ về phòng.

.....

Không khí có chút ngại ngùng.....

"Ờ...Ờm....Tao đi tắm trước đây!"_Chimon lên tiếng trước.

Nói rồi liền nhanh chóng lấy quần áo chạy khỏi phòng.

Thế cơ mà quên mất, mới ngày đầu tiên tới nhà người ta đã biết nhà tắm ở đâu đâu:')))

Đi loanh quanh một hồi mãi vẫn không thấy, giúp việc cũng đã đi nghỉ ngơi, mà cậu thì ngại hỏi bà phu nhân.

Nhà éo gì mà to thế không biết;-;

Lạc trôi một hồi trong dinh thự nhà Sukhumpantanasan, Chimon tìm thấy một căn phòng "đáng nghi" mà cậu cho là nhà tắm.

kẽo kẹt....

Tiếng cửa gỗ nặng nề cũ kĩ vang lên, âm vọng cả một hành lang vắng không một bóng người làm cậu có chút run sợ.

Thật sự thì đây không phải là nhà tắm.

Một căn phòng tối om trưng bày đủ thứ tranh ảnh, tượng thạch cao các loài động vật kỳ lạ cậu chưa thấy bao giờ.

Bản tính tò mò khiến Chimon tiếp tục bước vào trong, càng vào trong càng tối. Bóng tối làm cho những hình bóng trong không gian trở nên méo mó.

Cậu ngước nhìn lên trên, một gương mặt đáng sợ đang nhìn cậu. Gương mặt không phải của con người với ngũ quan cau có, miệng méo xệch để lộ hàm nanh dưới sắc nhọn.

"A!"_Bị bất ngờ, cậu vô thức lùi ra sau lại đá phải bệ một bức tượng khác.

Mất thăng bằng ngã xuống lại thấy bóng bức tượng ngày càng to dần, sắp rơi vào người cậu tới nơi.

"Ư...."

Quá sợ hãi, Chimon chỉ biết đưa hai tay lên ôm đầu và nhắm chặt mắt.

Một giây.....hai giây.....ba giây......mười giây cmnr sao vẫn chưa rơi?!

"Perth?!"_Cậu hoảng hốt thốt lên khi thấy chàng trai đang dùng lưng mình đỡ bức tượng cho cậu.

Khoảng cách này gần quá!

Perth một tay chống lên tường tay còn lại chống xuống đất, lưng đưa ra làm lá chắn, vừa hay bao bọc trọn được bạn nhỏ đang sợ hãi thu mình lại nơi góc tường.

"Nè....có sao không?"_Anh hỏi dịu dàng.

"Câu đó tao hỏi mày mới đúng á!"-Chimon gấp gáp đứng dậy đỡ bức tượng khỏi lưng Perth_"Sao mày lại ở đây?"

"Thấy mày đi lâu quá nên tao đi tìm, trùng hợp thấy cửa phòng này mở nên tao đi vào coi!"_Perth đứng dậy_"Biết ngay là mày trong này mà!"

Chimon quả thật rất bất ngờ, cứ tưởng bị đè chít rồi chứ huhu!

"Mà sao.....nhà mày....có căn phòng khủng bố thế;-;?"_Chi sợ hãi núp sau lưng anh.

"Ồ hổ! Quên mất ấy..."_Anh đi ra phía cửa bật điện lên_"Mày không bật điện lên còn kêu cái gì!"

Ơ:))) Hóa ra phòng này có đèn á:))))

Ánh sáng bất ngờ làm Chimon mất một lúc mới làm quen được, dụi dụi hai cái rồi mở mắt ra...

"OA!~"

Cậu nhóc há hốc mồm kinh ngạc với bộ sưu tầm nghệ thuật khổng lồ, nhìn là biết toàn những món đồ đắt giá mà cậu chưa từng thấy.

"Đây là bộ sưu tầm của ba tao! Chắc mày sợ lắm hả:)))"_Anh nhìn cậu, nói.

"Mở đèn lên mới thấy đẹp thật đó nha!"_Đôi mắt to tròn đi xung quanh ngắm nghía, không còn chút sợ hãi nào.

Tung tăng một hồi cũng chịu dừng lại, đứng trước một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, Chimon ngẩn người.

"Đẹp quá...!"

Perth đi đến bên, hóa ra là chiếc vòng tay mã não được đặt trang trọng trong chiếc hộp gỗ kia.

"Mày thích không?"_Anh hỏi.

"Hớii không có! Tao chỉ thấy đẹp thôi mà!"_Chimon xua xua tay.

Anh không nói nhiều, cầm tay bạn nhỏ lên đeo vòng vào. Cổ tay nho nhỏ, trắng trắng càng làm cho chiếc vòng sáng lên gấp bội.

"Nè! Không được đâu!"_Cậu phản kháng.

"Yên...."_Anh càng nắm cổ tay cậu mạnh hơn.

Chimon như chìm đắm vào màu sắc xanh ngọc, chớp chớp mắt xong hỏi Perth.

"Vòng này.....có đắt không???"_Gương mặt e dè lo lắng hỏi.

"Vòng này á?!"_Perth cười rồi nói_"Đồ ở nhà tao ấy à, đừng hỏi là bao nhiêu tiền, mà hãy hỏi là của triều đại nào:)))"

Bonus thêm nụ cười xấu xa bí hiểm.

"Ai shiaa!"

Chimon sợ hãi lập tức cởi bỏ chiếc vòng, còn cẩn thận lau lau mới để lại chỗ cũ.

"Mày đùa tao đấy à? Đồ như vậy mà để tùy tiện đeo cho tao!!!"_Lỡ sứt mẻ gì thì tao có bán hai quả thận cũng không đền nổi mất;-;

"Không sao đâu!"_Vì đằng nào nó cũng là quà cưới của mày mà:))

.................................

Mùi sữa tắm thoang thoảng, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh......

Ê Ê Ê! Tỉnh tỉnh tỉnh con ơi!!!

Perth lắc lắc loại bỏ mấy suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu...

"Tao tắm xong rồi! Mày cũng tắm đi."_Chimon cầm khăn lau lau tóc đi ra nói.

"Ừm!"

Anh "Ừ" nhẹ rồi chạy tọt vào nhà tắm, ngồi nhìn một hồi chả biết trí tưởng tượng còn bay xa đến tận đâu:)))

...

Khoảng chừng ba mươi phút sau anh đi ra, vẫn thấy con mèo nhỏ ngồi khoanh chân chúi mắt vào điện thoại. Đầu vẫn chưa khô, để thế kia thì cảm mất...

"Lại đây!"_Perth mở tủ lấy máy sấy.

"Hả? Tao á?!"_Chimon chỉ vào mình hỏi.

"Chứ không lẽ tao nói với cái ghế?"_Anh mất kiên nhẫn.

Chimon lồm cồm bò lại ngồi bên mép giường, để yên cho anh lau tóc.

"Ờ....mấy việc này tao tự làm được mà..."_Cái đầu bị lau mạnh đến lắc lư.

"Đợi mày tự làm chắc tao đầu thai được mấy kiếp rồi!"_Anh chăm chú lau khô trước rồi mới dùng máy sấy.

"Tại mải trả lời tin nhắn của Nanon nên tao quên mất..."_  Chimon lý nhí.

Perth không nói gì, không muốn mắng Chi, bé nó ngoan thế kia sao mà nỡ kia chứ!

Lần đầu được lau tóc cho, bạn nhỏ thấy cũng ngại, nhưng không thể phủ định rằng rất thích.

"Xong rồi! Đi ngủ thôi!"_Anh nói.

"Ưm!"_Chimon ngoan ngoãn gật đầu.

Đang làm khách nên Chimon biết phận, với lấy gối rồi mở tủ lấy chăn nệm dự phòng ra trải bên giường.

"Làm gì đó?"_Perth khó hiểu hỏi.

"Mày ngủ trên giường đi, tao ngủ dưới này cũng được:))"_Chimon cười.

"Không được!"_Anh nắm lấy cổ tay bạn nhỏ đang trải chăn_"Sáng sớm mai mẹ tao sẽ lên đó, bà sẽ nghi ngờ cho coi!"

C..cũng đúng:))))

Cãi thế éo nào được ¯\_(ツ)_/¯

Bạn nhỏ đành lóc cóc xách chăn gối lên giường nằm gọn một cục.

Perth chỉ cười. Keke dụ được nó lên giường rồi 😝

.....

Muộn rồi mà sao còn.....nhìn lên trần nhà rồi quay ra...lại quay vào 🙃 ?!

"Mày không ngủ được hở Mon?"_Anh quay sang hỏi bạn nhỏ mắt đang thao láo nhìn lên trần nhà.

"Ừm...."_Mon khẽ trả lời.

".....Hôm nay mày nghị lực quá ha! Trả lời hết đống câu hỏi của ba mẹ tao luôn...."_Perth.

"Vậy hả?! Hai bác dễ thương quá trời mà....."_Bỗng nhiên cậu nói nhỏ_"Mày biết không...thật ra....tao là trẻ mồ côi được por mea nhận nuôi đó...."

"...."_Perth im lặng vì bất ngờ, quay qua phía Chimon để nghe rõ hơn.

"Ba mẹ ruột của tao bị tai nạn qua đời khi tao còn nhỏ...Họ hàng tao không muốn phiền phức nên đã đá tao vào trại mồ côi..."_Ngừng một lúc, Mon tiếp tục kể_"Tao bị đối xử tệ mỗi ngày luôn,.....sau đó năm tao 10 tuổi thì được por Off và mea Gun nhận nuôi!"

Bạn nhỏ bỗng quay qua cười tươi với anh: "Vì thế tao rất yêu gia đình tao, và tao trân trọng tình cảm mọi người dành cho tao....!"

Anh vẫn im lặng, anh thầm ghi nhớ từng câu nói của bạn nhỏ..... "Bị đối xử tệ mỗi ngày".....

Chắc chắn vụ này anh sẽ không để yên!.....Chắc chắn....

"Chimon!"_Perth bất ngờ lên tiếng.

"Hả?"_Chimon vẫn quay mặt về phía anh.

"Tao.....Hãy để tao trở thành gia đình của mày!"

Chimon bất ngờ, đôi mắt to tròn nhìn vào mắt anh.

"Tao muốn bảo vệ mày, muốn che chở mày, muốn trao cho mày những thứ tốt đẹp nhất!"_Anh chân thành nói.

Bạn nhỏ ngây người......Không thể tin vào những gì vừa nghe!

"Mày có muốn trở thành người quan trọng của tao không?"

Người quan trọng?

Má, thẳng thắn quá men:')))

Chimon không biết nói gì, cứ ngây ngô nhìn anh.

Cậu cũng muốn! Cũng muốn trở thành người quan trọng của anh nữa.....

"B...bất ngờ quá...."_Chimon cuối cùng cũng trả lời.

"Xin lỗi tao hơi đường đột nhỉ?! Có vẻ mày sẽ coi đó là một sự thương hại..."_Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia_"....Nhưng thật sự, tao thích mày!"

"T...Tao hiểu rồi!"_Bạn nhỏ ngại ngùng trùm chăn kín mít.

"Không nói gì là đồng ý rồi nha?!"_Perth chọc chọc vào chăn.

"Ờ! Nói nhiều quá à đi ngủ dùm cái đi!"_Giọng nói lí nhí từ trong chăn vọng ra.

Anh cười vui vẻ xong cũng yên vị đắp chăn nhắm mắt.

Thế nhưng thật ra đêm đó hai nhỏ cười khùng tự kỷ một mình chứ có ngủ được đâu:))))

Bất's ngờ's chưa Chimon:))) Chuyến này đi về có con rể cho por mea thật luôn kìa:))))

_______________________________________________

Thầy nhiệt tình giảng lịch sử Đảng trên bảng, trò mở điện thoại dưới hộc bàn coi beedee:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro