VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng rải khắp Gotham, tay Harleen khuấy đều tách cà phê trong khi đôi mắt cô lơ đãng ngắm nhìn Gotham giờ tan tầm qua ô cửa sổ. Cô hít thở sâu, hiện nay có thể nói bản thân cô đang đứng giữa hai lằn ranh đen trắng. Joker, hắn nói muốn được ra ngoài hít thở không khí, hắn nói hắn chán ghét cuộc sống trong bốn bức tường bủa vây. Hắn nói chỉ cần cô lén đưa cho hắn chìa khóa, hắn sẽ chỉ trốn đi mà không hại bất kì ai cả. Và hắn chắc chắn cô sẽ không liên lụy. Hơn ai hết, Joker biết khu mà hắn ở không phải phòng giam đặc biệt, chỉ cần có chìa khóa, may ra sẽ đi được trong đêm, nên hắn nhờ đến cô. Bởi lẽ hắn biết nàng tiến sĩ u mê hắn rồi.

"Tùy em thôi, nếu em sợ hãi khi phải giúp tôi, tôi có thể nhờ kẻ khác. Và tôi vẫn sẽ vui vẻ ngồi nghe em nói nhảm, không, điều trị mỗi ngày với thân xác dần khô héo này."

"Em chưa biết, nhưng mà... em sẽ cố. Anh chờ em được không? Và anh phải nhớ những gì anh hứa."

Giọng cô nhỏ lại, hết giờ thẩm vấn. Thực sự, ra khỏi phòng thẩm phấn mới là lúc cô nguyền rủa bản thân dễ mềm lòng chết tiệt của mình, sao lại có thể vì hành động của hắn mà gấp rút vâng theo chứ. Khốn kiếp thay cho Harleen! Tự độc thoại đay nghiến tâm can khoảng năm phút, cô nhận ra vấn đề cần đối mặt bây giờ là làm sao đưa hắn ra khỏi đó. Hmm, chỗ của hắn... không có nằm trong khu đặc biệt, nghĩa là chỉ cần chìa khóa thì sẽ mở cửa được chứ chẳng phải rắc rối nhập mật khẩu dài tựa số Pi. Cũng khá ổn đấy. Vấn đề là làm sao lừa được gã giám ngục và thời gian nào là thích hợp. Khỉ thật, cô đang dần trở nên mê muội tên tâm thần đó rồi, và khốn nạn thay là cô không thể dứt ra khỏi hắn.

_________

Đúng 365 từ cho phần phía trên >< Vào cmt xôm tụ lên mấy bạn ơi!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro