Chương 13: Dễ thương đó người tôi yêu và lời nói chạm đến đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ngày ra tôi đi qua thăm chỉ huy, ổng nằm trên giường ngủ và miệng thì chảy nước dãi tèm lem

Tôi: Này dậy đi ông tướng 9h rồi đấy !!

Chỉ huy: Hả huh ? Cái gì 9h rồi á mà tôi bị đang bị thương mà tha cho tôi đi

Tôi đến bất lực vì từ lúc ổng đánh liều cứu Yorktown khỏi lưỡi hái tử thần và bị thương thì ổng nằm trong phòng bệnh cũng phải vài ngày rồi vết thương của ổng không nặng đến thế, dù vậy tôi phảu bù đầu với đống việc cả của ổng cả của tôi

Tôi: Dậy đi làm việc còn vết thương của ông có nặng đâu mà làm nhiều sắp trầu ông bà thế ?!

Chỉ huy: Biết rồi! Để tôi dậy đc chưa chút nữa việc thì để tôi làm.

Tôi: Vậy là đc rồi

Tôi: Ông biết Yorktown đâu ko ?

Chỉ huy: À nếu hỏi thì tôi nghĩ cô ấy ở gần chỗ cây anh đào ấy

Tôi: Vậy à thế thì xong việc tự biết đi thăm cô ấy đi đừng để cô ấy cảm thấy có lỗi đấy !

Chỉ huy: Được rồi !

Rồi tôi lại ra ngoài do việc đã xong từ tối qua nên hôm nay tôi cũng thoải mái đôi chút sau đó tôi gặp Cleveland

Tôi: Chào em Clevebro!

Cleveland: Kite ! Đừng đùa em như thế nữa em cũng là con gái mà (cô ấy hậm hực nói)

Tôi: Anh đùa thôi *cô ấy dễ thương quá !!*

Cleveland: Anh ko làm việc à ?

Tôi: Anh xong hết rồi còn mỗi việc của ông tướng kia thì anh để cho tự làm thôi

Cleveland: Vậy hôm nay anh có ý định gì ko ?

Tôi: Anh cũng chả có gì

Cleveland: Vậy đi chơi bóng rổ với em đi !!

Tôi: Được thôi nhưng chờ anh chút để anh thay mấy cái áo cái bộ quân phục này mà mặc để chơi thì có mà chết vì nóng với lại lấy một số đồ dùng cần thiết đã

Cleveland: Uh !

Sau khi thay xong tôi cùng cleveland đi chơi bóng rổ, ở đó có đủ người để chia làm hai đội tôi chọn làm trọng tài nhưng mấy cô nàng đáp
Columbia: Nào nào ! Đừng đứng đó Akashi ra làm trọng tài thay anh ấy đi !

Akashi: Nhưng mà ? Nya

Columbia: Vài ván thôi

Tôi đứng nhìn bất lực

Tôi: Thôi đc rồi

Sau đó tôi ra sân và ở bên đội của Cleveland

Cleveland: Cố gắng lên nhé !

Tôi: Uhm... Uh

Sau đó là một loạt chuỗi thắng đập vào mặt tôi khiến cho đội của Baltimore bất lực.

Baltimore: Sao anh ấy nhanh vậy rõ ràng lần trc anh ấy ko nhanh như vậy ?!

Tôi:...

Baltimore: Sao anh im lặng vậy ?

Tôi: À thì...

Tôi ấp úng ko dám nói vì trc đây chỉ vì chơi thể thao quá hay bên mỗi làn yêu cầu tham gia chơi thì hai đội lại đánh nhau để dành tôi (kể vui thôi) :))))

Tôi: Chịu thôi anh là vậy mà (tôi cười bất lực)

Baltimore: Kể ra em chưa anh mặc một bộ đồ thể hiện sự cá tính đâu

Tôi: Cái đấy thì anh ko có tg để mua đồ nhiều anh cũng ko quan tâm đến nó nữa

Sau đó Cleveland bảo tôi

Cleveland: Vậy hôm nay đi cùng bọn em bọn em sẽ chọn cho anh những bộ đồ hợp nhất !!

Baltimore: Hợp lí đo Cleveland!

Columbia: em đồng tình với kiến của chị

Sau đó tôi bị họ dí đến chỗ quần áo nam và chọn cho tôi mấy bộ quần áo từ hài hước đến những bộ đồ trông khá tinh tế có cả những bộ trông rất ngầu

Cleveland: Bộ này thế nào Kite !!?

Tôi: Để anh mặc thử

Đó là bộ quần áo có một cái quần đen dài một cái áo trắng cà vạt đen và cái áo khoác có phần đuôi áo dài màu xanh nước biển, một đôi găng tay đen nhìn giống như bị cắt hết các đầu đầu ngón tay vậy

Tôi: Thấy thế nào ?

Cleveland: Ngầu lắm !!

Columbia: Ngầu quá !!!

Baltimore: Trông cá tính hơn hẳn đấy !

Sau đó bọn chốt mua nhưng tôi chả tiền vì không muốn bọn con gái phải trả tiền cho mình rồi bọn tôi lại đi qua chỗ mua giày bọn họ lựa cho tôi một đôi giày thể thao và một đôi giày da rồi cũng tính tiền nhanh

Tôi: Cuối cùng cũng mua xong rồi !

Cleveland: Anh vui ko Kite ?

Baltimore:Bọn họ vẻ tình tứ nhể Columbia (nói thầm)

Columbia: Uh

Sau đó hai mẹ kia nói

Columbia: Cả hai đi với nhau chút đi tôi với Baltimore đi chơi đây !

Rồi cả hai để lại tôi với Cleveland một mình xong tôi nói

Tôi: Thế em muốn đi đâu ko ?

Cleveland: Đi kiếm gì ăn chơi đi !

Sau đó tôi đưa em ấy đến mấy quán cafe quán ăn vặt ở Sakura Empire

Tôi: Em gọi đồ đi

Cleveland: Có món gì ngon ko chủ quán ?

Chủ quán: Bọn tôi có mấy loại thạch mới quý khách muốn ăn thử ko ?

Cleveland: Vậy cũng đc cho tôi thêm cốc coca đi !!

Tôi: Cho tôi một Dango và trà xanh

Chủ quán: Vâng !

Sau đó tôi quay sang hỏi Cleveland

Tôi: Sao em ăn ngọt thế ?

Cleveland: Có làm sao đâu em hay hoạt động nhiều mà nên cần đồ ngọt để nạp nặng lượng mà !

Tôi: Vậy à Clevebro !

Cleveland: Anh đừng trêu em như thế nữa đc ko ?

Tôi: Anh ko tha đâu nhóc !

Cleveland: Em 20 tuổi rồi đấy !

Tôi: Vậy à anh cũng là nam hạm mà?

Cleveland: Vậy anh bao nhiêu tuổi ?

Tôi: Ko nói đâu (tôi cười lè lưỡi tỏ ý trêu cô ấy)

Cleveland: Em ko đùa anh đâu Kite

Chủ quán: Đồ ăn đây !

Sau đó tôi với Cleveland ăn ngon lành mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng cô ấy ăn trong vẻ hậm hực vì bị tôi trêu trông cô ấy dễ thương

Tôi: Kể ra sao em hay bị gọi là Aneki vậy ?

Cleveland: Ừm... Nói thực thì tại vì em có chút giống con trai nên mới dậy... Nhưng mà thực sự việc bị gọi như vậy nó cứ kì kì...Nói vậy thôi chứ em vẫn là con gái mà ! (Cô ấy mỉm cười)

Tôi mỉm cười nhẹ nói

Tôi: Nhưng trông em dễ thương mà ?

Cleveland bỗng dưng im lặng tai cô ấy đỏ lên

Cleveland: Cảm ơn anh chỉ huy

Tôi: Ko giám gọi tên anh luôn sao ?

Cleveland: Um...Ah...Ừ...thì...

Tôi: Em bối rối trông dễ thương lắm !

Cleveland mặt đỏ như quả gấc ko nói đc gì thế nên tôi cũng chuyển chủ đề khác

Tôi: Thế em muốn đi đâu chơi ko ?

Cleveland: V...âng

Tôi: Thôi đừng ngại nữa tí anh rủ mấy đứa em gái của em

Cleveland bớt đỏ mặt đi nhưng trông cô ấy vẫn rất bối rối

Quay lại với chỉ huy, Sau 3 tiếng làm việc.

Chỉ huy: Cuối cùng cũng xong sao nó nhiều vậy trời ?

Sau đó chỉ huy nhớ lại lời tôi nói rồi tìm đến gốc cây đào Yorktown cũng ở đấy

Chỉ huy: Yorktown anh có chuyện muốn nói

Cô ấy quay người lại vẻ đẹp của cô ấy đứng trước cây anh đào khiến chỉ huy đứng hình

Yorktown: Có việc gì sao chỉ huy ?

Chỉ huy: À em có nhớ lần anh bảo vệ em ko hôm qua ko ?

Yorktown có chút buồn nhưng vẫn cố nói

Yorktown: Em vẫn nhớ vì em lần đó anh s...úyt ph...ải đổ...i cả tí..nh m...ạng của mình (cô ấy vừa nói vừa rơi lệ)

Chỉ huy chạy lại ôm chầm lấy Yorktown khiến cô bất ngờ rồi nói

Chỉ huy: Em không có lỗi gì cả !! Đấy là do anh lo cho em anh rất lo lắng anh sợ mất em em không có lỗi Yorktown !!!

Rồi cả hai ôm nhau rất chặt chỉ huy ko biết rằng nó giống như một lời tỏ tình vậy Yorktown ôm chỉ huy và bật khóc vì cô đã có đáp án trong lần chỉ huy bị thương ko phải do mình mà xuất phát từ chính tấm lòng của anh rồi cả hai cứ ôm nhau như vậy (tôi đã chụp lại ảnh rồi) UWU

Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro