Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lẽo,
Đơn độc,
Cô quạnh
Vâng, dường như cả cuộc sống của gã chỉ bao trùm xung quanh một không khí ẩm mốc, ướt át. Nơi mà không có ánh mặt trời, nơi mà bóng tối bao phủ quanh năm. Dày đặc, kết dính vào nhau như những mảng bông gòn. Cuộc sống tẻ nhạt của gã cứ như vậy trôi qua. Bao nhiêu năm, không thể chết đi, cũng không thể hoá thân thành thứ gì khác. Tự do bay nhảy như những đứa trẻ mang viên ngọc tượng trưng cho một sinh mạng ngoài kia.

Gã ước
Ước gì gã có thể gặp lại em !
Gặp lại chàng thiếu niên có đôi mắt tựa biển hồ đầy, một đôi mắt có thể nhấn chìm gã... gã nguyện chết dưới đôi mắt tuyệt đẹp của em, nguyện trao trái tim đã chết của mình cho em. Chắc em không cần một thứ thừa thãi như vậy đâu nhỉ?

Gã nhớ
Nhớ lúc em mỉm cười !
"Ta và ngài, có thể làm bạn được không?"
Em và gã đứng giữa một biển hoa mênh mông bát ngát. Chỉ nhìn thấy góc chân trời xa xa, đàn chim bồ câu trắng bay lượn xung quanh. Từng đàn, từng đàn. Khung cảnh bình yên đến lạ, có lẽ hình ảnh hai chàng trai một cao một thấp đứng đó. Bóng của cả hai đổ rạp lên gốc cây đào. Một loài cây trường tồn vĩnh cửu vì tình yêu.
"Ta chưa từng có bạn"
Gã thẳng thắn đáp, một Caleb kiêu ngạo, một Caleb tàn độc thì sẽ chẳng bao giờ có bạn đâu. Gã biết. Suy nghĩ của em chỉ là nhất thời thôi, sẽ chẳng kẻ nào muốn làm bạn với gã. Muốn bầu bạn hay nói chuyện phiếm với gã.
Bóng hình em khẽ lay động. Ánh mặt trời sao mà chói thế, làm sáng rực cả một mảng sau lưng em.
Ấy vậy mà thứ ánh sáng ấm áp ấy biến mất, rời xa gã. Gã chỉ cần một hơi ấm thôi mà? Khó vậy sao? Em rời đi, đi khỏi nơi này suốt 10 năm, bặt âm vô tín. Em có biết Caleb ta đợi em suốt thời gian dài đằng đẵng ấy không? Em ác độc thật đấy. Giống như đoá hồng rực rỡ với những chiếc gai nhọn xung quanh. Chỉ trực làm kẻ khác bị thương. Em là vậy đấy. Em là kẻ tàn nhẫn nhất mà gã gặp. Kẻ khiến gã đắm mình vào cơn mê tình ái, vào một chuỗi thua không hồi kết. Gã yêu em, gã chỉ biết nói vậy thôi.

Caleb- người cai quản vùng đất Wasteland. Một kẻ hám hư vinh, một kẻ coi mạng sống là rác rưởi. Gã giết bao nhiêu người rồi, gã không nhớ. Gã giết cha mẹ mình. Giết đi những người gã yêu nhất. Gã hối hận nhưng đã muộn màng. Bầu trời vẫn xám xịt, những con rồng vẫn lượn lờ xung quanh giám sát, xem xem có kẻ xui xẻo nào lọt vào lãnh địa của gã không? Bọn chúng sẽ trừ khử tất cả.
Là một người trị vì một vùng đất to lớn nhưng gã không được thần dân của mình yêu mến. Họ thậm chí chửi rủa, mắng nhiếc gã là kẻ máu lạnh, kẻ súc sinh bất hiếu.
"Haha, nực cười" - Caleb cười khẩy, giọng nói có chút chế giễu.
Bọn họ là ai? Sao có thể hiểu được gã chứ. Họ đã trải qua quá khứ khốn khổ, nhục nhã của gã bao giờ chưa? Đúng là lũ thần dân yếu kém chỉ được cái mồm. Gã lầm bầm. Từ khi em đi. Gã đã luôn tự lầm bầm nói chuyện một mình. 10 năm. Đúng vậy 10 năm rồi. Sao gã vẫn chẳng thấy em ?
Gã nằm trên chiếc giường lông vũ của mình, nhàn nhã uống trà. Bỗng bên ngoài có tiếng gầm rú của những con quái vật đen ngòm với đôi mắt đỏ rực, phát sáng giữa màn đêm đen tối. Có vẻ như có người nào lại xui xẻo lạc đến đây rồi. Gã phủi phủi tay. Đứng dậy và bước ra ngoài. Nơi gã đến. Cánh cửa giam cầm gã. Một cánh cửa vô duyên vô cớ. Dám giam cầm gã lại đây chỉ vì một lần gã vô tình mắc sai lầm. Thật không thể an tâm nổi mà. Nhưng gã có một loại cảm giác bất an với tình huống lần này. Tiếng gào rú to hơn hẳn mọi hôm, như thể đó là tiếng hú của những con quỷ khát máu thèm khát một con mồi tươi ngon từ lãnh địa của gã. Gã trừng mắt, một ánh sáng màu đỏ loé lên rồi dập tắt. Quả nhiên, có người thật.
Gã bước đến bên người này. Chưa chết!
"Tài thật đấy, tên này mạnh vậy sao?"
Kẻ có thể chống lại sinh vật hắc ám này chỉ có một mình gã mà thôi. À, còn có cả các vị thần khác nữa, họ không thể đánh lại bọn chúng nhưng họ có thể vượt qua chúng dễ dàng, bằng cách lẩn tránh. Gã nghĩ vậy.

Caleb bước nhanh đến bên cái xác đang nằm trong phía góc tường kia. Liếc nhìn từ trên xuống, nam nhân này gầy rộc. Trông thật yếu đuối làm sao. Gã quỳ xuống, hất chiếc áo choàng đang loang lổ vết máu kia ra.

Đây!?!

Chẳng phải là em sao, 10 năm dài thật. Nhưng gã vẫn nhớ bóng hình quen thuộc này. Bóng hình mà gã ngày đêm nhung nhớ, bóng hình mà gã đã khắc sâu vào trong tâm trí của mình. Một người mà gã không thể nào quên, một người khiến gã vấn vương u sầu.
Cả cơ thể em mềm nhũn, khuôn mặt thiếu sức sống, xung quanh toàn là máu. Gã bế xốc em lên, vội vàng mang vào trong. Gã quay đầu lại, lia một lượt xung quanh. Cổ họng phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Những sinh vật hắc ám sợ hãi, len lỏi qua những chiếc cột đồ sộ và bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro