X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông báo động réo ầm ĩ từng hồi chát chúa dội thẳng vào tai Harleen, cô khẽ nheo mắt vì ánh sáng từ những bóng đèn treo trên trần nhà, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát. Cô đang nằm ở phòng bệnh. Lính gác vác súng đi đi lại lại khắp nơi, có lẽ họ biết được chuyện đêm qua rồi.

"Bác sĩ Quinzel, may quá cô tỉnh lại rồi."

"Viện... viện trưởng, có chuyện gì sao?"_Cô thều thào với cổ họng khô khốc, cô khát.

Đỡ cô ngồi dậy, người phụ nữ nâng gọng kính.

"Cô có ổn chưa?"

Harleen gật đầu, với tay lấy cốc nước cạnh giường.

"Joker, bệnh nhân mà cô giám sát điều trị vượt ngục vào tối qua rồi. Nếu cô không phiền, hai tiếng nữa cô hãy xuống phòng trực ban để cảnh sát lấy lời khai."

Khẽ ho một tiếng, cô mỉm cười ưng thuận.

Joker, Joker, Joker! Giờ thì anh để lại cho tôi cả mớ rắc rối rồi đấy!

Harleen là bác sĩ đảm nhiệm điều trị của Joker, lại là kẻ gặp Hubert cuối cùng, vì vậy mà cảnh sát đang thẩm vấn cô với tư cách nghi phạm. Và biết gì không, cô nghĩ sắp đến lúc mình phải thế chỗ Joker ngồi trong bốn bức tường kia rồi đấy.

"Cô lấy gì để làm chứng ly cà phê của cô bị bỏ thuốc?"

"Làm quái gì mà tôi biết? Đến chính tôi còn chẳng rõ kẻ đó bỏ thuốc vào khi nào kìa."_Cô đang mất dần bình tĩnh, phải, thế nên cách duy nhất để lấp liếm sự sợ hãi sau đôi đồng tử là phải dùng cơn tức giận để lấn át. Lồng ngực Harleen khó nhọc phập phồng khi cô bắt đầu dịu đi cơn nóng giận và lấy lại nhịp thở đều đặn, căng thẳng chẳng giải quyết được gì cả, lúc này cô phải thật bình tĩnh mới được.

Dãy hành lang với những viên cảnh sát đang đứng canh bên ngoài đột ngột trở nên huyên náo, cứ như tên Joker kia có chân đi rồi lại tự mò về ngoan ngoãn chui vào phòng giam chốt cửa vậy.

Và đúng là thế thật.

Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra cả.

Nhưng Joker không mò về một mình, Batman túm gáy lôi hắn về, chính xác hơn là túm cổ áo rồi nhấc bổng hắn lên. Bruce ném hắn xuống sàn nhà cáu bẩn, cảnh sát nhanh chóng đến còng chặt hay tay hắn sau lưng rồi họ vực hắn dậy. Khuôn mặt hắn đầy vết thâm tím, và miệng hắn còn vương máu. Harleen nghe tim mình nhói lên một cái. Hắn nhìn Harleen, rồi hắn cười, hắn cười trong khi ghim chặt vào đáy mắt hình ảnh Harleen mắt đỏ hoe nhìn hắn. Cô rời khỏi ghế, bước đến trước mặt hắn, cảnh sát cố ngăn cô lại nhưng Bruce nói họ cứ để mặc cô. Bàn tay cô nhẹ chạm vào gò má hắn bầm tím, làn da trắng muốt của cô nổi bật lên giữa sắc xanh xao bệnh hoạn từ khuôn mặt hốc hác của hắn.

"Đừng khóc."_Joker khẽ thì thầm.

Bất ngờ cô lao đến Bruce Wayne, điên loạn cào cấu. Cảnh sát buộc phải giữ cô lại, Harleen nhìn Bruce, quát lớn:

"Batman sao? Đấng vô đối sao? Tôi cứ tưởng anh là người tốt cơ mà? Tại sao anh có thể làm thế với anh ấy chứ?Cái mác chính nghĩa của các người chỉ có thế thôi sao?"

Anh nhìn Harleen, giọng cô lạc đi, cô khóc, khóc vì tiếc thương cho một kẻ điên nơi tận cùng xã hội sao? Sắc mặt Bruce sầm xuống, đoạn anh quay lưng rời khỏi. Người ta giải hắn đi, hai viên cảnh sát lúc này thả cô ra, cả người Harleen vô lực ngồi thụp xuống sàn, vai run lên bần bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro